Hồ Hạnh Vĩnh Hưng: Bỏ phố lên rừng làm rau hữu cơ

Quỳnh Như - 10:31, 08/06/2018

TheLEADERSau 10 năm lăn lộn chốn thị thành, Hồ Hạnh Vĩnh Hưng đã khiến mọi người bất ngờ khi chạy về Long Khánh trồng rau, chỉ với mong muốn nhỏ bé là làm được cái gì đó có ích cho mọi người.

Hồ Hạnh Vĩnh Hưng: Bỏ phố lên rừng làm rau hữu cơ
Anh Hồ Hạnh Vĩnh Hưng, chủ dự án rau hữu cơ Nhà Tui

Thực phẩm bẩn đang là vấn nạn nhức nhối nhất trong vài năm gần đây. Ai cũng biết ăn thực phẩm bẩn nhiễm hoá chất không tốt, nhưng mấy ai đủ kinh tế hoặc đủ thông tin để có thể tiếp cận với thực phẩm sạch. Thế nên, phần lớn người dân ở Việt Nam đành phải “nhắm mắt đưa chân”, ăn thứ mà người ta bán và hy vọng rằng người bán có trách nhiệm và lương tâm.

Gia đình anh Hồ Hạnh Vĩnh Hưng cũng từng phải tiêu dùng dựa vào “niềm tin” như thế, cho đến khi anh cảm thấy mình cần phải làm gì đó để thay đổi thực trạng này hoặc ít nhất gia đình mình cùng bạn bè - người thân có rau sạch để ăn.

Bắt đầu làm từ ngày 28/6/2017 sau 10 năm làm bảo hiểm, anh Vĩnh Hưng cùng một vài người bạn bắt đầu khởi nghiệp bằng dự án rau Nhà Tui với số vốn ban đầu khoảng 300 triệu đồng.

Những ngày gian nan

“Sau 10 năm làm bảo hiểm, trong đó có 4 năm làm ở Generali tôi muốn được ra ngoài học hỏi thêm. Như mọi công ty bảo hiểm khác, ở Generali, tôi được dạy rất nhiều mô hình kinh doanh hay và được đào tạo kỹ năng sale tốt, do đó sau khi rời công ty, tôi cảm thấy đủ kiến thức và kinh nghiệm rồi nên muốn chuyển ra làm riêng”, anh Hưng giải thích lý do vì sao quyết định startup.

Còn sở dĩ, anh chọn nông nghiệp để khởi nghiệp thay vì các ngành nghề khác, bởi 2 lý do: Nông nghiệp nhận được nhiều ưu đãi của nhà nước và công việc này cũng mang lại nhiều giá trị cho xã hội. Trước mắt, cá nhân anh cùng bạn bè tự bỏ vốn ra làm nhưng về lâu dài có thể được nhà nước hỗ trợ về thuế, cho thuê đất, máy móc, vận chuyển…

Anh cũng mất 1 năm trời đi tìm hiểu nhiều nơi. Ở quanh TP. HCM, nhiều vùng vẫn còn quỹ đất cho trồng trọt lớn, ví dụ như Củ Chi, tuy nhiên, anh không chọn Củ Chi vì tốc độ đô thị hoá vùng này quá nhanh, sẽ dẫn đến nguồn đất và nước bị ảnh hưởng. 

Cuối cùng, anh chọn xã Bảo Vinh (Long Khánh, Đồng Nai) vì nó nằm tương đối xa thành phố, đất và nước còn chưa ô nhiễm lắm. Hơn nữa, Long Khánh nằm ở cửa ngõ của TP. HCM, vận chuyển rau củ về thành phố trong vòng chưa đến 1 tiếng, đỡ công bảo quản.

Bỏ đi làm nông nghiệp, ngoài kỹ năng sale, anh Vĩnh Hưng không hề có bất cứ kiến thức gì về lĩnh vực này, do đó, một năm vừa qua là quãng thời gian anh phải “điên cuồng” học tập những kiến thức mới cũng như vượt qua những khó khăn mà ai làm nông nghiệp sạch cũng vấp phải đầu tiên.

Startup Hồ Hạnh Vĩnh Hưng: Người bỏ phố lên “rừng”
Vùng trồng của rau hướng hữu cơ Nhà Tui

“Khó khăn nhất là làm sao kết nối được nông dân, thay đổi tư duy mạnh ai nấy làm của họ, thứ hai là tìm được đầu ra. Nhiều nông dân rất bảo thủ, từ nhỏ đến lớn, họ làm vậy, vẫn bán được, vậy tại sao phải thay đổi? Hay như tôi chưa bao giờ làm rau nên khi tôi xuống đề nghị gì, người dân đều có thái độ kiểu như: Ôi, cậu này có bao giờ làm rau đâu mà đòi chỉ này chỉ nọ. Hoặc họ thách: mấy ông kỹ sư mang bằng xuống đây làm thử cho tôi coi”, anh Vĩnh Hưng kể.

Hiện tại, anh vẫn chưa thể thuyết phục được người dân ở xã này chuyển đổi sang trồng rau kiểu mới, chỉ một số ít, anh Hưng hy vọng, từ một số ít đó có thể lan toả ra toàn xã.

Mô hình kinh doanh ban đầu của rau Nhà Tui có thể hiểu đơn giản như sau: Nhà Tui sẽ cung cấp số lượng rau theo nhu cầu hộ gia đình. Ví dụ: 1 gia đình có 4 người, 1 tháng dùng từ 30 – 40 kg rau, Nhà Tui sẽ có list danh sách loại rau nào mà gia đình họ thích, họ sẽ giám sát qua camera và biết luôn khu vực trồng ở đâu, trồng trọt như thế nào, camera giám sát 24/24.

Mô hình chuẩn là thế, tuy nhiên, do trước khi bắt tay vào thực hiện dự án, anh Hưng cũng đã tìm hiểu rất kỹ những mô hình tương tự, vì sao thành công và vì sao thất bại, nên anh khá linh hoạt, khi liên tục điều chỉnh mô hình phù hợp với tình hình thực thế.

“Nhiều người làm mô hình này nhưng không thành công do quy mô nhỏ - giá thành cao; hoặc thuê đất và thuê người làm, đầu tư lớn – giá thành cao. Giá thành cao thì chỉ bán cho một phân khúc rất nhỏ. Mô hình đó thật ra hơi phức tạp, thuê lao động và giao tận nơi – quản lý không dễ”, anh Hưng nhận xét.

Hiện tại, rau Nhà Tui đang có vài hợp đồng với các doanh nghiệp còn khách hàng lẻ chưa đẩy mạnh, chỉ cho họ dùng thử bởi khách hàng lẻ hiện đang ít, tiền vận chuyển rất cao, nên trước mắt sẽ ưu tiên khách hàng sỉ. Sắp tới, rau Nhà Tui sẽ làm chương trình quảng cáo rầm rộ, khi nhiều hộ gia đình sử dụng sản phẩm của rau Nhà Tui, giá thành vận chuyển sẽ thấp xuống.

“Tôi muốn đi từng bước, do rủi ro trong sản xuất rất cao, nhiều người có hợp đồng rồi sau cuối cùng bị lật kèo, phải bán đổ bán tháo hoặc cho từ thiện. Nhà Tui là kênh ở giữa phải xem kỹ những vấn đề bao tiêu sản phẩm, không thể làm ẩu được. Hiện chúng tôi đang vừa làm vừa điều chỉnh, vì kinh doanh có rất nhiều rủi ro, phải linh hoạt kết hợp cái này cái nọ, đảm bảo được đầu ra”, anh chia sẻ.

Thay vì làm như những người đi trước, mua hoặc thuê hết tất cả, Nhà Tui chỉ cung cấp giống, nguyên vật liệu và kỹ thuật; người nông dân cung cấp đất và sức lao động.

Startup Hồ Hạnh Vĩnh Hưng: Người bỏ phố lên “rừng” 1
Rau Nhà Tui đón du khách tới tham quan

Hiện tại, Nhà Tui đang làm mẫu 1ha, mỗi tháng sản xuất được 2 tấn rau, có 14 người quản lý hơn 100 hộ nông dân, vùng nguyên liệu của Nhà Tui rộng khoảng 30ha.

Giúp mọi người không phải giải cứu nông sản

Khi bắt đầu thoả thuận giá, Nhà Tui đã cho nông dân lựa chọn: làm giá nào sẽ có lời và nuôi sống được gia đình? Sau đó, Nhà Tui xem mức giá chấp nhận được và ký “chết” mức giá đó. Nhà Tui cung cấp phân - thuốc - giống – bao tiêu sản phẩm, dựa trên báo giá rồi họ tự tính, mọi người sẽ thống nhất chung một giá.

Trước đây người dân ở vùng này trồng lúa rất cực, một năm chỉ được vài vụ, lợi nhuận không bao nhiêu, bây giờ, khi chuyển đổi sang trồng rau, nhờ nhà lưới, mọi người có thể trồng quanh năm, theo đó, thu nhập của nông dân sẽ ổn định hơn hồi xưa.

“Có như vậy, họ mới có thể gắn bó với mình lâu dài và mức giá sẽ được điều chỉnh qua từng năm. Tôi không muốn nhìn thấy người dân đi kêu gọi ‘giải cứu’ nông sản, vì thế tôi rất cẩn thận trong việc tìm đầu ra cũng như khi ký kết các hợp đồng phân phối với các đối tác sỉ cũng như lẻ ”, anh Hưng cho biết.

Sản phẩm rau của Nhà Tui đang theo hướng hữu cơ, không sử dụng phân hoá học, thuốc kích thích tăng trưởng, sử dụng phân vi sinh – phân ủ, thuốc trừ sâu sinh học, thảo dược hoặc thảo mộc.

Anh Hưng tâm sự, những sản phẩm hữu cơ có giá rất cao, vì để làm những giấy chứng nhận hữu cơ, phải có tiền tỷ mới làm được. Rau của Nhà Tui theo hướng hữu cơ chưa có giấy chứng nhận, nên giá sẽ nhỉnh hơn hàng sạch một chút. Nếu so với VietGap đến GlobalGap thì cao hơn khoảng 5 đến 6 ngàn/1kg.

“Đất ở Việt Nam mình khó mà làm hữu cơ và nếu làm đúng chuẩn hữu cơ thì giá thành sẽ rất cao, chỉ phục vụ cho một phân khúc nhà giàu nhỏ, vậy người không giàu sẽ như thế nào?

Trước mắt mình cứ làm sạch cái đã, để cho mọi người đều có thể sử dụng, sau đó chuyển đổi từ từ. Tương lai, khi mức sống của người Việt cao lên, thì giá của các sản phẩm organic sẽ không còn quá mắc so với mặt bằng chung”, anh Hưng nói.

Nói theo cách anh Hưng, vì “lỡ đam mê dự án này”, nên anh quyết theo tới cùng, tạm thời bỏ lại gia đình ở TP. HCM, khăn gói quả mướp lên ở với người dân Long Khánh trong gần 1 năm qua. Anh mong, tâm huyết của mình với rau Nhà Tui sẽ góp phần vào cuộc chiến chống “thực phẩm bẩn” đang đến hồi quyết định.