Định vị là “nhà chế tác bất động sản nghệ thuật”, Tân Hoàng Minh đặt cược vào giá trị khan hiếm và bản sắc trong một thị trường bất động sản cao cấp ngày càng đại trà hoá.

Sau hơn 30 năm phát triển, việc Tân Hoàng Minh Group chính thức công bố định vị “Nhà chế tác bất động sản nghệ thuật” không đơn thuần là một bước đi truyền thông, mà là một quyết định mang tính bước ngoặt. Doanh nghiệp kỳ vọng chuyển từ một thương hiệu được cảm nhận sang một thương hiệu được định nghĩa rõ ràng, và quan trọng hơn, tự đặt mình vào một hệ quy chiếu cạnh tranh hoàn toàn khác biệt.

Trong nhiều năm, thị trường đã gắn Tân Hoàng Minh Group với những công trình duy mỹ, cầu kỳ và mang phong cách tân cổ điển. Tuy nhiên, những nhận diện này mới chỉ dừng ở biểu hiện, chưa chạm đến cách thức tạo ra giá trị cốt lõi. Khi không có một định vị rõ ràng, thương hiệu dù mạnh đến đâu vẫn khó tích lũy thành lợi thế chiến lược dài hạn, bởi mỗi dự án chỉ là một điểm sáng đơn lẻ thay vì một phần của một hệ thống giá trị nhất quán.

Định vị thương hiệu, trong trường hợp này, không phải là một khẩu hiệu, mà là một “hệ điều hành chiến lược”, giúp doanh nghiệp chuẩn hóa cách ra quyết định, từ lựa chọn quỹ đất, thiết kế sản phẩm cho đến trải nghiệm khách hàng.

DỊCH CHUYỂN HỆ QUY CHIẾU CẠNH TRANH

Điểm then chốt trong định vị của Tân Hoàng Minh nằm ở việc không áp dụng khái niệm “nhà phát triển bất động sản” vốn là chuẩn chung của ngành, để chuyển sang định vị “nhà chế tác bất đống sản nghệ thuật”, và đi kèm là triết lý Crafted Living. Đây không đơn thuần là sự khác biệt về ngôn từ, mà là một lựa chọn tạo sân chơi riêng. Đó là, Tân Hoàng Minh sẽ không cạnh tranh tốt hơn trong cùng một phân khúc, mà xác lập một tiêu chuẩn khác biệt so với các chuẩn mực thông thường.

Sự khác biệt giữa “nhà phát triển” và “nhà chế tác” thực chất nằm ở hai cách tiếp cận khác nhau. Một nhà phát triển bất động sản truyền thống vận hành theo tư duy công nghiệp thông qua việc tối ưu hóa quỹ đất, chuẩn hóa sản phẩm, đẩy nhanh tiến độ và tối đa hóa quy mô để đạt hiệu quả kinh tế. Trong mô hình này, sản phẩm được thiết kế để có thể lặp lại và nhân rộng, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường với chi phí hợp lý và tốc độ cao.

Ở khía cạnh khác, một “nhà chế tác” tiếp cận bất động sản như một quá trình sáng tạo mang tính nghệ nhân. Thay vì tối đa hóa sản lượng, họ tối đa hóa chất lượng; thay vì chuẩn hóa, họ cá nhân hóa; thay vì ưu tiên tốc độ, họ chấp nhận thời gian dài để hoàn thiện. Mỗi công trình không còn là một “sản phẩm” có thể sao chép, mà là một “tác phẩm” mang dấu ấn riêng, thậm chí “độc bản”, với từng chi tiết, kể cả những chi tiết ít người nhìn thấy, đều được cân nhắc và hoàn thiện đến mức cao nhất.

Chính sự khác biệt trong cách tiếp cận này dẫn đến sự khác biệt trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ cách lựa chọn quỹ đất, thiết kế kiến trúc, thi công, hoàn thiện cho đến cách định nghĩa trải nghiệm sống. Nếu nhà phát triển tạo ra không gian để ở, thì nhà chế tác hướng đến việc tạo ra không gian để cảm nhận, để sưu tầm và để lưu giữ giá trị theo thời gian.

Trong ngành xa xỉ toàn cầu, những thương hiệu như Moët Hennessy Louis Vuitton hay Hermès đã đi theo hướng tương tự. Họ không tối ưu quy mô, mà kiểm soát độ khan hiếm, tay nghề thủ công và câu chuyện thương hiệu. Giá trị không đến từ số lượng, mà đến từ chiều sâu. Và dù giá bán cao nhưng nhiều khách hàng vẫn khát khao sở hữu.

Lý giải cho lựa chọn trở thành “nhà chế tác bất động sản nghệ thuật”, ông Đỗ Hoàng Minh, Phó chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cho biết đây không phải là một định vị mới, mà là sự “gọi tên những điều đã hiện hữu trong suốt hơn ba thập kỷ”.

Theo ông Minh, câu hỏi cốt lõi mà doanh nghiệp luôn trăn trở không phải là làm thế nào để trở thành lớn nhất, mà là làm thế nào để một công trình có thể vượt lên trên giá trị vật chất, giữ được khả năng chạm tới cảm xúc con người sau nhiều thập kỷ. Câu trả lời, theo ông, “không nằm ở quy mô hay sự xa hoa, mà nằm ở cách công trình được tạo nên”, nơi mỗi chi tiết đều được lựa chọn và hoàn thiện với sự tỉ mỉ cao nhất.

“Nhà chế tác bất động sản nghệ thuật” không phải một định vị thương hiệu mới, mà là sự “gọi tên" những giá trị Tân Hoàng Minh đã bền bỉ kiến tạo trong suốt hơn ba thập kỷ.

Ông Đỗ Hoàng Minh, Phó chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Ông Minh cũng nhấn mạnh rằng tinh thần của một “nhà chế tác” nằm ở việc không chạy theo số lượng, không chấp nhận những chuẩn mực ở mức vừa đủ, mà dành thời gian cho những chi tiết ít người nhìn thấy nhưng tạo nên sự khác biệt bền vững.

Đặt Tân Hoàng Minh bên cạnh các doanh nghiệp lớn trên thị trường cho thấy rõ sự khác biệt về chiến lược.

Vinhomes xây dựng lợi thế dựa trên quy mô và hệ sinh thái. Doanh nghiệp này vận hành như một “cỗ máy” đô thị hóa, phát triển các đại đô thị với tốc độ cao, quy hoạch đồng bộ và khả năng thiết lập chuẩn sống cho số đông.

Trong khi đó, Masterise Homes lựa chọn con đường gắn với tiêu chuẩn quốc tế, thông qua hợp tác với các thương hiệu toàn cầu, chuẩn hóa trải nghiệm theo các chuẩn mực quốc tế.

Tân Hoàng Minh lại đi theo một hướng khác. Doanh nghiệp không cạnh tranh bằng quy mô như Vinhomes mà tập trung xây dựng giá trị nội sinh thông qua triết lý chế tác, một cách tiếp cận đòi hỏi thời gian tích lũy dài và khó sao chép.

Nếu Vinhomes đại diện cho công nghiệp hóa bất động sản, Masterise Homes đại diện cho toàn cầu hóa tiêu chuẩn, thì Tân Hoàng Minh đang theo đuổi hướng đi “nghệ nhân hóa” bất động sản.

Ông Đỗ Hoàng Minh, Phó chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh: Một sản phẩm chế tác có độ tinh xảo và giá trị cao phải được tạo nên bằng niềm đam mê, sự sáng tạo kết hợp với kỹ nghệ chính xác. 

KHI BẢN SẮC TRỞ THÀNH LỢI THẾ CẠNH TRANH DÀI HẠN

Thị trường bất động sản tại Việt Nam đang chứng kiến sự nở rộ của các dự án được gắn mác “cao cấp”và “hạng sang”, và cũng từ đây nghịch lý xuất hiện khi những khái niệm một thời “ăn khách” này ngày càng bị pha loãng. Khi giá cao và tiện ích dày đặc trở thành tiêu chuẩn phổ biến, yếu tố khác biệt thực sự như tính độc bản, chiều sâu thẩm mỹ và khả năng trường tồn, lại là khoảng trống chiến lược mà Tân Hoàng Minh đang nhắm tới.

Thay vì cạnh tranh trong không gian đã đông đúc, doanh nghiệp dịch chuyển sang một hệ giá trị khác, nơi bất động sản được nhìn nhận như một tài sản sưu tầm. Trong không gian đó, tiêu chí đánh giá không còn là giá bán trên mỗi mét vuông, mà là mức độ tinh xảo, câu chuyện thiết kế và khả năng duy trì giá trị theo thời gian.

Theo ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ năng lực để theo đuổi cái đẹp ở mức độ hoàn mỹ, bởi điều đó đòi hỏi sự kiên định gần như tuyệt đối với tiêu chuẩn, cùng khả năng chấp nhận những đánh đổi lớn về nguồn lực. Chính sự “không thỏa hiệp” này lại là yếu tố tạo nên bản sắc khác biệt.

Các đối tác phân phối bất động sản cũng nhìn nhận xu hướng tương tự. Ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc cho rằng khi khách hàng cao cấp ngày càng thận trọng và hiểu biết hơn, những sản phẩm được đầu tư sâu và mang dấu ấn riêng sẽ có lợi thế rõ rệt trong việc chiếm giữ vị trí trong tâm trí.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Tân, Tổng giám đốc AHS nhấn mạnh rằng sự nhất quán trong việc theo đuổi các giá trị duy mỹ và trường tồn chính là yếu tố giúp Tân Hoàng Minh xây dựng được một nhóm khách hàng riêng biệt.

Không gian sảnh tòa nhà Hanoi Signature được thiết kế và hoàn thiện tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: DNCC.

Tuy nhiên, lựa chọn trở thành “nhà chế tác” không phải không có thách thức. Trước hết, đây là một mô hình tăng trưởng chậm theo bản chất. Khi doanh nghiệp đặt tiêu chuẩn quá cao và từ chối mở rộng đại trà, quy mô sẽ bị giới hạn. Trong ngắn hạn, điều này có thể khiến doanh nghiệp bỏ lỡ những cơ hội tăng trưởng nhanh trong các chu kỳ thị trường thuận lợi.

Quan trọng hơn, chiến lược này đòi hỏi sự nhất quán gần như tuyệt đối trong toàn bộ tổ chức. Chỉ cần một dự án không đạt chuẩn, toàn bộ định vị có thể bị xói mòn, bởi trong ngành xa xỉ, niềm tin được xây dựng rất chậm nhưng có thể bị phá vỡ rất nhanh. Đây cũng là thách thức mà nhiều thương hiệu quốc tế từng đối mặt khi mở rộng quá nhanh và đánh mất kiểm soát chất lượng.

Một thách thức khác nằm ở phía thị trường. Dù tầng lớp khách hàng giàu có đang gia tăng, quy mô của nhóm khách hàng thực sự sẵn sàng trả giá cho giá trị “chế tác” vẫn còn tương đối hạn chế. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm khác biệt, mà còn phải làm cho thị trường tin và hiểu trước khi mua, một quá trình tốn thời gian và nguồn lực không kém việc phát triển dự án.

Dù vậy, nếu được thực thi nhất quán, chiến lược này có thể tạo ra một “hào cạnh tranh” bền vững, thứ không dễ bị sao chép chỉ bằng vốn hay công nghệ. Giống như cách Hermès không thể bị thay thế chỉ bằng những sản phẩm tương tự, bởi giá trị của họ nằm ở hệ thống tay nghề, văn hóa và lịch sử tích lũy qua nhiều thập kỷ.

Thông qua định vị “nhà chế tác”, Tân Hoàng Minh đang đi theo hướng xây dựng một lợi thế tương tự. Khi toàn bộ hệ thống được vận hành theo một triết lý nhất quán, doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm khác biệt, mà còn tạo ra một tiêu chuẩn riêng mà thị trường buộc phải so sánh.

Ở cấp độ chiến lược, doanh nghiệp từ bỏ cuộc đua quy mô để theo đuổi chiều sâu giá trị. Nhưng, như lịch sử ngành xa xỉ đã nhiều lần chứng minh, những thương hiệu bền vững nhất không phải là những thương hiệu lớn nhanh nhất, mà là những thương hiệu kiểm soát tốt nhất bản sắc của mình.

Với định vị “Nhà chế tác bất động sản nghệ thuật”, Tân Hoàng Minh đang tin rằng, trong một thị trường ngày càng đại trà hóa, giá trị thực sự sẽ thuộc về những gì khan hiếm, tinh xảo và không thể sao chép. Và trong cuộc chơi đó, bản sắc, khi được định nghĩa rõ ràng, không chỉ là lợi thế cạnh tranh, mà là nền tảng để tồn tại lâu dài.

Bài: Thu Phương - Ảnh: DNCC

Xuất bản: 12/06/2026