Leader talk

Lời giải cho bài toán hài hòa kinh tế - xã hội - môi trường

Một cơ chế hợp tác đa bên, nơi Nhà nước nắm vai trò kiến tạo, doanh nghiệp chủ động giải quyết các bài toán lớn là giải pháp đạt được cả ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường theo tinh thần của Văn kiện Đại hội Đảng XIV

Văn kiện Đại hội Đảng XIV lần đầu tiên đặt mục tiêu môi trường ngang hàng với kinh tế và xã hội. Ảnh: Hoàng Anh. 

Cuối năm, tạm gác lại bộn bề công việc, tôi có dịp chứng kiến những đổi thay của TP.HCM sau một năm 2025 nhiều biến động.

Điều ấn tượng nhất là những “mảng màu xanh” đang dần lan rộng. Hàng loạt xe bus điện đang được triển khai thay thế cho xe bus chạy động cơ diesel truyền thống, những trạm sạc, trạm đổi pin được lắp đặt, chuẩn bị cho kế hoạch phủ sóng xe điện của thành phố.

Nhìn xuống phía Nam, đặc khu Côn Đảo được sáp nhập về TP.HCM cũng mang một sắc xanh khi đề án phát triển kinh tế tuần hoàn được triển khai và đi vào thực tế. Rác thải nhựa giảm mạnh, các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng, lưu trú tuân thủ nghiêm túc thực hành giảm phát thải, dần hiện thực hóa một địa danh du lịch xanh, bền vững hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Tôi hiểu rằng, còn nhiều việc phải làm để đưa TP.HCM trở thành một “thành phố xanh” đúng nghĩa, đưa đất nước Việt Nam đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0, hàng triệu người dân được tận hưởng cảnh quan xanh mát, không khí trong lành. Tuy nhiên, những thành công bước đầu của dự án chuyển đổi xe điện hay đề án kinh tế tuần hoàn đang minh chứng một hướng đi đúng, đó là tạo ra những cơ chế hợp tác đa bên, từ Nhà nước tới doanh nghiệp tư nhân và tranh thủ hợp tác quốc tế để đạt được phát triển bền vững.

Cân bằng ba trụ cột

Văn kiện Đại hội Đảng XIV lần đầu tiên đặt bảo vệ môi trường ngang hàng với mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội. Ba trụ cột này được xem là nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong giai đoạn tới.

Bức tranh hài hòa cả ba trụ cột kinh tế - xã hội – môi trường chính là lý thuyết về sự phát triển bền vững, được xem như mục tiêu tối thượng chúng ta hướng đến. Việc đặt ba trụ cột này ngang hàng với nhau thể hiện rõ tư duy chiến lược của Đảng về phát triền bền vững trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, khi bước từ trang giấy ra thực tế, hay nói cách khác là nhìn vào "điểm chạm" giữa mong muốn và thực tế, chúng ta buộc phải thừa nhận một sự thật rằng hài hòa kinh tế - xã hội – môi trường chưa bao giờ dễ dàng để đạt được sự cân đối hoàn hảo.

Xe bus điện tại TP.HCM. Ảnh: Hoàng Anh. 

Trong bối cảnh phát triển của một quốc gia đang vươn mình như Việt Nam, thực tiễn cho thấy có những giai đoạn, mục tiêu về môi trường chưa thực sự được hài hòa, thậm chí đôi khi bị đặt nhẹ hơn so với các trụ cột khác, đặc biệt là xã hội và kinh tế.

Điều này, nếu xét dưới góc độ động lực tự nhiên, là điều dễ hiểu. Nôm na là mỗi trụ cột đại diện cho mục tiêu của các bên liên quan khác nhau. Đối với đa phần doanh nghiệp, mục tiêu sống còn và cao nhất vẫn là hiệu quả kinh tế. Đối với chính quyền địa phương hay quốc gia trong một số bối cảnh lịch sử nhất định, áp lực tăng trưởng GDP, tạo công ăn việc làm cũng khiến cán cân nghiêng về phía kinh tế nhiều hơn.

Phân bổ nguồn lực

Có nhiều ngày, Hà Nội và TP.HCM bị báo đỏ trên bản đồ của IQAir, thể hiện ô nhiễm không khí ở top đầu thế giới. Có những khu vực, người dân phải chịu mùi hôi thối suốt nhiều năm bởi rác thải hay bởi những “dòng sông chết”.

Nhìn vào thực tế, chúng ta đang đối diện với bài toán môi trường nhức nhối, có thể được xem như mặt trái của quá trình công nghiệp hóa, phát triển kinh tế xã hội. Câu hỏi đặt ra là, tại sao các vấn đề môi trường vẫn nhức nhối như vậy sau nhiều năm, dù nhiều giải pháp, dự án xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường đã và đang được triển khai?

Cá nhân tôi cho rằng, câu trả lời đến từ việc phân bổ nguồn lực. Nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực môi trường, đặc biệt là từ nguồn vốn đầu tư công, vẫn còn rất khiêm tốn. Đa phần hệ thống xử lý nước thải đô thị tại Việt Nam – nguồn gây ô nhiễm lớn và trực tiếp nhất – hiện nay vẫn đang trông đợi rất nhiều vào các khoản vay quốc tế, sự hỗ trợ từ các tổ chức ODA.

Tương tự như vậy là vấn đề rác thải. Chúng ta vẫn loay hoay với bài toán công nghệ. Từ khâu thu gom đến xử lý phần lớn vẫn dựa trên công nghệ truyền thống, chủ yếu là chôn lấp, thiếu vắng sự đầu tư cho công nghệ cao, hiện đại. Nếu so sánh cơ cấu vốn đầu tư giữa một dự án hạ tầng kinh tế và một dự án hạ tầng môi trường, sự chênh lệch là rất lớn.

Tuy nhiên, bối cảnh mới đang tạo ra những áp lực và cũng là động lực để thay đổi tư duy này. Trong bài toán kinh tế hiện đại, việc lồng ghép yếu tố môi trường đang trở thành xu hướng không thể đảo ngược.

Trong bài toán kinh tế hiện đại, việc lồng ghép yếu tố môi trường đang trở thành xu hướng không thể đảo ngược.

PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn, Đại học quốc gia TP.HCM.

Vấn đề cốt lõi là làm sao để thể chế hóa những mục tiêu này? Không đơn giản chỉ là nhà nước bỏ tiền ra, mà phải là sự cân đối với bài toán kinh tế chung, thông qua thảo luận và hợp tác công – tư. Nhà nước cần xác định đâu là những hạng mục đầu tư công dẫn dắt, song hành với tư nhân để tạo ra tác động lan tỏa. Nếu không khéo léo, chúng ta sẽ lại rơi vào bẫy tư duy cũ: coi môi trường là gánh nặng của kinh tế.

Hài hòa kinh tế - xã hội - môi trường

Bối cảnh quốc tế hiện nay đã khác. Việc thực hiện tốt công tác môi trường lại hoàn toàn phù hợp và hỗ trợ cho bối cảnh mới. Kinh tế thế giới đang vận hành theo những quy định khắt khe từ các thị trường lớn hoặc các liên minh quốc gia như Châu Âu (EU).

Họ đã dựng lên các hàng rào kỹ thuật về "xanh hóa" (như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon - CBAM). Nếu doanh nghiệp Việt Nam không vượt qua được các rào cản này thì rất khó để phát triển kinh tế, khó tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, dòng vốn tín dụng xanh đang trở thành xu thế chủ đạo; nếu dự án không "xanh", doanh nghiệp sẽ rất khó tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn, Đại học quốc gia TP.HCM.

Hoặc như mô hình kinh tế tuần hoàn, một công cụ giúp thiết kế và vận hành nền kinh tế theo hướng tối ưu hóa nguồn lực. Một đồng vốn bỏ ra, nếu được thiết kế theo tư duy tuần hoàn, có thể giải quyết được nhiều mục tiêu cùng lúc, huy động được nhiều nguồn lực khác nhau và đem lại đa giá trị.

Tận dụng phế thải, phụ phẩm, tái chế rác thải, tối ưu hóa sử dụng năng lượng và tài nguyên, kéo dài vòng đời sàn phẩm… là những giải pháp mang tư duy kinh tế tuần hoàn, vừa giúp giảm rác thải, vừa tạo giá trị kinh tế và có cơ hội tạo tác động lan tỏa tới xã hội.

Trước đây, người ta thường nói quy định môi trường là rào cản tăng trưởng. Tuy nhiên, ngày nay, làm tốt vấn đề môi trường chính là tấm vé thông hành cho phát triển kinh tế.

Quay lại vấn đề của Việt Nam, khi chúng ta đặt bài toán môi trường lên đúng vị trí, chúng ta không chỉ cải thiện được chất lượng sống, sức khỏe cộng đồng mà còn giúp đạt được mục tiêu kinh tế bền vững.

Các nước phát triển đã từng trải qua giai đoạn đánh đổi: phát triển công nghiệp mạnh mẽ gây ô nhiễm, sau đó phải bỏ ra chi phí khổng lồ để xử lý suy thoái. Việt Nam là nước đi sau, chúng ta đã chứng kiến hệ lụy đó và hiện nay nó vẫn đang diễn ra.

Nhưng với lợi thế của người đi sau và công nghệ mới, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát môi trường nhưng vẫn giữ được không gian phát triển kinh tế. Đó chính là "mục tiêu kép", thậm chí là đa lợi ích: kinh tế tăng trưởng, môi trường trong sạch và xã hội khỏe mạnh.

Hợp tác là sức mạnh

17 mục tiêu phát triển bền vững (17 SDGs) theo chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc là những mục tiêu cụ thể để thực hiện hóa phát triển bền vững. Trong đó, mục tiêu số 17 cũng đề cập đến sự hợp tác. Tôi cho rằng, hợp tác chính là chìa khóa để hài hòa cả ba trụ cột kinh tế, môi trường và xã hội.

Bởi lẽ, nếu như trước đây, tư duy phổ biến là "tiền tôi tôi làm", ai cũng muốn tự làm khép kín, bởi thiếu sự tin tưởng, thiếu một cơ chế hợp tác hiệu quả. Tuy nhiên, khi tách rời nhau ra, nguồn lực bị xé lẻ khiến hiệu quả suy giảm.

Như đã nói, hài hòa cả ba trụ cột đòi hỏi nguồn lực đầu tư tương xứng cho cả ba. Tuy nhiên, câu chuyện không phải là “một đồng cho kinh tế, một đồng cho xã hội, một đồng cho môi trường” mà chúng ta cần dùng cả ba đồng để đầu tư cho cả kinh tế, xã hội và môi trường, thông qua các dự án hợp tác đa bên.

Để thực hiện được điều này, vai trò của Nhà nước là rất quan trọng trong việc thiết lập "hệ sinh thái" bao gồm cả phần cứng và phần mềm. Trong đó, hệ sinh thái mềm là cơ chế, chính sách, hướng dẫn tiêu chuẩn.

Vừa qua, tôi vinh dự nằm trong ban cố vấn xây dựng hướng dẫn tuần hoàn cho doanh nghiệp toàn cầu – một sáng kiến của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) gắn với Hội đồng Doanh nghiệp Bền vững toàn cầu.

Chúng tôi đã xây dựng bộ hướng dẫn để từng bước đưa các thực hành tuần hoàn vào doanh nghiệp. Hiện tại, dù chưa có sự liên kết chính thức và chặt chẽ hoàn toàn giữa hướng dẫn này với các bộ chỉ số ESG, nhưng đây là tiền đề quan trọng để chúng ta đề xuất hoặc sử dụng làm tài liệu tham chiếu cho doanh nghiệp Việt Nam.

Câu chuyện không phải là “một đồng cho kinh tế, một đồng cho xã hội, một đồng cho môi trường” mà chúng ta cần dùng cả ba đồng để đầu tư cho cả kinh tế, xã hội và môi trường, thông qua các dự án hợp tác đa bên.

PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn, Đại học quốc gia TP.HCM.

Hệ sinh thái cứng là hạ tầng công nghệ và vật chất. Ví dụ, để thực hiện tuần hoàn nước, năng lượng hay chất thải trong một khu công nghiệp, doanh nghiệp không thể tự mình xây dựng hệ thống thoát nước đô thị hay lưới điện quốc gia. Nếu doanh nghiệp tự làm tất cả, bài toán kinh tế sẽ không đảm bảo.

Nhà nước cần đồng hành bằng cách đầu tư hạ tầng kết nối, tạo nền tảng để doanh nghiệp "đấu nối" vào. Khi Nhà nước đồng hành, vai trò dẫn dắt được phát huy và các bên cùng nhau đạt được mục tiêu chung.

Cần làm ngay

Năm 2026 là năm bản lề rất quan trọng khi chúng ta vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và  sắp tới là đại hội đảng bộ các cấp. Chúng ta kỳ vọng rằng "xanh hóa" phải được thể chế hóa một cách mạnh mẽ trong các văn kiện đại hội.

Thực tế, trong các văn kiện trước đây, từ khóa "xanh" đã được nhắc đến nhiều, nhưng còn mang tính định tính và hơi rời rạc, thường nằm ở các chỉ tiêu về xử lý nước thải, môi trường đơn thuần. Những chỉ tiêu đó chưa thể hiện được tư duy kinh tế xanh tổng thể.

Hiện nay, Việt Nam đã có bộ tiêu chí tăng trưởng xanh nhưng các tiêu chí vẫn chưa được đưa vào các nghị quyết triển khai ở địa phương.

Chúng ta hy vọng sau Đại hội, sẽ có những thể chế đặc biệt, thông qua các con số, chỉ tiêu định lượng cụ thể cho từng năm (tương tự như cách Trung ương giao chỉ tiêu trong các Nghị quyết 57, 68).

Chỉ khi có con số, mục tiêu cụ thể, chúng ta mới có cơ sở để lập kế hoạch hành động và quan trọng nhất là phân bổ nguồn lực đầu tư công và huy động nguồn lực xã hội.

Việc phát triển bền vững, hài hòa kinh tế - xã hội - môi trường chưa bao giờ là việc dễ dàng. Xác định bản chất nó là khó khăn, phức tạp để chúng ta không chủ quan, nhưng cũng đừng vì thế mà cầu toàn hay e ngại.

Trong bối cảnh mới, khi tư duy thay đổi, khi "xanh" trở thành động lực chứ không phải rào cản. Khi đó, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một tương lai phát triển hài hòa hơn. Điều quan trọng là sự thiết kế chính sách hợp lý, sáng tạo và sự hợp tác chân thành giữa tất cả các bên.

Đón cơ hội mới

Đón cơ hội mới

Leader talk -  1 năm
Không chỉ là giải pháp xử lý chất thải, kinh tế tuần hoàn mở ra cơ hội để doanh nghiệp đổi mới mô hình kinh doanh, kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước.
Ý kiến ( 0)
Kiến tạo mô hình phát triển mới cho kinh tế Việt Nam

Kiến tạo mô hình phát triển mới cho kinh tế Việt Nam

Tiêu điểm -  1 ngày

Kinh tế Việt Nam cần quyết liệt rời bỏ mô hình tăng trưởng cũ dựa trên vốn rẻ, lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Thoát 'bẫy' thu nhập trung bình, Việt Nam cần mô hình phát triển mới

Thoát 'bẫy' thu nhập trung bình, Việt Nam cần mô hình phát triển mới

Leader talk -  2 ngày

Chuyên gia kinh tế Huỳnh Thanh Điền nhận định, Việt Nam hiện chưa rơi vào bẫy thu nhập trung bình vì chưa chạm ngưỡng. Nhưng nếu tiếp tục mô hình hiện tại, khả năng rơi vào quỹ đạo của Thái Lan, Philippines là rất cao.

Nhận diện nhóm động lực 'đầu tàu' tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030

Nhận diện nhóm động lực 'đầu tàu' tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030

Tiêu điểm -  3 ngày

Sự gắn kết giữa các trụ cột tăng trưởng giúp nền kinh tế vượt qua bất định bên ngoài, tạo nền tảng cho tăng trưởng cao, ổn định vĩ mô và hội nhập quốc tế.

Cải cách thể chế, nâng cao năng lực hệ thống công quyền là cốt lõi để kinh tế Việt Nam bứt phá

Cải cách thể chế, nâng cao năng lực hệ thống công quyền là cốt lõi để kinh tế Việt Nam bứt phá

Leader talk -  18 giờ

Cốt lõi của quá trình kinh tế Việt Nam bứt phá nằm ở cải cách thể chế và nâng cao năng lực hệ thống công quyền, theo ông Võ Quang Huệ, Chủ tịch FoundryAI Vietnam, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, phụ trách dự án VinFast.

Nhiệm kỳ Đại hội XIII: Những dấu ấn giàu giá trị kế thừa

Nhiệm kỳ Đại hội XIII: Những dấu ấn giàu giá trị kế thừa

Leader talk -  1 ngày

Nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XIII, diễn ra giữa bối cảnh các “cú sốc” toàn cầu và trong nước chồng lấn, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và tư duy đổi mới của Đảng không chỉ được thử thách mà còn bộc lộ rõ nét qua cách xử lý các vấn đề chiến lược và thực tiễn phát sinh.

Thực thi, hiệu quả và chính danh trong thông điệp khai mở nhiệm kỳ mới của Tổng Bí thư Tô Lâm

Thực thi, hiệu quả và chính danh trong thông điệp khai mở nhiệm kỳ mới của Tổng Bí thư Tô Lâm

Leader talk -  1 ngày

“Càng ở thời điểm mở đầu nhiệm kỳ, càng phải làm khẩn trương, làm quyết liệt, làm chắc chắn, làm đến nơi đến chốn” – phát biểu này của Tổng Bí thư Tô Lâm không mang tính khích lệ chung chung, mà thể hiện một nhận thức rất rõ về logic vận hành của quyền lực chính trị.

Thoát 'bẫy' thu nhập trung bình, Việt Nam cần mô hình phát triển mới

Thoát 'bẫy' thu nhập trung bình, Việt Nam cần mô hình phát triển mới

Leader talk -  2 ngày

Chuyên gia kinh tế Huỳnh Thanh Điền nhận định, Việt Nam hiện chưa rơi vào bẫy thu nhập trung bình vì chưa chạm ngưỡng. Nhưng nếu tiếp tục mô hình hiện tại, khả năng rơi vào quỹ đạo của Thái Lan, Philippines là rất cao.

Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

Leader talk -  2 ngày

Năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu của Đảng đã được thể hiện rõ nét trong nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra với bối cảnh đặc biệt, nhiều khó khăn, thách thức đan xen và chồng lấn.

Lãi suất và lạm phát ảnh hưởng thế nào đến trái phiếu?

Lãi suất và lạm phát ảnh hưởng thế nào đến trái phiếu?

Sổ tay quản trị -  1 giờ

Lãi suất và lạm phát là hai yếu tố vĩ mô quan trọng nhất quyết định sự biến động của thị trường trái phiếu

Lời giải cho bài toán hài hòa kinh tế - xã hội - môi trường

Lời giải cho bài toán hài hòa kinh tế - xã hội - môi trường

Leader talk -  1 giờ

Một cơ chế hợp tác đa bên, nơi Nhà nước nắm vai trò kiến tạo, doanh nghiệp chủ động giải quyết các bài toán lớn là giải pháp đạt được cả ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường theo tinh thần của Văn kiện Đại hội Đảng XIV

Sun Group đầu tư dự án hạ tầng, cảnh quan Hồ Tây hơn 30.000 tỷ đồng

Sun Group đầu tư dự án hạ tầng, cảnh quan Hồ Tây hơn 30.000 tỷ đồng

Tiêu điểm -  2 giờ

Tập đoàn Sun Group tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư tại Hà Nội bằng dự án cải tạo cảnh quan, giao thông ven hồ Tây hơn 30.000 tỷ đồng.

Thước đo của mọi quyết sách

Thước đo của mọi quyết sách

Tiêu điểm -  2 giờ

Đường lối của Đảng xác định, Nhân dân là trung tâm, mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Du xuân Bính Ngọ trên mây với triệu sắc hoa và lễ hội tại Sun World Ba Na Hills

Du xuân Bính Ngọ trên mây với triệu sắc hoa và lễ hội tại Sun World Ba Na Hills

Nhịp cầu kinh doanh -  16 giờ

Xuân Bính Ngọ 2026, khu du lịch Sun World Ba Na Hills sẽ mang đến một “điểm chơi Tết trọn gói”: hoa xuân rực rỡ, lễ hội cả ngày.

Cải cách thể chế, nâng cao năng lực hệ thống công quyền là cốt lõi để kinh tế Việt Nam bứt phá

Cải cách thể chế, nâng cao năng lực hệ thống công quyền là cốt lõi để kinh tế Việt Nam bứt phá

Leader talk -  18 giờ

Cốt lõi của quá trình kinh tế Việt Nam bứt phá nằm ở cải cách thể chế và nâng cao năng lực hệ thống công quyền, theo ông Võ Quang Huệ, Chủ tịch FoundryAI Vietnam, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, phụ trách dự án VinFast.

Không hồi tố, truy thu thuế: Hộ kinh doanh cần biết gì khi chuyển sang kê khai?

Không hồi tố, truy thu thuế: Hộ kinh doanh cần biết gì khi chuyển sang kê khai?

Sổ tay quản trị -  18 giờ

Cục Thuế khẳng định sẽ không xử lý vi phạm, không hồi tố bất lợi khi chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ khoán sang kê khai.