Leader talk
Một 'khí thế khác thường' đang xuất hiện với kinh tế Việt Nam
Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước một “thế” thuận lợi để xoay chuyển mạnh mẽ, tạo đà cho tăng trưởng bứt phá trong kỷ nguyên mới, theo nhìn nhận của PGS.TS Trần Đình Thiên.
Tại Đại hội XIV của Đảng, Việt Nam đang đứng trước một trọng trách lịch sử, xác lập những quyết sách mang tính “bệ phóng” để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Văn kiện Đại hội không chỉ phác thảo một tầm nhìn dài hạn, mà còn đặt ra yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.
Theo đó, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao – một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Trên nền tảng đó, giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là chặng "nước rút" mang tính bản lề, với mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân từ 10%/năm trở lên và GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500USD vào năm 2030.
Mặc dù còn nhiều thách thức, song theo PGS.TS. Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, việc đất nước quyết tâm theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là hoàn toàn khả thi.
Trong 5 năm tới, tăng trưởng hai con số không chỉ là một khẩu hiệu mang tính khát vọng mà là một kỳ vọng có cơ sở, nếu những quyết sách mang tính đột phá được triển khai đồng bộ và hiệu quả.
Một Việt Nam "khác thường" trong bối cảnh thế giới bất thường
Nhìn lại kết quả đã đạt được trong năm vừa qua PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, năm 2025 là một năm đặc biệt đối với kinh tế Việt Nam.
Trong bối cảnh thế giới đầy bất thường, lệch pha và biến động khó lường, Việt Nam vẫn ghi nhận những kết quả tăng trưởng tích cực, cho thấy khả năng chống chịu và thích ứng cao của nền kinh tế.
Theo đó, một trong những yếu tố gây bất ổn lớn nhất của kinh tế toàn cầu trong năm vừa qua là chính sách thuế của Tổng thống Mỹ. Các biện pháp thuế quan do ông Donald Trump đưa ra đã làm đảo lộn trật tự thương mại quốc tế. Đến nay, các chính sách này vẫn tiếp tục tạo ra những chấn động sâu rộng, khiến nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu rơi vào trạng thái lo lắng, bất an.

Ẩn sau các mức thuế suất đó, theo ông Thiên là một thông điệp rõ ràng về việc tái định hình xu hướng phát triển của thế giới theo hướng gia tăng bảo hộ thương mại.
Khi bảo hộ thương mại lên cao, dòng tiền đầu tư cũng như sự lưu chuyển hàng hóa toàn cầu chắc chắn sẽ bị tác động mạnh mẽ, thậm chí gián đoạn.
Đáng chú ý, trong khi Mỹ công khai theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ thì Trung Quốc lại phát đi thông điệp hoàn toàn ngược lại: mở cửa, tự do hóa và thúc đẩy toàn cầu hóa. Hai cách tiếp cận đối lập này cho thấy mỗi bên đang theo đuổi một “cách chơi” riêng, nhằm "kéo" thế giới đi theo quỹ đạo mà mình mong muốn.
Trong bức tranh đối nghịch đó, ông Thiên cho rằng, Việt Nam đang đứng ở vị trí trung gian, cả về đầu tư lẫn thương mại, chịu tác động đan xen từ hai cực lớn của nền kinh tế thế giới. Nhưng điều đáng nói là trong bối cảnh thế giới đầy bất thường ấy, Việt Nam lại thể hiện một sự “khác thường” theo nghĩa tích cực.
"Chúng ta không rơi vào trạng thái bất thường vì mất kiểm soát, mà ngược lại, Việt Nam vẫn làm chủ được sự vận hành của nền kinh tế", vị chuyên gia kinh tế nhìn nhận và dẫn chứng, kết quả tăng trưởng trong năm 2025 cũng là một biểu hiện của sự khác thường, nó phản ánh sự tự tin ngày càng rõ nét trong khả năng kiểm soát và điều hành nền kinh tế.
Bên cạnh đó, một trong những điểm then chốt của nền kinh tế năm 2025 nằm ở “bộ tứ” nghị quyết. Cách tiếp cận mới này khiến các định hướng phát triển tương lai trở nên khả thi hơn rất nhiều.
Đây chính là một sự đổi mới tư duy, một cách tiếp cận hoàn toàn khác so với trước đây. Nếu như trước kia, các nghị quyết ban hành rời rạc, triển khai chậm chạp và thiếu liên kết, thì nay tất cả được đặt trong cùng một khung tổng thể và triển khai đồng thời, tạo ra một cấu trúc chung, mang tính hệ thống.
"Trước đây, nhiều nghị quyết mang tính xa rời đời sống, hiệu quả hạn chế do tồn tại đơn lẻ. Song lần này, cách tiếp cận đã khác hẳn, từ nội dung đến khí thế triển khai. “Bộ tứ” nghị quyết tuy mang tính vĩ mô nhưng lại rất sát với thực tiễn phát triển của đất nước và các doanh nghiệp", ông Thiên nhấn mạnh.
Đơn cử như việc xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; điều kiện tiên quyết, để đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới được xem là một bước đi có tính chiến lược.
Thực tế cho thấy, khoa học, công nghệ của Việt Nam còn đi sau các nước phát triển. Do đó, nếu không coi đây là trụ cột, thì không thể hội nhập quốc tế ở tầm cao, tạo ra bước đột phá cho tăng trưởng.
Đáng chú ý, vai trò của kinh tế tư nhân cũng được nhìn nhận lại, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, trong khi suốt nhiều thập kỷ trước đó, khu vực Nhà nước được coi là chủ đạo, khu vực kinh tế tư nhân bị xem là thứ yếu, thậm chí chịu sự kỳ thị.
Cách tiếp cận về hạ tầng cũng cho thấy sự thay đổi rõ nét. Hạ tầng được xác định phải “đi trước một bước”, triển khai đồng bộ ở tầm quốc gia, thay vì rời rạc, cục bộ như trước đây, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho đất nước vươn mình.
Bên cạnh đó, mô hình tăng trưởng của Việt Nam cũng đang xuất hiện nhiều điểm mới đáng chú ý. Nếu như trước đây, nền kinh tế chủ yếu chạy theo số lượng, thì hiện nay, cách tiếp cận đã khác, mục tiêu về chất lượng được đặt lên hàng đầu, với trọng tâm là công nghệ cao, kinh tế số và kinh tế xanh..., trở thành tiêu chí dẫn dắt tăng trưởng.
Khi tất cả các yếu tố nền tảng cho tăng trưởng được triển khai đồng bộ, từ sức bật của khu vực tư nhân, hội nhập quốc tế và khoa học - công nghệ, hạ tầng, cải cách thể chế, ông Thiên tin rằng: "Lần này, rất có thể Việt Nam đang đứng trước một bước nhảy khác so với trước đây, một “thế” thuận lợi để xoay chuyển mạnh mẽ, tạo đà cho tăng trưởng bứt phá trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động".
Tăng trưởng hai con số không thể chỉ dựa vào "bơm tiền"
Mặc dù đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2025, ở mức 8,02%, nhưng theo ông Thiên, nền tảng của tăng trưởng vẫn chưa thật sự bền vững. Khu vực kinh tế nội địa còn yếu, thị trường bất động sản tuy đã có dấu hiệu phục hồi nhưng diễn biến chậm và vẫn tồn tại nhiều mất cân đối.
Bước sang năm 2026, bối cảnh quốc tế tiếp tục phức tạp, xung đột và khó lường sẽ tiếp tục tác động đến tăng trưởng trong nước.
Tuy nhiên, ông Thiên cho rằng, việc Việt Nam quyết tâm theo đuổi mục tiêu tăng trưởng hai con số là khả thi. Trong 5 năm tới, tăng trưởng hai con số vẫn là một kỳ vọng có cơ sở.
Theo đó, các động lực tăng trưởng thời gian tới sẽ tiếp tục dựa vào đầu tư công, song hành với chính sách tiền tệ thận trọng, ưu tiên ổn định vĩ mô song nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao.
Để tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần giải bài toán của tăng trưởng dựa trên nguồn vốn. "Tăng trưởng không chỉ là câu chuyện bơm thật nhiều tiền vào nền kinh tế, mà quan trọng hơn là việc sử dụng nguồn tiền đó một cách hiệu quả. Nếu cứ tiếp tục bơm tiền mà không cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, thì rủi ro là rất lớn", ông Thiên nhìn nhận.
Đặc biệt, câu chuyện lãng phí hiện nay thể hiện khá rõ ở nhiều dự án đầu tư công. Đầu tư công là rất quan trọng, là một động lực lớn cho tăng trưởng, nhưng không vì thế mà bỏ qua yêu cầu về hiệu quả.
Bên cạnh đầu tư công, đầu tư tư nhân cần được đẩy mạnh. Trong khi đó, khu vực này chỉ có thể thực sự khởi sắc khi môi trường kinh tế vĩ mô ổn định. Nếu bơm tiền quá mạnh, lạm phát tăng cao, khu vực tư nhân chắc chắn sẽ e ngại, không dám đầu tư để phục vụ tăng trưởng.
Do đó, muốn thúc đẩy đầu tư tư nhân, chính sách tiền tệ phải đủ tin cậy trong việc kiểm soát lạm phát. Trọng tâm của chính sách tiền tệ không nên chỉ là những con số như 15% hay 20% tăng trưởng tín dụng, mà là làm sao sử dụng tín dụng một cách hiệu quả để hỗ trợ khu vực tư nhân phát triển.
Về phía Nhà nước, ông Thiên cho rằng, chủ trương đẩy mạnh đầu tư công là rất rõ ràng và cũng là điều tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, dòng tiền đầu tư công được bơm ra không thể kỳ vọng là ngay lập tức tạo ra sự chuyển biến về chất lượng nếu thiếu cách tổ chức và giám sát phù hợp. Đầu tư công vẫn phải là trụ cột, nhưng phải được triển khai bài bản để tạo nền tảng cho các động lực khác cùng phát huy sức mạnh.
Một vấn đề khác cần nhìn nhận thẳng thắn là không phải địa phương nào cũng có thể đạt tăng trưởng hai con số. Có những tỉnh, đặc biệt là các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long với cơ cấu kinh tế chủ yếu dựa vào lúa gạo, thủy sản, hay các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, mục tiêu hai con số là vô cùng thách thức.
Muốn các địa phương này đạt được mức tăng trưởng cao, cần một cách tiếp cận mới về cơ chế, trao quyền cho địa phương quyền chủ động thực sự trong phát triển.
Mặt khác, với những địa phương khó khăn hoặc lạc hậu, vai trò hỗ trợ của Chính phủ là hết sức quan trọng. Sự hỗ trợ này gồm hai khía cạnh, hỗ trợ về vốn để đầu tư hạ tầng, và hỗ trợ trong việc tháo gỡ các nút thắt nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp địa phương phát triển. Khi có nền tảng như vậy, các địa phương mới có cơ hội nâng tốc độ tăng trưởng, hoà chung với tăng trưởng của đất nước, ông Thiên nhìn nhận.
Việt Nam có đủ điều kiện, tiềm năng, động lực và tự tin tăng trưởng kinh tế 10% trở lên
Nhận diện rào cản cho tham vọng kinh tế Việt Nam 2026 tăng trưởng hai con số
Các chuyên gia nhận định, cầu nội địa còn yếu cùng giới hạn về các công cụ chính sách vẫn là thách thức rất lớn cho mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.
Bối cảnh khó khăn, làm sao để tăng trưởng hai con số năm 2026?
Tăng trưởng hai con số là bài toán khó trong bối cảnh điều hành chính sách không còn nhiều dư địa, kinh tế thế giới diễn biến khó lường, đòi hỏi những giải pháp đủ mạnh, đủ đột phá.
Ngành hàng không Việt giải bài toán tăng trưởng hai con số
Ngành hàng không Việt đặt mục tiêu tăng trưởng 2026 hai con số về sản lượng vận chuyển, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt với các giai đoạn cao điểm.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam sẽ tiến tới xuất khẩu lớn khoa học công nghệ
Từ chỗ thiếu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam sẽ tiến tới đủ, thừa, xuất khẩu và xuất khẩu lớn, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.
Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ Nhân dân
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo phát triển.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm, từ cơ sở
Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân sẽ gắn chặt với quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời. Đây là định hướng thay đổi rất lớn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành y tế trong thời gian tới.
Đổi mới tư duy trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải thực hiện được những mục tiêu, yêu cầu mà Đại hội XIV đặt ra.
Bức tranh kinh tế vĩ mô Việt Nam 2026: Kỳ vọng gì từ 'Cải cách 2.0'?
Năm 2026 mở ra với mục tiêu tăng trưởng tham vọng, song nền kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức về lạm phát, lãi suất, tỷ giá và chất lượng dòng vốn.
Một 'khí thế khác thường' đang xuất hiện với kinh tế Việt Nam
Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước một “thế” thuận lợi để xoay chuyển mạnh mẽ, tạo đà cho tăng trưởng bứt phá trong kỷ nguyên mới, theo nhìn nhận của PGS.TS Trần Đình Thiên.
Thuế carbon EU làm khó thép, xi măng
Gánh nặng chi phí carbon trong chuỗi cung ứng có thể khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam mất khả năng cạnh tranh khi tiếp cận thị trường châu Âu.
Chứng khoán LPBank bổ nhiệm ông Hoàng Việt Anh làm Tổng giám đốc
Ngày 22/01/2026, Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) công bố quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Việt Anh giữ chức tổng giám đốc, nhằm kiện toàn bộ máy điều hành cấp cao và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới trước thềm IPO.
Cách Three O’Clock xuất ngoại bằng nhượng quyền thương hiệu
Từ chuỗi cà phê 24/7 tại Việt Nam, Three O’Clock bước vào nhượng quyền quốc tế, nơi go global là bài kiểm tra năng lực hệ thống, không phải cuộc đua tốc độ.
Nguồn cung nhà ở TP.HCM: Vùng vệ tinh trở thành cực tăng trưởng mới
Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt trong cấu trúc cung - cầu và mặt bằng giá của thị trường nhà ở TP.HCM sau sự kiện sáp nhập hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Những khu vực từng đóng vai trò "vệ tinh" nay trở thành trục bổ sung nguồn cung thiết yếu, giải tỏa cơn khát quỹ đất và áp lực pháp lý kéo dài tại khu vực đô thị cốt lõi.
Giá vàng hôm nay 22/1/2026: Tạm điều chỉnh và hóng tin trái phiếu Nhật
Giá vàng hôm nay 22/1/2026 giảm trở lại 1.300.000 - 1.800.000 đồng mỗi lượng đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn SJC sau khi căng thẳng Mỹ - EU hạ nhiệt.
Trợ lực ‘kép’ giúp Nhựa Tiền Phong phá đỉnh doanh thu
Nhựa Tiền Phong lập kỷ lục kinh doanh trong năm 2025 nhờ giá hạt nhựa đầu vào duy trì mức thấp, nhu cầu nhựa xây dựng lại được hỗ trợ bởi thị trường bất động sản phục hồi.























































