Tết Nguyên Đán dưới góc nhìn của một nông dân Mỹ yêu Việt Nam

Phil Hassinger* - 11:00, 31/01/2020

TheLEADER"Ăn Tết" là một trải nghiệm ăn uống tâm linh và làm mới sự giao thiệp với những người xung quanh.

Cách đây 10 năm, tôi có nhận được lời mời đi du lịch bằng môtô với một nhóm nhỏ, đi từ Hà Nội đến biên giới Trung Quốc, rồi đi dọc phía tây biên giới tới Hà Giang. Chuyến đi được gọi là “Tet Fiesta” vì đã qua kỳ nghỉ Tết. Tôi có đọc một chút về Tết, nhưng không biết trước là mình sắp có một trải nghiệm tuyệt vời đến cỡ nào.

Khi tìm hiểu về Tết, tôi có đọc về “lucky money” (tiền lì xì, tiền mừng tuổi), vì vậy tôi đã chuẩn bị một số phong bì lì xì màu đỏ để tặng cho trẻ em và người già. Tôi cũng chuẩn bị những món quà nhỏ đóng gói trong chiếc ba lô của mình.

Và rồi, ngày đến Hà Nội cũng đến, khoảng thời gian di chuyển từ Mỹ mất 24 giờ. Sự khác biệt về múi giờ khiến tôi buồn ngủ vào giữa ngày trong vài ngày. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ của khách sạn trong khu phố cổ, bốn ngày trước Tết, tôi thấy nhiều vật phẩm lạ được đóng gói ở phía sau những chiếc xe máy đi ngang qua. Những nhánh hoa đào, quất, mía, cá chép giấy, ngựa giấy, mũ và ủng giấy, một cuộc diễu hành tuyệt vời! Tất cả các con phố ở Hà Nội đều náo nhiệt và dường như chẳng có một chỗ nào vắng lặng.

Tôi gọi điện cho một số người bạn của tôi sinh sống ở Hà Nội, thấy họ đang dọn dẹp nhà cửa. Tôi được cho biết đây không phải là cách dọn dẹp nhà cửa thông thường, mà là cọ rửa kỹ càng, dùng cả tay và quỳ đầu gối trên sàn để cọ rửa. Họ muốn ngôi nhà sạch sẽ một cách hoàn hảo để không phải dọn dẹp trong dịp Tết.

Chúng tôi rời Hà Nội hai ngày trước Tết sau khi đóng gói hành lý lên xe máy. Trên đường ra khỏi thành phố, chúng tôi đến gần chợ hoa trên phố Hàng Lược. Một dãy xe đạp, xe máy và xe tải bày bán các loại hoa với đủ màu sắc và hình dạng. Tôi tự hỏi không biết những loài hoa này được trồng từ đâu.

Ngày tiếp theo chúng tôi nghỉ ngơi tại một homestay ở hồ Ba Bể, một hồ nước tuyệt đẹp được bao quanh bởi các trang trại màu mỡ và núi đá vôi. Ngay cả khi đã đi xa khỏi thành phố, không khí phấn khởi của ngày Tết vẫn hiện diện ở khắp mọi nơi.

Chúng tôi được mời trải nghiệm gói bánh chưng, một loại bánh truyền thống trong ngày Tết của người Việt. Để gói bánh, một chiếc lá phẳng được đặt trên bàn, bên cạnh là gạo nếp và đậu xanh đã được nghiền. Những miếng thịt lợn béo ngậy và một chút đậu xanh được đặt ở giữa, rồi phủ một lớp gạo nếp bao quanh. Những chiếc lá sau đó được gấp lại cho đến khi thành hình vuông và được buộc lại bằng những chiếc lạt dài. Tôi phải thừa nhận bánh chưng là hương vị yêu thích của tôi, nhưng tôi đã ăn một chút để giữ lịch sự.

Thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy tiếng rít của một con lợn nhỏ từ xa khi nó được đi thịt để phục vụ cho bữa ăn ngày Tết. Một nhóm các chàng trai và những người đàn ông tập trung quanh con lợn. Tôi cũng thấy trái cây và rau quả tích lũy ở khu vực nấu ăn.

Tết Nguyên Đán dưới góc nhìn của một nông dân Mỹ yêu Việt Nam
Phil Hassinger trao tiền mừng tuổi cho những đứa trẻ.

Vào đêm giao thừa, chúng tôi rời Ba Bể để đi xe vào vùng núi. Khi chúng tôi vừa khởi hành thì trời bắt đầu mưa, biến con đường đất đi đến làng Dao đỏ trở nền lầy lội. Khi chúng tôi đến gần ngôi làng, một nhóm các cậu bé đã đến để giúp chúng tôi đẩy xe máy lên một ngọn đồi dốc đến nhà dân. Chúng tôi sẽ không bao giờ lên được dốc mà không có lũ trẻ.

Sau khi đỗ xe dưới một ngôi nhà sàn, chúng tôi dỡ đồ và được đưa đến một ngôi nhà lớn nơi chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và sinh hoạt. Người ông sửa soạn đồ ngủ ở một đầu, trong khi phụ nữ ở bên kia. Khu vực nấu ăn có một đám lửa cháy. Chẳng mấy chốc, người đứng đầu làng và nhiều dân làng đã đến chào đón chúng tôi. Chúng tôi được mời đến ăn Tết ở một ngôi nhà khác gần đó. Trời tối khi chúng tôi lang thang xuống đường mòn đến ngôi nhà này. Chính tại đây, tôi đã học được ý nghĩa của "ăn Tết"!

Người đàn ông đứng đầu làng rất thích tôi và con trai tôi. Ông ấy để chúng tôi ngồi cạnh chỗ ông ấy đang ngồi. Một thùng lớn rượu ngô làm tại nhà được mang đến đặt ở đầu bàn. Một số từ ngắn gọn đã được thốt ra (tôi không biết những gì đã được nói, nhưng mọi người đều hài lòng về điều đó), sau đó cuộc nhậu bắt đầu.

Lúc đó chúng tôi ngồi xuống sàn, khoanh chân trên tấm thảm lớn. Bao nhiêu là thịt, rau, cơm, trái cây và nước chấm đã được bày trí sẵn sàng. Con trai tôi và tôi được mời ăn một bát tiết canh lợn với một ít rau mùi. Không muốn làm mất lòng chủ nhà, chúng tôi đã nếm thử. Sau đó, chúng tôi được giải thích về ý nghĩa của "ăn Tết". Đó là một khoảng thời gian hạnh phúc với dân làng, khi người dân gắp cho chúng tồi đầy thịt lợn hoặc rau mà chúng tôi phải ăn thật nhanh.

Sau phần đầu tiên của bữa ăn, tất cả chúng tôi tập trung vào một phần khác của căn phòng nơi hai người đàn ông lớn tuổi biểu diễn điệu nhảy gà. Hai người, bế một con gà trên tay, nhảy với nhau trong khoảng mười lăm phút. Sau đó, phần cổ của con gà được cắt ra để ăn.

Đó là một đêm văn hóa tuyệt vời và phong phú đối với chúng tôi, chúng tôi lên giường và ngủ thiếp đi.

Ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán (còn gọi là Ngày mùng 1) được dành riêng để kết nối gia đình để bày tỏ lòng biết ơn với ông bà tổ tiên. 

Tôi được khuyên rằng đây có thể là thời điểm tốt để phân phát số tiền mừng tuổi mà tôi đã chuẩn bị. Khi chúng tôi đi xuống con đường mòn ở trung tâm ngôi làng, chúng tôi tìm thấy một vài đứa trẻ để phân phát số tiền mừng tuổi này. Mặc dù miễn cưỡng trộn lẫn với những người lạ mặt, chẳng mấy chốc, đã phát hiện ra rằng những người lạ này đang phân phát những phong bì màu đỏ. Một lúc sau, một nhóm người khá lớn tụ hội tại đây. Thỉnh thoảng, một người lớn tuổi sẽ đến để xem những gì chúng tôi dự định, vì vậy chúng tôi cũng đưa cho họ một phong bì màu đỏ. Thông thường, điều đó dẫn đến một lời mời vào nhà cho (ít nhất) một ít rượu gạo hoặc rượu ngô. Tôi thực sự chưa bao giờ có trải nghiệm với những con người ấm áp và yêu thương như vậy.

Vào buổi chiều của ngày đầu tiên, một nhóm thanh niên nam nữ đã cùng chúng tôi đến ngôi nhà nơi chúng tôi đang sống. Chúng tôi tiếp tục ăn Tết và ngồi quanh những tấm thảm hát những bài hát quen thuộc với người dân địa phương ở đó. Một bài hát về mọi tỉnh ở Việt Nam. Đáng buồn thay, tôi không thể hiểu được những từ này, nhưng rõ ràng, họ tự hào về đất nước của họ khi họ hát về những thứ nổi tiếng ở mỗi tỉnh.

Khi đường mòn đã ổn định một chút vào ngày thứ hai của Tết, chúng tôi bắt đầu trở về Hà Nội. Khi đến nơi, rõ ràng Hà Nội khác hoàn toàn so với những ngày trước Tết, gần như là một thị trấn ma. Khách sạn đang được điều hành bởi một nhóm trong khi hầu hết đã đi về quê. Hà Nội lúc này thật yên bình.

Kể từ đó, tôi đã trở lại hai lần để đi xe máy vào các khu vực dân tộc thiểu số khác nhau trong dịp Tết. Mỗi lần tôi tìm hiểu thêm về kỳ nghỉ tuyệt vời này. Chẳng hạn, tôi mang cho một người bạn một số thiết bị điện tử, giao nó trước Tết. Tôi gọi điện cho anh ta nói rằng anh ta có thể trả tiền cho tôi sau Tết, khi tôi quay lại, anh lái xe hai tiếng đồng hồ để đảm bảo tôi được trả tiền trước Tết. Tôi không hiểu nên anh ấy nói với tôi rằng sẽ thật xui xẻo nếu anh ấy mắc nợ sau Tết. Chúng ta nên có những ý tưởng như vậy ở Mỹ!

Một truyền thống Tết tuyệt đẹp khác mà tôi đã trải nghiệm với một người bạn vài năm trước là đến chùa để nhận quà và thắp nhang cho những người thân đã khuất.

Để kết thúc, tôi sẽ cho bạn biết ý nghĩa thực sự của "ăn Tết" - mà tôi đã mất ba chuyến đến Việt Nam trải nghiệm Tết để học. Tôi thường nghe nói, bạn sẽ ăn Tết cùng gia đình bạn. Trong thực tế, không có gì nhiều ngoài việc ăn uống, mặc dù ngày xưa Tết là một thời gian ngắn ngủi trái ngược với chuẩn mực thanh đạm. Ăn trưa Tết có nghĩa là trải nghiệm ăn uống tâm linh và làm mới sự giao thiệp với những người xung quanh. Với suy nghĩ này, tôi muốn ăn Tết với bạn trong năm nay.

Chúc Mừng Năm Mới!

* Phil Hassinger là một nông dân giản dị đến từ Mỹ và yêu Việt Nam.