Tiêu điểm
Từ 'hỗ trợ' sang 'trao quyền': Bước chuyển tất yếu để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng 2 con số
Chuyển từ "hỗ trợ" sang "trao quyền" là bước đột phá trong tư duy điều hành của Chính phủ, nhằm giải phóng sức mạnh doanh nghiệp, hiện thực hóa mệnh lệnh tăng trưởng hai con số.
- Tăng trưởng hai con số và phép thử nội lực doanh nghiệp Việt 08/05/2026 10:09

Nhà nước kiến tạo: Bài toán mới của quản trị quốc gia
Việt Nam đang đứng trước một thời khắc lịch sử, đòi hỏi sự dũng cảm để bước sang một quỹ đạo phát triển hoàn toàn mới. Ở đó, mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030 không đơn thuần là một chỉ tiêu kinh tế, mà đã được xác định là "mệnh lệnh của non sông", yêu cầu bắt buộc để đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, giàu mạnh, phồn vinh và thịnh vượng.
Tuy nhiên, bên cạnh đích đến của tăng trưởng, việc làm thế nào để đạt được mục tiêu đó lại là câu hỏi lớn của những nhà quản lý, chuyên gia và cả cộng đồng doanh nghiệp.
Dẫn phát biểu của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại bế mạc Hội nghị Trung ương 2, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, Tổng Bí thư không tách tăng trưởng ra thành một câu chuyện riêng của kinh tế, càng không xem đó chỉ là nhiệm vụ của Chính phủ hay của các bộ ngành, mà bắt đầu từ công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, từ yêu cầu kiên định nền tảng, kiên định đường lối đổi mới. Sau đó mới chuyển sang mục tiêu tăng trưởng hai con số và những đòi hỏi cải cách về quản trị, bộ máy, phân quyền, kiểm soát quyền lực.
Cách đặt vấn đề ấy cho thấy một thông điệp rất rõ ràng, muốn đi nhanh, trước hết tư thế phải vững hơn. Nói như vậy để thấy rằng, tăng trưởng cao không thể chỉ được hiểu là huy động thêm vốn, mở thêm dự án, đẩy mạnh thêm đầu tư công hay tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu.
Tất cả những việc ấy đều quan trọng, nhưng ở tầng sâu hơn, tăng trưởng là kết quả tổng hợp của chất lượng lãnh đạo, của độ ổn định về chính trị, của sự rõ ràng về đường hướng, của năng lực tổ chức thực hiện và của niềm tin xã hội. Nếu nền tảng ấy không vững, thì ngay cả khi tăng trưởng có thể đạt được trong ngắn hạn, nó cũng khó bền, khó lan tỏa và càng khó chuyển hóa thành sức mạnh dài hạn của quốc gia.
Chính ở điểm này, theo ông Dũng, phát biểu của Tổng Bí thư cho thấy một chuyển động rất đáng chú ý trong tư duy phát triển. Muốn đặt mục tiêu tăng trưởng cao, mục tiêu ấy được đặt vào đúng vị trí của nó, là hệ quả của một mô hình phát triển được thiết kế tốt hơn. Tăng trưởng, nhìn theo tinh thần phát biểu này, không phải là cuộc chạy đua về tốc độ đơn thuần. Đó là một bài toán về quản trị quốc gia.
Ở đó, bước chuyển tư duy từ "hỗ trợ" (cho) sang "trao quyền" (cùng) là một định hướng chiến lược trọng tâm của Chính phủ trong giai đoạn mới, nhằm xây dựng một Chính phủ kiến tạo, hành động và phục vụ doanh nghiệp, người dân phát triển, đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.
Ông Dũng nhấn mạnh, sự chuyển đổi tư duy này là bước tiến rất quan trọng trong phát triển. Bản chất của sự chuyển đổi là chuyển từ tư duy "hỗ trợ", tức nhà nước đóng vai trò "cấp trên", xác định người dân, doanh nghiệp là đối tượng cần được giúp đỡ, chính sách thường là "cho" (trợ cấp, hỗ trợ vốn, tài liệu...) một chiều, dễ dẫn đến tâm lý bị động, ỷ lại, sang tư duy "trao quyền", Nhà nước đóng vai trò "kiến tạo", "đồng hành".
Nhà nước tạo lập môi trường, hành lang pháp lý, hạ tầng số, và trang bị năng lực (kỹ năng, thông tin) để người dân, doanh nghiệp trở thành chủ thể chủ động tự quyết định và chịu trách nhiệm về sự phát triển của mình.
Trước đó, Nghị quyết 68 của Chính phủ đã khẳng định vai trò trung tâm của khu vực kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng của nền kinh tế. Cùng với đó là "bộ tứ trụ cột" với Nghị quyết 66 về đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn; Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, chính là những bước đi chiến lược, thể hiện tư duy phát triển nhất quán, kiến tạo phát triển.
Bước chuyển từ một nền hành chính quản lý sang kiến tạo đã được nhắc đến từ nhiều năm trước, nhưng chỉ thực sự trở nên rõ nét khi được cụ thể hóa bằng những quyết định cụ thể, có sức ảnh hưởng lớn như thời gian gần đây.
Ngay trong những tháng ngày đầu tiên của một Chính phủ nhiệm kỳ mới, Chính phủ đã ban hành đồng loạt 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.
Đó là một tuyên bố chính trị, thể chế về cách Chính phủ lựa chọn hành động, kiến tạo, trao quyền cho các doanh nghiệp phát triển, đúng như lời cam kết khi phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc "xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân, đoàn kết một lòng".
Trong đó, điểm gây ấn tượng mạnh nhất trước hết là quy mô cải cách. Theo các nghị quyết được ban hành, Chính phủ tiến hành sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có tới 155 nghị định. Đây là một con số chưa từng có trong các đợt cải cách trước đây. Trên cơ sở đó, 184 thủ tục hành chính được bãi bỏ, 134 thủ tục được phân cấp, và 349 thủ tục được đơn giản hóa.
Không dừng lại ở đó, Chính phủ còn quyết định bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh, đồng thời đưa tỉ lệ thủ tục hành chính do cấp Trung ương trực tiếp giải quyết xuống còn khoảng 27%. Mục tiêu đặt ra là giảm hơn 50% thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.
Những con số này không chỉ phản ánh quy mô, mà còn cho thấy một cách tiếp cận mới về việc đổi mới thể chế một cách căn cơ và có hệ thống, thay vì điều chỉnh từng phần nhỏ lẻ như trước đây.

Điểm thứ hai là tốc độ triển khai. Việc ban hành đồng loạt 8 nghị quyết ngay trong tháng đầu nhiệm kỳ cho thấy đây không phải là những quyết định mang tính thử nghiệm, mà là những lựa chọn đã được cân nhắc kỹ lưỡng và triển khai với quyết tâm cao độ. Khi cải cách được thực hiện nhanh và đồng bộ, đó là dấu hiệu của một Chính phủ không chỉ có ý chí, mà còn có năng lực hành động.
Bên cạnh đó, nhìn sâu vào tư duy từ 'hỗ trợ' sang 'trao quyền' của Chính phủ, ông Dũng cho rằng, có thể thấy rõ ba chuyển dịch lớn trong cách thức quản lý.
Thứ nhất là sự thay đổi cách quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Nhà nước không còn đứng ở vị trí “giữ cửa”, mà chuyển sang vai trò thiết lập tiêu chuẩn, giám sát và xử lý vi phạm trên cơ sở dữ liệu và quy định của pháp luật. Nhà nước không kiểm soát trước để tránh rủi ro, mà là quản lý rủi ro một cách chủ động và linh hoạt.
Thứ hai là từ tập trung sang phân quyền nhằm tái phân bổ quyền lực thực thi. Trung ương không còn ôm việc, mà chuyển sang tập trung vào thiết kế thể chế và giám sát, trong khi trao quyền thực thi cho địa phương. Đi kèm với đó là trách nhiệm giải trình và đo lường kết quả, nhằm động lực để nâng cao hiệu quả quản trị.
Thứ ba là định vị lại vai trò của Nhà nước từ kiểm soát sang kiến tạo. Đó là cách Chính phủ định vị lại vai trò của mình đối với nền kinh tế. Doanh nghiệp không còn là đối tượng cần được kiểm soát chặt chẽ, mà là chủ thể cần được trao quyền để phát triển.
Đây chính là bước chuyển từ một nền hành chính quản lý sang kiến tạo, một sự chuyển dịch đã được nhắc đến từ nhiều năm trước, nhưng chỉ thực sự trở nên rõ nét khi được cụ thể hóa bằng những quyết định cụ thể, có sức ảnh hưởng lớn như thời gian gần đây, ông Dũng nhận định.
Doanh nghiệp kiến quốc đồng hành
Quan trọng hơn, theo ông Dũng, những dịch chuyển tư duy từ hỗ trợ sang trao quyền cho phát triển đang có tác động tích cực ngày càng rõ nét đến cộng đồng doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.
Với doanh nghiệp, việc cắt giảm thủ tục và điều kiện kinh doanh đồng nghĩa với việc giảm đáng kể chi phí tuân thủ, bao gồm các chi phí chính thức, và cả những chi phí không chính thức vốn là một gánh nặng lâu nay. Quy trình nhanh hơn, rõ ràng hơn cũng giúp doanh nghiệp tăng tốc độ ra quyết định, nâng cao khả năng cạnh tranh.
Với nền kinh tế, ý nghĩa lớn nhất là khơi thông dòng chảy nguồn lực. Khi các rào cản thủ tục được dỡ bỏ, nguồn vốn, ý tưởng và năng lực sản xuất có thể vận hành nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đây chính là điều kiện cần để đạt được các mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.
Những quyết định này cũng góp phần tái thiết niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh, niềm tin của người dân vào hiệu quả của bộ máy hành chính.
Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Bởi, tăng trưởng hai con số sẽ không thể khả thi nếu thiếu đi sự nỗ lực, chung tay của cộng đồng các doanh nghiệp, những người biến định hướng chính sách thành những kết quả cụ thể.
Và phía sau nỗ lực kiến tạo của Nhà nước, lời hồi đáp từ cộng đồng doanh nghiệp cũng đang ngày càng rõ nét. Có thể thấy như cách EVN đảm bảo "mạch máu" năng lượng cho tăng trưởng cao.

Theo ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), để nền kinh tế tăng trưởng 10%, ngành điện phải tăng trưởng tương ứng hoặc cao hơn. Do đó, trong thời gian tới , EVN xác định nhiệm vụ quan trọng vẫn là đảm bảo cung ứng điện cho nền kinh tế để tăng trưởng hai con số.
EVN trong 5 năm vừa qua đã duy trì một tốc độ đầu tư rất lớn để phát triển cơ sở hạ tầng nguồn và lưới điện. Tổng đầu tư 5 năm của EVN là gần 500.000 tỷ đồng, cả nguồn và lưới điện, những công trình lớn.
"Riêng năm 2024 là 112.892 tỷ đồng và năm 2025 là 125.778 tỷ đồng. Vậy tại sao lại phải đầu tư nhiều thế? Vì nếu năm nay không đầu tư thì 5 năm sau sẽ thiếu điện. Đây là sức ép rất lớn, nhưng chúng tôi nhận thức được rằng, phải cố gắng", ông An nhấn mạnh.
Thời gian tới, EVN đặt mục tiêu sớm gia nhập danh sách Forbes 500 thế giới và áp dụng chuẩn mực quản trị OECD. Tập đoàn cam kết duy trì mức đầu tư 5 tỷ USD mỗi năm cho nguồn và lưới điện, tới tăng tốc phát triển, đảm bảo an ninh năng lượng cho tăng trưởng nhanh.
Trong lĩnh vực năng lượng, Petrovietnam (PVN) cũng đang thực hiện những bước đột phá năng lực quản trị và đầu tư .Với vai trò tập đoàn năng lượng quốc gia, để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung, PVN tập trung vào ba định hướng chiến lược gồm đột phá quản trị theo hướng hiện đại, đẩy mạnh đầu tư các dự án trọng điểm (Lô B – Ô Môn, lọc dầu Dung Quất) và tiên phong trong chuyển dịch năng lượng sạch.
Trong lĩnh vực công nghệ, FPT, khẳng định khát vọng đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo. Theo đó, FPT sẵn sàng giải những bài toán công nghệ lớn nhất của quốc gia, từ chip bán dẫn đến tự chủ công nghệ, nhằm tạo ra sự bứt phá về năng suất lao động.
Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình, kiến quốc không chỉ từ những điều lớn lao, mà còn có thể bắt đầu từ việc mỗi doanh nghiệp làm tốt nhất phần việc của mình và liên kết với nhau để đi xa hơn. FPT sẵn sàng chia sẻ, đồng hành với Chính phủ, sẽ làm nhanh hơn, mạnh hơn, chấp nhận khó khăn nhiều hơn, vì mục tiêu chung.
Kiến quốc không chỉ từ những điều lớn lao, mà còn có thể bắt đầu từ việc mỗi doanh nghiệp làm tốt nhất phần việc của mình và liên kết với nhau để đi xa hơn
Nhìn rộng ra bức tranh toàn nền kinh tế, có thể thấy sự đồng hành giữa Chính phủ và doanh nghiệp không còn là khẩu hiệu, mà đã dần trở thành cấu trúc vận hành. Với những cải cách thực chất của Chính phủ, các doanh nghiệp khu vực nhà nước và kinh tế tư nhân đều đang trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.
Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là một thách thức lớn, song ông Dũng cho rằng, với một Chính phủ kiến tạo phát triển và một lực lượng doanh nghiệp tiên phong đồng hành, bứt phá, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Ngành ngân hàng trước nhiệm vụ làm 'trục dẫn' cho khát vọng tăng trưởng hai con số
Tăng trưởng hai con số và phép thử nội lực doanh nghiệp Việt
Phía sau mục tiêu tăng trưởng hai con số là phép thử về nội lực của doanh nghiệp Việt trước bước chuyển mình mang tính "sinh tử", đưa nền kinh tế bước vào nhịp tăng trưởng cao.
Từ siêu cảng Cần Giờ đến đường sắt cao tốc: Cuộc đổ bộ tỷ USD nâng tầm hạ tầng Việt Nam
Những đại dự án đã, đang được lên kế hoạch và triển khai với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, hứa hẹn phá vỡ điểm nghẽn chi phí logistics, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Từ khát vọng 'chủ quyền số' tới cú chuyển mình lịch sử của các tập đoàn công nghệ Việt Nam
Việt Nam đang đứng trước vận hội lịch sử để bước vào giai đoạn tăng trưởng hai con số, nhờ thế hệ doanh nghiệp nỗ lực từng bước làm chủ các công nghệ lõi.
Thuế quan buộc doanh nghiệp nhìn lại toàn bộ chuỗi cung ứng
Các quyết định về thuế ngày càng gắn chặt với chiến lược đầu tư, tổ chức sản xuất và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.
Ngoại giao kiến tạo với 5 định hướng lớn
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.
Tháo gỡ điểm nghẽn để vùng kinh tế động lực phía Nam tăng trưởng 2 con số
Các chuyên gia thẳng thắn mổ xẻ những điểm nghẽn cốt tử của vùng kinh tế động lực phía Nam.
Cuộc chạy đua với thời gian để đưa các liệt sĩ trở về với gia đình
Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình và lịch sử.
Ngân hàng Nhà nước chỉ ra 15 dấu hiệu giao dịch tài sản số nghi rửa tiền
Tài sản số, tài sản mã hóa sẽ được cơ quan quản lý tăng cường giám sát, phòng ngừa các hoạt động tiềm ẩn rủi ro rửa tiền xuyên biên giới.
Lời giải cho bài toán hạ tầng 1.500 tỷ USD của kinh tế Việt Nam
Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) đang được kỳ vọng trở thành cầu nối giúp Việt Nam biến nhu cầu vốn 1.500 tỷ USD cho hạ tầng thành cơ hội phát triển hệ thống tài chính hiện đại hơn.
Lãi suất ngân hàng hôm nay 12/6/2025: Mặt bằng tiếp tục ổn định
Lãi suất ngân hàng hôm nay 12/6/2025 ghi nhận không có thêm điều chỉnh mới tại các ngân hàng. Thị trường mới có 3 ngân hàng thay đổi biểu lãi suất huy động.
Thuế quan buộc doanh nghiệp nhìn lại toàn bộ chuỗi cung ứng
Các quyết định về thuế ngày càng gắn chặt với chiến lược đầu tư, tổ chức sản xuất và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.
Ngân hàng nào đang tạo ra nhiều lợi nhuận nhất trên mỗi đồng vốn của cổ đông?
ROE của các ngân hàng Việt Nam cho thấy sự khác biệt rõ nét về hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu. ABBank dẫn đầu về chỉ số ROE, nhưng HDBank và MBBank mới là những ngân hàng duy trì khả năng sinh lời cao và ổn định nhất.
Chỉ số ROE là gì? Ý nghĩa và cách tính
ROE (Return on Equity) là chỉ số đo lường hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu – cụ thể là mức lợi nhuận ròng thu được trên mỗi đồng vốn cổ đông đầu tư.
Giá vàng hôm nay 12/6/2026: Bật tăng khi xuất hiện dòng tiền bắt đáy
Giá vàng hôm nay 12/6/2026 tăng 3 triệu đồng/lượng với cả vàng miếng và vàng nhẫn. Hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới nới rộng lên 2-7 triệu đồng/lượng.
Giải mã định vị ‘nhà chế tác bất động sản nghệ thuật’ của Tân Hoàng Minh
Định vị là “nhà chế tác bất động sản nghệ thuật”, Tân Hoàng Minh đặt cược vào giá trị khan hiếm và bản sắc trong một thị trường bất động sản cao cấp ngày càng đại trà hoá.













