
Không dừng ở khẩu hiệu, tinh thần vị nhân sinh thấm sâu vào từng câu chuyện, từng chuyến đi, từng chi tiết kiến tạo và lan tỏa tới cả đội ngũ kiến trúc sư, nhân viên Văn Phú. Khát vọng trở thành hình mẫu phát triển đô thị nhân văn của Việt Nam không còn xa vời, mà trở nên khả thi, bền vững - góp phần định hình vai trò doanh nghiệp tư nhân trong kiến tạo quốc gia. Những chia sẻ của nhà lãnh đạo Văn Phú là minh chứng cho một hướng phát triển bất động sản mang đậm màu sắc nhân sinh, đầy lý tưởng nhưng cũng thuyết phục và thực tế.
Điều gì trong cuốn sách “Đô thị vị nhân sinh” của Jan Gehl đã tác động mạnh nhất đến ông? Vì sao khái niệm “đô thị vị nhân sinh” đối với ông không chỉ là một triết lý mà đã được chuyển hóa thành chiến lược kinh doanh xuyên suốt và tạo nên nét khác biệt của Văn Phú so với phần còn lại?
Ông Tô Như Toàn: Trước hết, cần phải khẳng định ‘phụng sự con người – lấy Con người làm trọng tâm trong mọi quyết định kiến tạo không gian sống’ là triết lý phát triển xuyên suốt, mang tính bền vững mà Văn Phú vẫn kiên định theo đuổi như suốt 20 năm vừa qua. Triết lý “vị nhân sinh” nhấn mạnh việc bất động sản phải phục vụ giá trị sống của con người, chứ không chỉ đơn thuần là xây nhà để bán.

Quả thực, triết lý này cũng đồng thời được cụ thể hóa thành chiến lược kinh doanh của Văn Phú. Mỗi dự án đều được nghiên cứu kỹ nhu cầu địa phương, đầu tư cho thiết kế, cảnh quan và tiện ích hướng đến trải nghiệm con người. Doanh nghiệp chấp nhận đầu tư thêm công sức, chi phí để tạo nên “không gian sống” đúng nghĩa - thể hiện qua tuyên ngôn “không bán nhà mà bán không gian sống”. Đây chính là định vị khác biệt trên thị trường và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, từ phát triển dự án đến quản trị nội bộ.
“Vị nhân sinh” không chỉ là khẩu hiệu đối ngoại mà ăn sâu vào văn hóa doanh nghiệp Văn Phú. Triết lý này được áp dụng cả trong cách doanh nghiệp đối đãi nhân viên, đối tác và cộng đồng - luôn lấy con người làm trung tâm và đề cao trách nhiệm xã hội. Nhờ đó, “vị nhân sinh” trở thành một lợi thế cạnh tranh bền vững chứ không phải trào lưu nhất thời.
Và thực tế, chính triết lý này đã tạo nên dấu ấn khác biệt cho Văn Phú trên thị trường. Công ty nhiều năm liền vào Top 10 chủ đầu tư uy tín, gặt hái giải thưởng về môi trường làm việc và dự án bền vững. Điều đó cho thấy “vị nhân sinh” không chỉ là giá trị tinh thần mà còn mang lại hiệu quả kinh doanh dài hạn - xây dựng uy tín thương hiệu và niềm tin khách hàng. Văn Phú xem đây là con đường phát triển bền vững trong bối cảnh người mua ngày càng đề cao chất lượng sống.

Trong hành trình phụng sự con người ở từng dự án, tôi đã bắt gặp sự đồng điệu trong quan điểm của Jan Gehl – tác giả cuốn sách ‘Đô thị vị nhân sinh’, rằng “một thành phố tốt giống như một bữa tiệc vui, nơi khách muốn nán lại vì họ cảm thấy thích thú”. Cuốn sách nhấn mạnh việc đánh giá đô thị không phải bằng quy mô hạ tầng đồ sộ, mà bằng mức độ hạnh phúc và kết nối của cư dân - liệu họ có muốn đi bộ, trò chuyện, mỉm cười và ở lại không gian công cộng lâu hơn dự định hay không. Đây là góc nhìn chuyên môn sâu sắc, nhắc nhớ người làm quy hoạch rằng con người mới là chủ thể trung tâm của đô thị, chứ không phải xe cộ hay tòa nhà.
Một đô thị đáng sống là nơi con người muốn dừng lại lâu hơn, để cảm nhận, để gắn kết và niềm vui chia sẻ.
Có bốn tiêu chí cho một thành phố tốt: An toàn, Bền vững - Lành mạnh, Sống động và Thú vị, và tôi thực sự ấn tượng cách cuốn sách giải thích từng tiêu chí. Từ an toàn sức khỏe (nhà cửa thoáng khí tự nhiên, tách biệt giao thông cơ giới và người đi bộ để đảm bảo an ninh), đến bền vững lành mạnh (khuyến khích đi bộ 10.000 bước mỗi ngày, tạo không gian vận động chống béo phì), rồi yếu tố sống động và thú vị (không gian đô thị kích thích giác quan, gắn với văn hóa bản địa để cư dân có trải nghiệm ý nghĩa).
Những tiêu chí này gây ấn tượng mạnh vì chúng cụ thể hóa định nghĩa “vì con người” bằng những trải nghiệm hàng ngày.
Ông có thể chia sẻ cụ thể những nguyên tắc “vị nhân sinh” nào đã được tích hợp trong các dự án của Văn Phú như Vlasta – Sầm Sơn, Grandeur Palace, The Terra, hoặc mới đây là Vlasta – Thuỷ Nguyên?
Ông Tô Như Toàn: Tôi nhận thấy triết lý của Jan Gehl đồng điệu với con đường Văn Phú đã và đang đi. Văn Phú cũng luôn trăn trở làm sao để dự án của mình là “một bữa tiệc vui” nơi cư dân muốn gắn bó lâu dài. Chẳng hạn, thiết kế dự án đề cao sự tiện nghi, năng động và an toàn cho người ở, đồng thời kết nối hài hòa với thiên nhiên để mỗi ngày cư dân cảm nhận được hạnh phúc bền vững.
Những câu hỏi mà Jan Gehl đặt ra như người dân có đi bộ không, có tương tác với nhau không… chính là kim chỉ nam cho Văn Phú trong việc đo lường thành công của dự án. Cuốn sách đã củng cố thêm niềm tin cho Văn Phú rằng tập trung vào trải nghiệm con người là hướng đi đúng đắn, bắt kịp xu thế thế giới.
Những ví dụ từ đô thị trên thế giới, như khu phố đi bộ ở Copenhagen hay khu Vauban ở Đức - đầy sức sống nhờ ưu tiên con người, đã truyền cảm hứng để Văn Phú mạnh dạn áp dụng những giải pháp sáng tạo hơn trong dự án của mình - từ việc mở thêm không gian đi bộ, chỗ chơi cho trẻ em, đến tổ chức các sự kiện cộng đồng kết nối cư dân.

Tôi nhận thấy Văn Phú có thể học hỏi mô hình thành phố 15 phút của Copenhagen hay hòa quyện kiến trúc với thiên nhiên như Vauban để nâng tầm dự án tại Việt Nam. Tóm lại, cuốn “Đô thị vị nhân sinh” giúp Văn Phú củng cố triết lý “lấy con người làm trung tâm” và tiếp thêm động lực để hiện thực hóa triết lý đó một cách sinh động, hiệu quả hơn trong bối cảnh Việt Nam.
Mọi thiết kế của Văn Phú đều xoay quanh nguyên tắc hài hòa giữa con người với thiên nhiên và không gian sống. Cụ thể, dự án luôn chú trọng tỷ lệ không gian xanh cao, kiến trúc thấp tầng xen kẽ mảng xanh, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên để cư dân cảm nhận được thiên nhiên hiện diện mỗi ngày. Như tại Vlasta - Sầm Sơn, Văn Phú áp dụng giải pháp sân hè thẩm thấu nước mưa giúp cây xanh tươi tốt quanh năm và giảm nhiệt đô thị - một thiết kế vì môi trường sống khỏe mạnh của cư dân.
Cùng với đó, Văn Phú theo đuổi các tiêu chuẩn xanh bền vững trong quy hoạch và xây dựng. Điều này thể hiện qua việc dự án đạt chứng chỉ công trình xanh quốc tế EDGE, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, dự án thiết kế linh hoạt để thích ứng với biến đổi khí hậu và xã hội đa thế hệ - đa lối sống. Chẳng hạn, hạ tầng được tính toán cho nhiều mục đích và cảnh quan thích ứng vùng khí hậu bản địa. Sự linh hoạt còn ở mô hình 15 phút kết nối - cư dân ở bất cứ đâu trong khu đô thị đều tiếp cận tiện ích trong 15 phút đi bộ hoặc xe đạp, thuận tiện cho mọi lứa tuổi.

Mỗi dự án Văn Phú đều dành tỷ lệ diện tích đáng kể cho tiện ích công cộng và không gian sinh hoạt chung như công viên, quảng trường, sân chơi. Đây là trung tâm gắn kết cộng đồng - nơi cư dân gặp gỡ, trò chuyện, tổ chức hoạt động chung để xóa nhòa cảm giác cô đơn thường thấy ở đô thị hiện đại.
Văn Phú thiết kế các “điểm chạm” gắn kết như nhà câu lạc bộ, sân chơi đa thế hệ, đường dạo nội khu tràn ngập cây xanh nhằm khuyến khích cư dân tương tác nhiều hơn với nhau. Minh chứng là tại các khu đô thị do Văn Phú phát triển, những sự kiện như lễ hội văn hóa, ngày hội thể thao được tổ chức thường xuyên (như Lễ hội Kem, Đại nhạc hội “Sea The Soul” ở Vlasta – Sầm Sơn, Giải chạy “Bừng sắc Thuỷ Nguyên” tại Vlasta – Thuỷ Nguyên, v.vv…) để kết nối các thế hệ cư dân và xây dựng nếp sống cộng đồng gắn kết.
Chưa dừng lại, Văn Phú tích hợp sâu sắc yếu tố văn hóa, lịch sử bản địa vào dự án - coi đó là tài sản tinh thần vô giá cho người dân địa phương. Mỗi khu đô thị mới không xây dựng như “ốc đảo xa lạ” mà kết nối với di sản, giá trị truyền thống và màu sắc văn hóa vùng miền.
Chẳng hạn tại dự án Vlasta - Thủy Nguyên, ngoài ý tưởng thiết kế cảnh quan kiến tạo một “Thành phố Ánh sáng” đầu tiên tại Hải Phòng, chúng tôi còn tổ chức các không gian sáng tạo tái sinh những giá trị ngàn năm của hào khí đất Cảng như chiến thắng Bạch Đằng, làng nghề truyền thống… dưới hình thức mới bằng công nghệ AR tương tác và chuỗi hoạt động cộng đồng tại chính quảng trường khu đô thị. Văn Phú cũng tuyệt đối tôn trọng giá trị thiên nhiên và tính bản địa tại Thủy Nguyên - bố trí dày đặc mảng xanh trên từng tuyến phố, kết nối trực tiếp khu đô thị với các tiện ích dân sinh ngoại khu đã hình thành lâu đời, giúp cư dân không cảm thấy xa lạ mà còn tự hào hơn về sự phát triển của quê hương mình.
Một nguyên tắc mà Văn Phú luôn tuân thủ là không “nhượng quyền” đô thị kiểu fast-food, tức không sao chép máy móc mô hình từ nơi này sang nơi khác. Thay vào đó, mỗi dự án khởi đầu bằng quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng địa bàn: khí hậu, địa hình phong thủy, tập quán văn hóa và nhu cầu riêng của cộng đồng địa phương. Nhờ đó, dự án được “may đo” phù hợp, phát huy thế mạnh độc nhất của vùng đất. Ví dụ như chúng tôi tận dụng thế “tựa sơn hướng thủy” hiếm có tại Thủy Nguyên để kiến tạo không gian ở vượng khí an lành.

Cách làm này giúp dự án Văn Phú vừa đồng bộ hiện đại vừa gắn bó với bản địa, tạo nên bản sắc riêng và sự đón nhận tích cực từ khách hàng sở tại. Đây cũng là lời giải cho hiện tượng nhiều đô thị mới thiếu sức sống vì bị copy nguyên mẫu nơi khác - Văn Phú đã tránh được bằng triết lý “vị nhân sinh” lấy con người làm trung tâm.
Vậy làm sao để người dân thực sự cảm nhận được không gian sống “vị nhân sinh”, chứ không chỉ là khẩu hiệu tiếp thị, thưa ông?
Ông Tô Như Toàn: Văn Phú hiểu rằng cảm nhận của cư dân mới là thước đo trung thực nhất. Do đó, mọi cam kết “vị nhân sinh” đều được cụ thể hóa thành những chi tiết mà cư dân tương tác mỗi ngày.
Ví dụ, thay vì quảng cáo chung chung “khu đô thị xanh”, Văn Phú chú trọng thiết kế đường dạo bộ rợp bóng cây, ghế nghỉ dọc lối đi, vỉa hè rộng tách biệt xe cộ để người dân thật sự thích đi bộ thư giãn trong khu mình ở. Các căn nhà được bố trí nhiều cửa sổ, giếng trời, hướng nhìn ra khoảng xanh để cư dân cảm nhận thiên nhiên ngay trong tổ ấm, không cần lời giới thiệu hoa mỹ.
Những chi tiết tưởng chừng nhỏ như vườn hoa bốn mùa nở dọc lối về nhà, hay sân chơi thiếu nhi đặt ngay sau nhà để bố mẹ, ông bà có thể cùng con trẻ nô đùa, đều tạo nên trải nghiệm cảm xúc chân thật vượt xa lời quảng cáo. Khi mỗi bước đi, mỗi góc nhìn đều khiến cư dân thấy thoải mái, an toàn, thú vị, họ sẽ tự công nhận giá trị “vị nhân sinh” của khu đô thị.
Tôi đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch trong việc xây dựng niềm tin. Ngay từ khâu giới thiệu dự án, Văn Phú luôn công khai rõ ràng tiện ích gì sẽ có, không gian công cộng ra sao và lộ trình hoàn thiện tiện ích. Đặc biệt, doanh nghiệp giữ đúng cam kết về tiến độ và chất lượng những hạng mục “vị nhân sinh” đã hứa.
Ví dụ, nếu công bố sẽ có công viên trung tâm 2ha thì khi bàn giao nhà, công viên đó cũng sẵn sàng, xanh đẹp như phối cảnh - không để cư dân thất vọng. Sau khi bàn giao, Văn Phú tiếp tục đồng hành qua các kênh cộng đồng cư dân để thu thập ý kiến và cải thiện không ngừng. Cách làm này giúp cư dân thấy mình được tôn trọng và tham gia vào việc hoàn thiện không gian sống, qua đó họ càng thêm gắn bó và đánh giá cao tính “vị nhân sinh” của khu đô thị.
Không dừng ở việc kiến tạo những dự án đáng sống, Văn Phú còn quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương thông qua các hoạt động văn hoá nghệ thuật. Điển hình như gần đây Văn Phú tổ chức triển lãm nghệ thuật “Chạm vị nhân sinh” tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, đem nghệ thuật ánh sáng đa giác quan “3D Lighting Art” đến gần hơn với khách hàng phổ thông, qua đó kể câu chuyện 20 năm phát triển của Văn Phú theo triết lý nhân sinh. Những không gian nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng như vậy chính là “chất xúc tác” để khách hàng cảm nhận rõ triết lý nhân văn hiện hữu quanh mình. Họ không chỉ có một căn nhà, mà có cả một cộng đồng gắn kết, một môi trường giàu bản sắc.

Khi thể chất và tinh thần đều được chăm lo - sáng sáng chạy bộ dưới hàng cây mát, tối đến xem triển lãm hoặc đơn giản trò chuyện với hàng xóm thân thiện - cư dân thực sự “sống” triết lý vị nhân sinh chứ không cần nghe quảng cáo nữa. Đây chính là mục tiêu cuối cùng mà Văn Phú hướng tới: cư dân hạnh phúc sẽ tự lan tỏa danh tiếng cho dự án bằng những lời khen chân thành, giá trị hơn bất kỳ slogan tiếp thị nào.
Trong hình dung về khu đô thị lý tưởng tại Việt Nam sau 20 năm, theo ông liệu triết lý “vị nhân sinh” có thành chuẩn mực?
Ông Tô Như Toàn: Một khu đô thị Việt Nam năm 2045 sẽ tràn ngập màu xanh, tiện ích thông minh nhưng đặc biệt là cần dung hòa với thiên nhiên, văn hóa bản địa; và trên hết là con người sinh sống hạnh phúc, gắn kết. Những khái niệm như đường dành riêng cho xe hơi có lẽ sẽ thu hẹp; thay vào đó, mạng lưới giao thông công cộng và không gian đi bộ, xe đạp phủ khắp, an toàn và thuận tiện. Mỗi cư dân đều có công viên hoặc không gian sinh hoạt chung ngay gần nhà, trẻ em tự tin chạy nhảy ngoài trời, người cao tuổi có chỗ tập thể dục và gặp gỡ bạn bè hàng xóm.
Công nghệ cao như nhà thông minh, quản lý đô thị số, sẽ hiện diện khắp nơi, nhưng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, phục vụ con người chứ không làm con người xa cách nhau. Các khu đô thị sẽ không đánh mất bản sắc. Tôi tin rằng 20 năm nữa, Việt Nam sẽ có những khu đô thị hiện đại mà vẫn mang hơi thở văn hóa Việt, giống như cách Nhật Bản, Đan Mạch có đô thị hiện đại nhưng rất “nhân văn” và đậm bản sắc.
Chẳng hạn, khu đô thị lý tưởng sẽ có trung tâm văn hóa nghệ thuật tái hiện lịch sử địa phương, có chợ hoặc phố đi bộ gìn giữ nếp sinh hoạt người Việt, nằm bên cạnh những tòa nhà thông minh. Mọi giác quan và nhu cầu của con người đều được đáp ứng: sáng nghe tiếng chim hót trong vườn, trưa đi làm bằng metro nhanh chóng, chiều đón con ở trường học ngay gần nhà, tối tập yoga dưới sân hay đọc sách ở thư viện cộng đồng. Đó sẽ là chuẩn mực mới - đô thị không chỉ để ở mà để tận hưởng cuộc sống.[A1]
Với đà phát triển và nhận thức hiện nay, tôi lạc quan rằng 20 năm tới, “vị nhân sinh” sẽ là tiêu chí mặc định trong mọi dự án đô thị. Bởi lẽ, ngay bây giờ xu hướng này đã manh nha thành trào lưu được coi trọng.
Người dân Việt Nam, đặc biệt tầng lớp trung lưu và giới trẻ, ngày càng quan tâm tới chất lượng trải nghiệm sống chứ không chỉ chỗ ở. Họ sẽ đòi hỏi thị trường phải cung cấp những khu đô thị đáp ứng nhu cầu tinh thần đó. Khi cầu thị trường rõ ràng, các chủ đầu tư cũng buộc phải thay đổi tư duy để bắt kịp.
Hơn nữa, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, nghĩa là đô thị Việt Nam cũng phải tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế về đô thị đáng sống. Những khái niệm Jan Gehl đưa ra sẽ không còn mới lạ, mà sẽ nằm trong giáo trình quy hoạch, trong quy định pháp luật về phát triển đô thị. Nói cách khác, “vị nhân sinh” sẽ từ một triết lý tiên phong trở thành chuẩn mực phổ quát - và ai không theo kịp chuẩn đó sẽ khó cạnh tranh đường dài.
Văn Phú có tham vọng tạo cột mốc mới trong quy hoạch đô thị Việt Nam không?
Ông Tô Như Toàn: Văn Phú xác định mình cần là một người tiên phong, tạo ra chuẩn mực mới hơn là chạy theo xu hướng. Văn Phú muốn mỗi dự án của mình không chỉ thành công riêng lẻ, mà còn là mô hình mẫu để ngành học hỏi về kiến tạo đô thị nhân văn.
Chẳng hạn, khi Vlasta - Thủy Nguyên hoàn thành, Văn Phú kỳ vọng dự án sẽ trở thành cột mốc mới ở Hải Phòng, cho thấy một khu đô thị đa chức năng, đa thế hệ có thể hài hòa hiện đại với truyền thống và thúc đẩy thịnh vượng địa phương. Nếu thành công, mô hình này có thể được nhân rộng ở các tỉnh thành khác, trong đó Văn Phú tự hào là đơn vị khởi xướng.
Tương tự, Văn Phú đã và đang âm thầm tích lũy kinh nghiệm qua từng dự án ở Bắc Ninh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hồ Chí Minh, Cần Thơ…, và đặc biệt mới đây là dự án Đại lộ Cảnh quan ven Sông Hồng hợp tác với Đèo Cả, tạo ra “bộ gene” quy hoạch đô thị vị nhân sinh mang dấu ấn Văn Phú. Trong 20 năm tới, công ty đặt mục tiêu trở thành thương hiệu tiên phong về đô thị nhân văn tại Việt Nam - nghĩa là nhắc đến Văn Phú, người ta nghĩ ngay tới những khu đô thị đáng sống hàng đầu.
Sự “vươn mình của Việt Nam” trong 20 năm tới cần những khu đô thị tầm cỡ, bền vững, và Văn Phú mong muốn các dự án của mình sẽ được nhắc đến như những dấu son trong lịch sử phát triển đô thị nước nhà. Đó vừa là hoài bão, vừa là trách nhiệm mà doanh nghiệp tự đặt ra cho mình trên hành trình theo đuổi triết lý “vị nhân sinh”.

Để cụ thể hóa tham vọng ấy, con người và bộ máy Văn Phú sẽ phải thay đổi ra sao cả về tâm thế lẫn tầm nhìn?
Ông Tô Như Toàn: Cách hiệu quả nhất là gieo triết lý “vị nhân sinh” vào DNA của công ty. Văn Phú đã xác định triết lý này trong tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi, phổ biến tới toàn bộ nhân viên.
Các buổi đào tạo nội bộ, định hướng cho người mới luôn nhấn mạnh: “Mỗi quyết định của chúng ta đều phải xét đến lợi ích của khách hàng, cư dân và cộng đồng”. Khi toàn thể nhân sự hiểu rõ mục tiêu chung, họ sẽ đồng lòng và tự hào theo đuổi triết lý đó, thay vì bị cuốn theo những xu hướng chộp giật bên ngoài.
Văn Phú thành lập đội ngũ kiến trúc sư chủ chốt có nhiều năm kinh nghiệm, chính họ là “người gác cổng” đảm bảo dự án bám sát triết lý nhân văn. Tôi tạo điều kiện cho các kiến trúc sư đi thực tế học hỏi những dự án đô thị nhân văn thành công ở cả trong và ngoài nước, tham gia hội thảo với chuyên gia... để mở rộng tư duy.

Trong các buổi thiết kế, lãnh đạo luôn khuyến khích kiến trúc sư đặt mình vào vị trí cư dân để đưa ra phương án tốt nhất, thay vì cắt giảm vì mục tiêu tài chính. Nhờ đó, kiến trúc sư Văn Phú dần hình thành niềm tin và đam mê với triết lý “vị nhân sinh”, coi đó là kim chỉ nam cho sáng tạo chứ không phải rào cản.
Bản thân tôi và các lãnh đạo cấp cao luôn làm gương trong việc đề cao con người. Cách đặt vấn đề của lãnh đạo sẽ tạo thói quen cho cấp dưới suy nghĩ tương tự. Thêm vào đó, Văn Phú cũng xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn với trách nhiệm xã hội, như các chương trình thiện nguyện, ủng hộ quỹ người nghèo, xây nhà tình nghĩa, v.vv….
Khi nhân viên thấy công ty mình làm những việc tử tế, họ sẽ tự hào và trung thành với con đường “vị nhân sinh”. Tôi cũng khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động cộng đồng do công ty tổ chức, vừa để gắn kết nội bộ vừa để mọi người thấm nhuần tinh thần nhân văn. Một môi trường làm việc mà mỗi nhân sự đều cảm nhận ý nghĩa công việc - rằng mình đang góp phần tạo ra cộng đồng hạnh phúc - sẽ là động lực mạnh hơn bất cứ xu hướng lợi nhuận nhất thời nào.
Cuối cùng, Văn Phú tuyển dụng những con người phù hợp với văn hóa “vị nhân sinh”. Công ty đã lọt Top 100 nơi làm việc tốt nhất 2 năm liên tiếp và Top 20 nhà tuyển dụng được yêu thích, nhờ đó thu hút được nhiều nhân sự trẻ có chung đam mê đóng góp cho xã hội.
Khi phỏng vấn ứng viên, ngoài năng lực chuyên môn, Văn Phú chú trọng tìm hiểu mục tiêu nghề nghiệp và quan điểm phát triển đô thị của họ. Những ứng viên hứng thú với phát triển bền vững, yêu thiên nhiên, quan tâm con người sẽ được đánh giá cao. Kết quả là đội ngũ của Văn Phú ngày càng phát triển những người có “tâm và tầm”, sẵn sàng đồng hành với triết lý nhân văn.
Với tập thể như vậy, nguy cơ “chạy theo xu hướng đầu tư ngắn hạn” được giảm thiểu đáng kể, bởi mọi người cùng nhìn về một hướng – hướng đến sứ mệnh kiến tạo giá trị sống tích cực cho cộng đồng.
Ông định vị sản phẩm “vị nhân sinh” của Văn Phú trong thời gian tới ra sao? Liệu dòng sản phẩm ấy có tiệm cận mức giá với thu nhập chung của người lao động đô thị?
Ông Tô Như Toàn: Văn Phú định vị các dự án “vị nhân sinh” của mình ở phân khúc trung cao cấp tại các đô thị có tiềm năng phát triển. Điều này có nghĩa là công ty không nhắm vào siêu sang chỉ phục vụ giới thượng lưu, mà hướng đến phân khúc khách hàng rộng hơn - những gia đình có thu nhập trung bình khá trở lên, mong muốn một không gian sống chất lượng.
Chiến lược sản phẩm của Văn Phú là tạo ra hệ sinh thái đa dạng loại hình trong mỗi dự án: có biệt thự, nhà phố, căn hộ chung cư với nhiều diện tích khác nhau. Nhờ đó, nhiều đối tượng khách hàng với mức thu nhập khác nhau đều có cơ hội tiếp cận. Ví dụ, trong khu đô thị Vlasta - Thủy Nguyên tương lai sẽ có căn hộ chung cư diện tích vừa phải và giá bán vừa túi tiền - phù hợp với cả người lao động trẻ. Song song, dự án vẫn có biệt thự, nhà liền kề cao cấp hơn cho khách hàng khá giả.

Cách định vị này giúp sản phẩm nhân sinh của Văn Phú không “kén chọn” khách mà bao trùm nhiều phân khúc, hướng tới trở thành lựa chọn “đa số người dân Việt Nam có thể mơ ước” chứ không chỉ giới nhà giàu.
Văn Phú tập trung vào giá trị sử dụng và giá trị cộng đồng hơn là chạy đua tiện nghi xa xỉ. Nhờ vậy, sản phẩm “vị nhân sinh” có thể loại bỏ những chi phí không cần thiết và tập trung nguồn lực vào những hạng mục thiết yếu cho cuộc sống như hệ thống cây xanh, cảnh quan, khu vui chơi, trường học… cho con em cư dân.
Bằng triết lý “hiệu quả và nhân văn” đó, Văn Phú có thể giữ mức giá bán hợp lý mà vẫn đảm bảo dự án đầy đủ tiện ích. Sản phẩm vị nhân sinh của chúng tôi không nhằm bán đắt nhất, mà nhằm mang lại giá trị cao nhất so với số tiền khách hàng bỏ ra. Do đó, khách hàng tầm trung sẽ thấy “đáng đồng tiền” vì những tiện ích và môi trường họ nhận được sẽ ở mức cao cấp nhưng trong tầm với.
Đặc biệt, Văn Phú sẽ không cạnh tranh bằng cách giảm giá rồi giảm luôn chất lượng. Thay vào đó, công ty chọn cạnh tranh bằng chất lượng sống vượt trội so với tầm giá. Chiến lược trung và dài hạn của Văn Phú là xây dựng lòng tin rằng “cứ sản phẩm Văn Phú là đáng tiền”.
Như vậy, dù giá bán có thể không rẻ hơn nhiều so với thu nhập người lao động, nhưng giá trị mà họ nhận lại lớn hơn chi phí, khiến sản phẩm trở nên “affordable” (hợp lý để mua) trong mắt người dân. Với việc kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người sẽ cao hơn sau 5-10 năm nữa, các sản phẩm Văn Phú tung ra bây giờ ở mức trung cấp hoàn toàn có thể tiệm cận thu nhập chung vào thời điểm bàn giao hoặc vài năm sau.
Tầm nhìn của Văn Phú không phải bán giá rẻ nhất hiện tại, mà là bền bỉ nâng cao thu nhập tinh thần cho khách hàng - thứ tài sản vô hình mà khi cảm nhận được, khách hàng sẽ thấy quyết định đầu tư vào một tổ ấm “vị nhân sinh” là hoàn toàn xứng đáng.
Trân trọng cảm ơn ông!
Tác giả: Nguyễn Cảnh
Thiết kế: Diệu Thảo
Xuất bản: 10/8/2025
Bài viết đăng trên Đặc san TheLEADER với chủ đề PHỤNG SỰ xuất bản tháng 8-2025. Đặc san dày 196 trang, gồm 4 phần: Chính sách phụng sự, Lãnh đạo phụng sự, Doanh nghiệp phụng sự và Báo chí phụng sự.
Để đặt mua Đặc san, xin liên hệ: Tạp chí điện tử Nhà quản trị - TheLEADER
Tòa soạn thường trực: Tầng 2, tòa nhà số 5 ngõ 535 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6687 6808 - Hotline: 08887 08817
Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 2, tòa nhà VNO, số 29 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: 08867 08817