Việt Nam chuẩn bị gì cho nền kinh tế bạc?
Cùng với sự già hóa dân số, nền kinh tế bạc ngày càng nhận được sự quan tâm của các quốc gia.
6 giờ 30 phút sáng, khi màn sương mỏng vẫn còn lững lờ trên những tán cây ven ngoại ô Hà Nội, tiếng ghế gỗ kéo khẽ, tiếng cười tiếng gọi nhau í ới vang vọng khắp các căn phòng tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng.
Trong căn phòng sinh hoạt chung, ánh nắng sớm chiếu qua cửa kính lớn, phủ lên mái tóc bạc của những cụ ông, cụ bà cùng nhau tập dưỡng sinh.
Ở đây, không còn dáng vẻ buồn bã và không khí tĩnh lặng như trong hình dung quen thuộc về “viện dưỡng lão”. Thay vào đó là sự chờ đợi, hy vọng và hứng khởi về những ngày tháng tươi đẹp phía trước.
Ở phía bên kia thành phố, nơi những tòa nhà mới vươn lên như những ngón tay chạm trời, khu phức hợp dưỡng lão hơn 800 tỷ đồng Phương Đông Asahi nằm giữa một khoảng xanh rộng. Những lối đi lát đá được thiết kế phẳng lì, không bậc thềm với hệ thống y tế trực tại chỗ luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Hai không gian khác nhau ở hai địa điểm khác nhau nhưng đang cùng kể chung một câu chuyện về cách tuổi già ở Việt Nam đang được định nghĩa lại như thế nào. Ở phía sau những mái đầu bạc ấy, một nền kinh tế đang lớn lên mạnh mẽ.
Mô hình kinh tế không chỉ giúp Việt Nam tạo ra một cuộc sống khỏe mạnh, có chất lượng cao cho ngày càng nhiều người trong dài hạn, mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới từ loại hình kinh tế lấy người cao tuổi làm trọng tâm, chủ thể.

Trong các báo cáo chính sách, già hóa dân số xuất hiện như một nỗi lo lớn và đáng sợ của bất kỳ nền kinh tế nào bởi quá trình ấy đồng nghĩa với số lượng người trẻ ngày càng ít đi, số người già nhiều hơn. Khi ấy, gánh nặng an sinh gia tăng trong khi mức tăng trưởng của kinh tế chậm lại.
Thế nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở những tháp dân số, ở các biểu đồ chỉ số tăng trưởng, mà còn là những nhu cầu mới mở ra các thị trường mới với nhiều lựa chọn.
Năm 2018, Liên minh châu Âu (EU) đặt tên cho câu chuyện đó là nền kinh tế bạc, tức là hệ sinh thái được thiết kế riêng cho nhóm trên 50 tuổi, từ dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà ở, du lịch, thực phẩm dinh dưỡng, công nghệ hỗ trợ người già và thậm chí là nhiều hoạt động kinh tế gián tiếp khác.
Những người trong độ tuổi trên 50 không chỉ dần chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng thể bức tranh dân số, mà còn đang chuyển động với những thói quen tiêu dùng mới.
EU khi ấy ước tính rằng, nền kinh tế bạc nếu là một quốc gia sẽ đứng thứ ba thế giới về quy mô, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Đến năm 2025, thị trường này ước tính có thể đạt 5,7 nghìn tỷ Euro, tương đương gần 1/3 GDP của châu Âu.
Tại Việt Nam, chỉ riêng quy mô thị trường chăm sóc người cao tuổi được dự báo tăng từ 2,3 tỷ USD năm 2024 lên 3,6 tỷ USD vào năm 2032, tương ứng mức tăng trưởng kép hàng năm hơn 5,8%, theo nghiên cứu sơ bộ của tập đoàn dịch vụ bất động sản toàn cầu Savills hồi đầu tháng 12 năm ngoái.
Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) trong báo cáo mới nhất cuối năm 2025 cũng đánh giá cao tiềm năng thị trường dịch vụ dành cho người cao tuổi tại Việt Nam so với khu vực, nhất là khi quá trình chuyển đổi từ dân số già hóa sang dân số già của Việt Nam diễn ra nhanh hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác.
Suốt hơn hai thập kỷ qua, Việt Nam tựa như những chàng trai cô gái đang độ xuân sắc với cơ cấu dân số vàng rực rỡ. Thế nhưng, quy luật của tạo hóa vốn chẳng dừng chân. Cục Thống kê dự báo vào năm 2036, Việt Nam sẽ chính thức khép lại thời kỳ dân số trẻ để bước vào một xã hội già hóa.
Viễn cảnh ấy, nếu nhìn bằng con mắt lo âu, sẽ thấy những áp lực đè nặng lên hệ thống an sinh. Nhưng nếu nhìn bằng trái tim đầy hy vọng, đó lại là một “bình minh mới” cho nền kinh tế dịch vụ. Khi dân số già tăng nhanh, nhu cầu về một hệ sinh thái chăm sóc chuyên sâu, từ hạ tầng đến nhân lực, đang mở ra một thị trường tiềm năng, nơi lòng nhân văn và kinh tế bắt tay cùng phát triển.
Những tín hiệu đầy tích cực ấy đã và đang “phả hơi nóng” vào thị trường, khi các doanh nghiệp và thậm chí là cả những người cao tuổi, đang cùng nhau định nghĩa lại khái niệm về “tuổi già”. Những người tóc bạc giờ đây không còn đóng vai thụ động, chờ đợi sự chăm sóc trong vòng tay con cháu mà trở thành những khách hàng có tư duy độc lập, có tích lũy và sẵn sàng chi trả để mua lấy sự an yên và chất lượng sống đỉnh cao.
“Bà là người tự quyết định sẽ vào trung tâm dưỡng lão ở. Sáu năm trước, bà nghĩ mình cần một nơi để không làm ảnh hưởng đến các con, giải phóng cho các con, để chúng nó toàn tâm lo cuộc sống riêng”, bà Nguyễn Thị Biển, 94 tuổi, chia sẻ.
Bà tâm sự, “không phải cứ ở nhà, bắt con bưng cho cốc nước, cho mình ăn bữa cơm mới là báo hiếu, mà là khi con cái ủng hộ mình có cuộc sống thoải mái, không cảm thấy phiền lòng vì ảnh hưởng tới người khác, mình sống vui sống khỏe. Đấy mới là cái báo hiếu lớn nhất”.
Tư duy cởi mở và tân tiến hơn cùng thu nhập bình quân tại Việt Nam liên tục tăng trong vài chục năm qua đã thúc đẩy ngày càng nhiều người tìm đến các trung tâm dưỡng lão như bà Biển.
Bà Trần Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Hệ thống Diên Hồng cho biết, sau một thập kỷ, số người cao tuổi tin tưởng tìm đến đây đã tăng ngoạn mục tới 30 lần. Có những năm, trung tâm mở thêm ba cơ sở mới nhưng vẫn nhanh chóng được lấp đầy, minh chứng cho một nhu cầu đang sục sôi như nhựa sống mùa xuân.
“Khoảng 5 năm trở lại đây, nhu cầu thị trường với viện dưỡng lão tăng lên đáng kể so với thời kỳ trước. Điều này xuất phát từ thực tế sau Covid-19, nhiều người cao tuổi ghi nhận sức khỏe yếu hơn. Cùng với đó, khi nhiều cơ sở dưỡng lão ra đời hơn, cái nhìn của mọi người với các trung tâm dưỡng lão thân thiện và cởi mở hơn. Bởi vậy, nhiều người cao tuổi và gia đình chủ động hơn trong việc tìm đến các viện dưỡng lão”, bà Nga chia sẻ.
Nhu cầu tăng trưởng tích cực cũng được ghi nhận tại Phức hợp Nghỉ dưỡng dưỡng lão Phương Đông Asahi. Giám đốc Nguyễn Công Minh cho biết, sau một năm vận hành, khu phức hợp này đã chứng kiến lượng khách hàng quan tâm và trải nghiệm thực tế đã tăng trưởng theo cấp số nhân so với thời điểm ra mắt.
Đáng chú ý, biên độ khách hàng đang mở rộng mạnh mẽ. Không chỉ giới hạn ở nhóm có tài chính dư dả, ngày càng nhiều gia đình trẻ có tư duy hiện đại, sẵn sàng đầu tư cho mô hình nghỉ dưỡng bán trú.
“Những gia đình này đang bắt đầu coi đây là một giải pháp chăm sóc sức khỏe và tinh thần bền vững cho cha mẹ, thay vì chỉ là nơi lưu trú đơn thuần. Điều này chứng minh xã hội đang chuyển dịch từ “dưỡng lão bị động” sang “tận hưởng tuổi già chủ động” - một xu hướng sống đầy nhân văn”, ông Minh nhận định.

Dữ liệu từ Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cuối năm 2025 càng thể hiện rõ xu hướng này với dự kiến số người từ 65 tuổi trở lên tại Việt Nam chiếm gần 12% dân số vào năm 2029 và tăng lên mức gần 22% vào năm 2069, đặc biệt nhóm trung lão (70 - 79 tuổi) và đại lão (80 tuổi trở lên) sẽ liên tục tăng.
Những dự báo này càng nhấn mạnh tính cấp bách của việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc dài hạn và hỗ trợ thực hiện hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người cao tuổi trong những thập kỷ tới.
UNFPA cũng nhấn mạnh rằng, hệ thống chăm sóc hiện tại sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng tăng, khi tính đến 2025, chỉ có 6 trung tâm trợ giúp xã hội công lập và 40 cơ sở ngoài công lập, đang chăm sóc cho gần 5.800 người cao tuổi. Ngoài ra, còn có khoảng 400 cơ sở dưỡng lão, chủ yếu là các trung tâm từ thiện điều hành.
Với chăm sóc tại nhà - hình thức chăm sóc người cao tuổi phổ biến nhất ở Việt Nam, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, di cư và thay đổi bối cảnh xã hội đã kéo theo số lượng thành viên trẻ trong gia đình có thể chăm sóc người cao tuổi toàn thời gian và dài hạn ngày càng giảm.
Bởi vậy, xu hướng này sẽ kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về không gian sống an toàn, có dịch vụ chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng, thiết lập cơ sở để phân khúc bất động sản dưỡng lão dần hình thành và phát triển.
Nhiều báo cáo, nghiên cứu về kinh tế bạc đã chỉ ra một bức tranh thị trường tiêu dùng sôi động của thế hệ lớn tuổi khi họ du lịch, mua sắm, sử dụng dịch vụ, thậm chí tiếp tục làm việc hoặc khởi nghiệp.
Điều này có thể đúng ở một số nước phát triển khi những người từ trung niên trở lên vẫn có thu nhập từ việc làm và được khuyến khích ở lại làm việc lâu hơn.
Đơn cử, EU đã thông qua đạo luật về cấm phân biệt đối xử theo tuổi tác tại nơi làm việc cũng như hỗ trợ tài chính, hợp tác với các quốc gia thành viên để thiết lập các nguyên tắc và đưa ra hướng dẫn về các chính sách việc làm cho lao động lớn tuổi.
Cộng hòa Síp thậm chí còn giải quyết rào cản về kỹ năng số cho người lao động lớn tuổi thông qua chương trình “Kỹ năng số cho người từ 55 tuổi trở lên”, cung cấp chương trình miễn phí cho những đối tượng này.
Tuy nhiên, bức tranh lạc quan không thể che mờ đi hoàn toàn những thách thức vốn có của tuổi tác.
Ngay cả tại các nước phát triển, người lớn tuổi thường chững lại trong kỹ năng liên quan đến công nghệ và xử lý thông tin, ảnh hưởng đến cơ hội tham gia thị trường việc làm mới. Bằng chứng là người lao động trên 55 tuổi thường có điểm số thấp hơn so với người trẻ về các kỹ năng xử lý thông tin, toán học và giải quyết vấn đề, theo khảo sát năm 2025 của OECD, trong khi các kỹ năng này là nền tảng cho việc thích ứng trong môi trường công việc số hóa ngày nay.
Với Việt Nam, bài toán kỹ năng này sẽ phức tạp hơn nhiều khi khoảng 2/3 số lao động làm việc trong khu vực phi chính thức, theo báo cáo của Cục Thống kê trong 9 tháng đầu năm ngoái.
Hiện thực hóa tiềm năng kinh tế bạc tại Việt Nam phụ thuộc vào không chỉ mức chi tiêu của một bộ phận dân số mà còn ở con đường dành cho các doanh nghiệp đang tiến vào lĩnh vực đòi hỏi nhiều thời gian, tiền bạc và cả sự tận tâm.
Con đường ấy trong ký ức của bà Nga bắt đầu bằng những ngày dài lặng thinh. Định kiến “đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu” khi đó vẫn dày đặc đến mức cánh cửa thị trường gần như đóng chặt. Phải đến một tháng rưỡi sau, khi tiếng chuông hotline vang lên với hai vị khách đầu tiên đến ở tạm vì sửa nhà, cả trung tâm mới như được thở lại.
Nhưng cảm giác phấn khích ấy nhanh chóng bị thay thế bởi gánh nặng rất thực: tiền thuê đất, chi phí vận hành, lương nhân sự, thiết bị y tế - tất cả đè lên vai những người sáng lập trong khi dòng khách vẫn chưa ổn định. Để tồn tại, Diên Hồng phải vừa kiên trì vừa sáng tạo, dùng Facebook lan tỏa những hình ảnh ấm áp về tuổi già để dần dần gỡ bỏ định kiến xã hội.
Song khó khăn không chỉ nằm ở thị trường hay tài chính: việc xây dựng một đội ngũ chăm sóc đủ kiên nhẫn, giàu năng lượng và tận tâm là thử thách dai dẳng trong một nghề vốn dễ kiệt sức.
Ở tầng sâu hơn, rào cản pháp lý lại dựng lên những giới hạn cứng nhắc. Quy định về diện tích đất (10m2 cho mỗi người cao tuổi ở nội thành và tới 30m2 ở ngoại thành) khiến việc đặt cơ sở ở vị trí thuận tiện gần bệnh viện và gia đình trở nên rất khó. Đặt xa trung tâm thì rẻ hơn, nhưng kém an toàn và bất tiện cho thân nhân thăm nom.
Ông Neil MacGregor, Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam, cũng từng nhận định, quy trình cấp phép phức tạp, thiếu ưu đãi thuế trong khi hạ tầng y tế và giao thông chưa theo kịp nhu cầu, cùng với việc thiếu nhân lực chăm sóc chuyên môn khiến nhiều nhà đầu tư dù nhìn thấy tiềm năng vẫn phải e dè khi bước vào thị trường này.

Phía bên kia của những thử thách ấy, những chương mới của nền kinh tế bạc tại Việt Nam đang dần được mở ra, không phải bằng những tổ hợp dưỡng lão khép kín mà bằng những mô hình mềm mại hơn, đan cài vào đời sống thường nhật của các gia đình Việt.
Dưỡng lão bán trú, chăm sóc tại nhà hay kết nối từ xa đang tạo nên một không gian trung gian, giúp người cao tuổi không còn phải lựa chọn giữa chăm sóc chuyên nghiệp và sự gần gũi với con cháu.
Đó cũng chính là điểm chạm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng nhắc đến vào giữa tháng 9 năm ngoái khi gợi ý về trung tâm chăm sóc sức khỏe, chống cô đơn cho người già với mô hình “sáng đón đi, chiều đưa về”.
Dưỡng lão bán trú cũng chính là giải pháp đầy tính nhân văn và linh hoạt, phù hợp với truyền thống văn hóa gia đình quây quần của người Việt mà các doanh nghiệp đang hướng tới.
Bà Nga cho rằng, những “nhà trẻ dành cho người già” sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn khi con cái có thể đưa cha mẹ đến trung tâm chăm sóc để họ được tập luyện, trị liệu và giao lưu cùng bạn bè đồng niên và trở về dưới mái ấm gia đình vào ban chiều.
Mô hình này không chỉ hóa giải áp lực cho thế hệ trẻ mà còn giữ cho người cao tuổi không bị “ngắt kết nối” với cộng đồng, đưa người cao tuổi thành một thực thể sống động trong nhịp sinh hoạt xã hội, thay vì chỉ là những người quan sát từ xa.
Trong khi đó, bên cạnh ưu tiên phát triển dưỡng lão bán trú, Phương Đông Asahi nhìn nhận dưỡng lão không chỉ như một dịch vụ lưu trú thuần túy mà một hệ sinh thái để đồng hành cùng người cao tuổi trong mọi nhu cầu của cuộc sống.
Dù vậy, để thực sự cất cánh, nền kinh tế bạc cần nhiều hơn những nỗ lực đơn lẻ của doanh nghiệp. Đó là sự đồng bộ về hạ tầng, những ưu đãi về thuế cho các dịch vụ chăm sóc người già và một khung pháp lý rõ ràng cho mô hình bán trú.
Bài toán già hóa dân số của Việt Nam đang đứng trước một lời giải đầy lạc quan. Khi những mái đầu bạc trở thành trung tâm của một nền kinh tế năng động và khi những mô hình chăm sóc bán trú xóa nhòa ranh giới giữa viện dưỡng lão và nhà riêng, sự phát triển sẽ không còn bị giới hạn bởi tuổi tác.
Đó là một tương lai mà ở đó, tuổi già không phải là xế chiều mà là giai đoạn tiếp theo của một cuộc sống rực rỡ và đầy trải nghiệm. Và cũng ở đó, những người Việt trong tương lai không đơn thuần là già đi mà còn cùng kiến tạo nên một xã hội thịnh vượng bền vững cho mọi thế hệ.
Bài viết đăng trên Đặc san TheLEADER với chủ đề KIẾN TẠO PHỒN VINH
Để đặt mua Đặc san, xin liên hệ:
Tạp chí điện tử Nhà quản trị - TheLEADER
Tòa soạn thường trực: Tầng 2, tòa nhà số 5 ngõ 535 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 6687 6808 - Hotline: 08887 08817
Văn phòng đại diện tại TP.HCM.
Địa chỉ: Lầu 2, tòa nhà VNO, số 29 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, TP.HCMĐiện thoại: 08867 08817
Cùng với sự già hóa dân số, nền kinh tế bạc ngày càng nhận được sự quan tâm của các quốc gia.
Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng khi giai đoạn dân số vàng dần khép lại và tốc độ già hóa diễn ra nhanh hơn dự kiến. Dư địa tăng trưởng dựa trên lao động giá rẻ và mô hình lắp ráp giản đơn ngày càng thu hẹp.
Già hóa dân số tại Việt Nam tăng tốc, đặt ra yêu cầu tái cấu trúc mô hình chăm sóc sức khỏe theo hướng bền vững cho cả vòng đời chứ không chỉ điều trị.
Khởi nghiệp xanh đối là sự lựa chọn của thế hệ trẻ nhằm biến nỗi lo âu, bất an thành cơ hội kinh doanh, được nuôi dưỡng bởi niềm tin và hy vọng.
Nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình trách nhiệm xã hội 'KCN Việt Nam – Gắn kết hướng tương lai' đã được KCN Việt Nam triển khai nhằm hỗ trợ an sinh, góp phần xây dựng nguồn lao động bền vững tại các địa bàn công nghiệp trọng điểm.
ThS. Nguyễn Ngọc Anh Phương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Y tế Phương Châu nhìn nhận ESG trong y tế đang trở thành kỷ luật vận hành cốt lõi, nơi chất lượng điều trị và dữ liệu minh bạch cùng tạo dựng niềm tin bền vững.
34 nhà máy nhiệt điện, 25 nhà máy sắt thép và 51 nhà máy xi măng sẽ được áp hạn ngạch gần 268,4 triệu tấn phát thải carbon tương đương cho năm 2026.
Các doanh nghiệp hàng không đứng đầu về tiêu thụ năng lượng trong số 50 cơ sở phát thải khí nhà kính tại Hà Nội phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.
Già hóa dân số có thể không còn là sức ép ngân sách, mà đang định hình một hệ sinh thái tăng trưởng mới, nơi người cao tuổi trở thành chủ thể của tiêu dùng, đầu tư và đổi mới dịch vụ.
Cùng với sự bùng nổ của thanh toán không tiền mặt và những chuyển động mạnh mẽ của nền kinh tế số, xã hội số, ngành ngân hàng Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển mình sâu sắc. Bên cạnh các ngân hàng truyền thống, sự xuất hiện và phát triển của các ngân hàng thuần số đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số, thúc đẩy thanh toán điện tử và thay đổi cách người Việt tiếp cận dịch vụ ngân hàng.
Giá vàng hôm nay 24/2/2026 không thay đổi với cả vàng miếng và vàng nhẫn SJC trong khi thị trường quốc tế tiếp tục tăng vọt gần 120 USD/ounce.
Nhanh chóng thích ứng với những xu hướng tiêu dùng mới của giới trẻ, tự động hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà đang viết tiếp chương mới đầy năng động trên hành trình đồng hành cùng tri thức Việt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Việc đổi mới quản trị không chỉ giúp tối ưu vận hành, nâng cao năng suất mà còn tạo ra môi trường làm việc tích cực, nơi nhân viên cảm thấy được tin tưởng, được lắng nghe và có cơ hội phát triển.
Trong ký ức nhiều thế hệ, Hải Phòng gắn với những con tàu ra khơi, với tiếng còi cảng, với nhịp sống hào sảng và thẳng thắn của con người miền biển. Đó là vùng đất của lao động, của khát vọng mở đường, của tinh thần “dám đi xa” đã ăn sâu vào bản sắc.
Từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, Cảng HKQT Phú Quốc phục vụ 767 chuyến bay với hơn 260.473 lượt hành khách đây là kỷ lục chưa từng có.