Đánh thức hồn gốm Chu Đậu

Kiều Mai - 30/01/2025 09:19 (GMT+7)

Sự hồi sinh của gốm Chu Đậu là mảnh ghép quan trọng với văn hóa và lịch sử Việt Nam, là bài học về phục hồi và phát triển nghề truyền thống đã thất truyền.

Bước chân chậm rãi qua cầu thang dẫn lên lầu hai căn nhà giữa lòng TP. HCM, ông Nguyễn Văn Dòng khẽ mở cánh cửa đã bạc màu thời gian. Phía sau cánh cửa ấy, một bảo tàng gốm nhỏ nhưng đầy sức sống hiện ra, nơi sắc nâu ấm áp của gỗ hòa quyện với sự tinh khiết của men gốm trắng, điểm xuyết bằng họa tiết xanh và vàng.

Trên những ngăn trưng bày, nổi bật nhất là bộ sưu tập lớn các cổ vật thời Lý - Trần, với tâm điểm là dòng gốm Chu Đậu đến từ Hải Dương - một vùng đất ít người biết từng là cái nôi của nghề làm gốm. “Tôi có hơn 1.000 món thuộc dòng gốm này, nhiều nhất trong bộ sưu tập hiện nay”, ông Dòng tự hào nói.

Trong số đó, một chiếc mâm bồng cổ được ông nâng niu đặc biệt, không phải vì niên đại của nó, cũng không phải vì số tiền ông bỏ ra để sở hữu. Với ông, điều khiến món đồ này vô giá chính là bức tranh được tái hiện trên mặt đĩa, một ký ức sống động về thời kỳ hoàng kim của gốm Chu Đậu.

Ở đó, hình ảnh những con tàu buôn lớn cập cảng Vân Đồn hiện lên, kể câu chuyện về dòng gốm từ Hải Dương đã vượt biển cả để đến Indonesia, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia xa xôi khác. Nhưng rồi, cũng chính những con sóng từng đưa gốm Chu Đậu đi khắp thế giới lại nhấn chìm nó vào quên lãng suốt hàng thế kỷ.

Đến nay, sau bao thăng trầm lịch sử, gốm Chu Đậu đã trở về với nơi khởi nguồn, nhờ vào những người như ông Nguyễn Văn Dòng – những con người thầm lặng dành cả đời để bảo tồn và khôi phục một phần di sản văn hóa Việt Nam. Ông đã từng từ miền Nam ra Bắc, tới Hải Dương để tìm kiếm và góp sức vẽ lại hình hài dòng gốm đã từng rực rỡ một thời.

Sự hồi sinh và phát triển của gốm Chu Đậu - dòng gốm từng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ca ngợi là “tinh hoa văn hóa Việt Nam” - không chỉ là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh văn hóa và lịch sử dân tộc, mà còn là bài học truyền cảm hứng cho các làng nghề truyền thống khác trong hành trình hòa mình vào dòng chảy của thị trường hiện đại.

Một phần bộ sưu tập gốm tại nhà riêng của ông Nguyễn Văn Dòng. Ảnh: Nguyễn Văn Dòng

Số phận chìm nổi của gốm Chu Đậu

Là một nhà sưu tập gốm lâu năm, chuyên sâu về gốm Đại Việt và từng tham gia nghiên cứu, tư vấn trong hành trình hồi sinh gốm Chu Đậu, ông Nguyễn Văn Dòng cho biết, dòng gốm này phát triển mạnh mẽ vào khoảng thế kỷ XIV đến XVII, đặc biệt rực rỡ nhất trong thế kỷ XIV - XV tại vùng Hải Dương.

Mặc dù miền Bắc thời bấy giờ có rất nhiều lò gốm, nhưng vùng đất Hải Dương - nay thuộc huyện Nam Sách - lại nổi bật hơn cả nhờ hội tụ đầy đủ ba yếu tố quan trọng cho nghề gốm: đất, nước, và lửa. Khu vực này sở hữu nguồn đất cao lanh trắng mịn dồi dào, nằm gần các dòng sông và có nguồn nguyên liệu đốt lý tưởng để nung gốm.

Không chỉ vậy, giữa bối cảnh đường bộ gập ghềnh khó đi, việc vận chuyển hàng hóa dễ hư hại, các lò gốm thường được đặt ven sông để thuận tiện cho việc giao thương bằng thuyền. Huyện Nam Sách khi ấy có vị trí chiến lược bên cạnh Lục Đầu Giang – nơi hội tụ của sáu dòng sông lớn: sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Đuống, sông Kinh Thầy và sông Thái Bình – tạo thành một hệ thống giao thông thủy hoàn hảo hiếm nơi nào sánh được.

“Thời ấy, Việt Nam là một trong những quốc gia có công nghệ làm gốm phát triển vượt bậc, chỉ đứng sau Trung Quốc. Người Nhật từng mê mẩn gốm Chu Đậu, nhập khẩu rất nhiều để phục vụ cho văn hóa trà đạo của họ. Thậm chí, đến ngày nay, vẫn còn nhiều nhà sưu tập và các gia đình quyền quý ở Nhật Bản lưu giữ những bộ gốm quý giá của Việt Nam, đặc biệt là gốm Chu Đậu,” ông Dòng chia sẻ.

Tuy nhiên, trước khi được trả lại đúng vị trí trong văn hóa dân tộc, gốm Chu Đậu từng bị lãng quên suốt nhiều thế kỷ, từng nằm sâu dưới lòng đất, dưới đáy biển và thậm chí, từng bị nhầm lẫn là đồ gốm Trung Hoa. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những cuộc xung đột thời Lê - Trịnh và Mạc vào đầu thế kỷ XVII là nguyên nhân chính khiến nền kỹ thuật và mỹ thuật của gốm Chu Đậu bị mai một, vùi sâu vào dòng chảy lịch sử.

Vài trăm năm sau, vào đầu những năm 1980, những manh mối đầu tiên về dòng gốm Chu Đậu dần hé lộ nhờ bức thư của ông Makoto Anabuki, người từng là Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội, gửi đến ông Ngô Duy Đông, lúc bấy giờ là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Theo bản dịch và sao chép viết tay năm 1980 được lưu giữ tại Bảo tàng Hải Dương, ông Makoto Anabuki, khi đó công tác tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản ở Tokyo, chia sẻ: “Từ hồi trước tới nay, tôi nghiên cứu về văn hóa Việt Nam nói chung, đồ gốm cổ Việt Nam nói riêng. Gần đây, tôi mới biết là Viện bảo tàng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bảo tồn một lọ hoa lam Việt Nam đã được xuất cảnh từ Việt Nam hồi thế kỷ XV - thế kỷ XVI”. 

Chiếc lọ này mang dòng chữ Hán: “Thái hòa bát niên Nam Sách châu tượng nhân Bùi Thị Hí bút”, tức vào năm 1450, một người thợ tên là bà (cô) Bùi Thị Hí ở Nam Sách châu vẽ hoa văn trên lọ.

Dựa trên các dữ liệu và kiến thức lịch sử, ông Anabuki phỏng đoán rằng, phạm vi của Nam Sách châu hồi đó là trung phần và bắc phần của tỉnh Hải Dương. Ông cũng đặt câu hỏi về nơi mà Bùi Thị Hí học được kỹ thuật vẽ trên gốm cũng như địa điểm đặt lò gốm sản xuất. Trong thư, ông viết: “Điều này rất quan trọng trong lịch sử Việt Nam nói chung, lịch sử thủ công nghiệp và vai trò của đàn bà nói riêng. Xin ông chỉ thị cho những chuyên gia nghiên cứu 13 chữ Hán nói trên…”

Bức thư gây xôn xao và không ít nghi ngờ khi lần đầu nhắc đến một truyền thống làm gốm xuất sắc của Hải Dương, vùng đất vốn chỉ được biết đến với nghề dệt chiếu, đặc biệt tại Chu Đậu, Uông Thượng, Uông Hạ và Đặc Xá thuộc huyện Nam Sách - trước đây là huyện Thanh Lâm.

Thời điểm đó, không người dân địa phương nào từng nghe kể hay biết về nghề gốm rực rỡ như vậy, chứ đừng nói đến việc gốm từng được xuất khẩu ra thế giới và hiện diện trong các viện bảo tàng nước ngoài.

Chính quyền tỉnh Hải Dương sau đó đã quyết định mở một chuyên đề nghiên cứu để làm sáng tỏ những nghi vấn lịch sử. Họ triệu tập các nhà khảo cổ học cùng các chuyên gia để tìm kiếm bằng chứng về quá khứ huy hoàng của dòng gốm Chu Đậu.

“Khó khăn nhất là phần khôi phục, bởi ngành gốm này nằm trên một làng nghề đã bị thất truyền. Bản thân những người vùng làng nghề cũng không biết rằng ngày xưa có gốm”, ông Nguyễn Hữu Thức, Giám đốc CTCP Gốm Chu Đậu, chia sẻ.

Nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hải Dương, khi đó đang là Trưởng ban Thông sử của Tỉnh ủy Hải Dương, nhớ lại rằng, lượng thông tin ít ỏi ban đầu đã khiến công cuộc tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Những đợt phát lộ đầu tiên trên các địa bàn không mang lại kết quả đáng kể, khiến không ít người bi quan.

Thế nhưng, những tia hy vọng bắt đầu lóe lên từ khu vườn của một người nông dân tại làng Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách. Từ đó, sáu đợt khai quật nối tiếp nhau diễn ra từ năm 1986 đến năm 1993, thu thập hàng vạn hiện vật, từ sản phẩm gốm đến công cụ sản xuất. Các phát hiện trải dài từ nhà dân đến bờ sông, với số lượng lớn nhất được tìm thấy ở Nam Sách.

Trong cùng giai đoạn đó, vùng biển Cù Lao Chàm, Hội An mang đến một phát hiện quan trọng khác. Một con tàu chở đồ gốm đã được khai quật, với hơn 240.000 cổ vật còn nguyên vẹn, càng giúp củng cố quan điểm về sự tồn tại của nghề gốm cổ Chu Đậu.

Gốm Chu Đậu không chỉ là dòng gốm mang đậm dấu ấn thời gian, mà còn đặc biệt bởi những chất liệu độc bản. Ảnh: Hoàng Anh

Hơn 20 năm sau, năm 2014, đợt khai quật thứ bảy được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành - nay là Viện Nghiên cứu Kinh thành - phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hải Dương. Trên diện tích 100m2 tại Chu Đậu, các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều mảnh bao nung, chồng dính, đồ gốm, con kê và đặc biệt là dấu tích của các lò nung.

“Phát hiện này không chỉ chứng minh trình độ sản xuất cao của gốm Chu Đậu mà còn phản ánh quy mô đầu tư lớn để sản xuất những sản phẩm chất lượng cao phục vụ thị trường”, Viện Nghiên cứu Kinh thành cho biết.

Bên cạnh dấu tích lò nung gốm, ở một hố khai quật liền kề, các nhà khảo cổ tìm thấy phần nền của một khu cư trú. Việc san lấp ao, hồ bằng đồ phế thải vào cuối thế kỷ XV, đầu thế kỷ XVI là minh chứng cho sự mở rộng về quy mô sản xuất trước nhu cầu phát triển thị trường.

Những phát hiện này dần hoàn thiện bức tranh lịch sử về gốm Chu Đậu, khẳng định vị thế rực rỡ của một dòng gốm từng xuất khẩu mạnh mẽ ra thị trường quốc tế cách đây hàng trăm năm.

Những giá trị độc bản

Gốm Chu Đậu không chỉ là dòng gốm mang đậm dấu ấn thời gian, mà còn đặc biệt bởi những chất liệu độc bản, tạo nên giá trị không thể trộn lẫn, từ đất sét, men gốm đến hoa văn, họa tiết.

Điểm khởi đầu là loại đất sét cao lanh nằm sâu dưới lớp đất và ít tạp chất, mang độ mịn và độ dẻo lý tưởng. Loại đất này chỉ có thể tìm thấy ở vùng Chí Linh, Hải Dương, nơi phù sa từ nhiều dòng sông hội tụ, hun đúc nên một nguyên liệu quý hiếm cho nghệ thuật làm gốm.

Tiếp đó là lớp men ngà đặc trưng, được chế tác từ vỏ trấu của giống gạo nếp cái hoa vàng thuần tuý, hoàn toàn không pha lẫn chì hay hóa chất. Loại men thiên nhiên này, với những vết rạn sâu độc đáo, không chỉ góp phần định danh thương hiệu Chu Đậu mà còn xác lập kỷ lục là dòng men cổ truyền duy nhất của gốm Việt Nam, khó có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Hoa văn độc đáo trên gốm Chu Đậu cũng khó có thể sao chép, càng làm tăng thêm nét khác biệt. Những họa tiết giản dị như hoa cúc đại đóa, hình con tôm, con tép, hay cảnh làng quê Việt Nam được khắc họa bằng nét bút tinh tế, mềm mại như thư pháp. Điều này bắt nguồn từ những nhà nho thời xưa - những người đầu tiên tạo hình trên gốm Chu Đậu, mang tinh thần văn hóa và nghệ thuật đặc trưng vào từng sản phẩm.

Một thứ từ đất, một thứ từ trời, một thứ từ sự khéo léo của con người hoàn hảo hòa quyện vào nhau, tạo nên dòng gốm mang giá trị trường tồn, những phẩm chất hiếm có của gốm Chu Đậu: “mỏng như giấy, trong như ngọc, trắng như ngà, kêu như chuông.”

Viết tiếp lịch sử

Hành trình phục dựng gốm Chu Đậu bắt đầu từ năm 2001, khi Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) quyết định đưa sản phẩm gốm Chu Đậu trở lại thị trường, tiếp nối giấc mơ xuất khẩu dang dở. “Việc đầu tiên là phải có nhân lực”, ông Thức tâm niệm.

Để thực hiện điều này, Hapro đã mời các nhà khảo cổ, chuyên gia và nghệ nhân từ khắp nơi về Hải Dương nghiên cứu men, kỹ thuật sản xuất và hoa văn cổ, sau đó truyền đạt lại cho các lao động tại xưởng gốm, nay là CTCP Gốm Chu Đậu. 

Sự xuất hiện của các doanh nghiệp lớn như Gốm Chu Đậu thay vì các hộ gia đình nhỏ đã giúp quy trình sản xuất trở nên bài bản, giữ được đúng chất liệu và nét vẽ truyền thống.

Sau hơn hai thập kỷ, những lớp nghệ nhân trẻ dần được hình thành, không chỉ đóng góp vào việc phục hồi gốm cổ mà còn sáng tạo ra các sản phẩm mới, lan tỏa giá trị truyền thống. Ông Thức cho biết hiện nay, Gốm Chu Đậu đã có hơn 40 nghệ nhân, trong đó nhiều người trẻ, với kinh nghiệm nghề nghiệp từ 20 đến 70 năm. 

“Luôn luôn phải đào tạo và có thế hệ kế cận tiếp nối truyền thống, giữ cho ngọn lửa với văn hóa luôn rực cháy như lò gốm”, ông Thức nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hữu Thức, Giám đốc CTCP Gốm Chu Đậu. Ảnh: Hoàng Anh

Khi những tấm mái lợp của xưởng gốm đôi lúc rung lên cạch cạch, khi vườn cây phía ngoài xưởng xào xạc lá vì cơn gió lạnh đầu mùa, khi những bóng đèn đã được bật sáng chiếu rọi không gian, người ta vẫn thấy một người đàn ông ngồi dưới góc phòng, chăm chú nhìn vào chiếc bình gốm trắng chưa phủ men trước mặt, tay đưa từng nét, từng nét.

Tại xưởng sản xuất gốm Chu Đậu ở Hải Dương này, không ai còn xa lạ với hình ảnh ấy. Người đàn ông năm nay đã chạm ngưỡng 85 tuổi, nước da nâu lốm đốm chấm đen và những nếp nhăn cứ nối tiếp nhau trên bàn tay.

Ở độ tuổi mà tay cầm bút đã dần run theo từng nét vẽ, ông vẫn đi làm, vẫn đi dạy, vẫn nghiên cứu để giúp lớp trẻ biết và hiểu về các sản phẩm gốm Chu Đậu cổ. Ông là nghệ nhân ưu tú Hạ Bá Định.

Sau khi góp phần phục dựng gốm Chu Đậu trước đây, ông Định giờ được biết đến nhiều hơn trong vai trò người thầy của nhiều thế hệ người lao động tại xưởng sản xuất.

“Thầy không chỉ kể chuyện lịch sử, truyền tình yêu văn hóa truyền thống cho những người trẻ, mà còn tận tình chỉ bảo từng nét vẽ, cách đi mảng trên gốm”, Nguyễn Thị Hiền - một trong những nhân viên trẻ nhất tại xưởng sản xuất, chia sẻ. “Thích nghề này chứ, không thích thì sao mà làm được”.  

Hiền quyết định vào xưởng gốm sau khoảng thời gian làm nhân viên bán hàng cho một công ty tại Hải Dương với môi trường văn phòng đầy áp lực, sự mệt mỏi trải dài theo ngày tháng.

CTCP Gốm Chu Đậu khôi phục sản xuất dòng gốm truyền thống đã giúp mang đến việc làm cho hơn 200 lao động địa phương khác như Hiền, trong đó, đa phần là phụ nữ. Họ có công việc phù hợp với kỹ năng, đảm bảo kinh tế mà vẫn có thể ở gần gia đình.

Trong dòng chảy phát triển của gốm Chu Đậu, thế hệ trước như nghệ nhân Định hay lớp trẻ như Hiền không chỉ là mảnh ghép giúp bức tranh hoàn thiện, mà còn tạo ra cầu nối đưa nghề truyền thống trở lại, tồn tại và phát triển trong tương lai.

Nghệ nhân ưu tú Hạ Bá Định. Ảnh: Hoàng Anh

Nhờ dòng men riêng biệt, gốm Chu Đậu có lợi thế riêng, không phải cạnh tranh quá nhiều với các loại gốm khác trên thị trường. Tuy nhiên, bài toán đặt ra với những người làm kinh doanh là làm sao để nhiều khách hàng biết đến, hiểu hơn về giá trị lịch sử và văn hóa mà gốm Chu Đậu mang lại.

Ông Thức cho biết, các sản phẩm theo hoa văn, họa tiết cổ đều gắn điển tích riêng. Do đó, mỗi sản phẩm được bán ra đều kèm giấy giới thiệu và chứng nhận, giúp khách hàng có thêm thông tin. Không chỉ vậy, công ty cũng phát triển thêm các sản phẩm truyền thống kết hợp hiện đại, như dòng gốm vẽ vàng kim cao cấp, các sản phẩm về những địa danh của Việt Nam. 

“Giữ bản sắc cốt cách văn hóa chứ không chạy theo cơ chế thị trường, làm nhanh, làm nhiều”, ông Thức nhấn mạnh.

Không chỉ là quà tặng trong các sự kiện cấp quốc gia, Gốm Chu Đậu còn làm thêm các dòng sản phẩm riêng, đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc khách hàng, như dòng sản phẩm tâm linh, dòng gia dụng hay dòng xuất khẩu. Mới đây, công ty đã mở thêm kênh bán hàng trên Alibaba, đồng thời đẩy mạnh quảng bá qua các mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. 

Ngoài việc thúc đẩy sản xuất, công ty cũng phát triển khu vực xưởng thành một điểm tham quan, nơi du khách có thể tìm hiểu về quy trình sản xuất gốm và giá trị văn hóa dân tộc. 

Hành trình vượt thời gian, không gian của gốm Chu Đậu về với vùng đất Hải Dương là minh chứng cho thực tế: các giá trị văn hóa truyền thống dù trải qua hàng ngàn năm vẫn luôn có chỗ đứng, không chỉ trong lòng những con người đất Việt mà còn trong lòng bất cứ ai yêu và trân trọng lịch sử. 

Nghề truyền thống theo đó vẫn sẽ có chỗ đứng trên dòng chảy thị trường nhanh như vũ bão, nhờ sự tận tâm của những doanh nghiệp như Công ty Gốm Chu Đậu, sự tận tình của những nghệ nhân như ông Định và sự tận tụy của tuổi trẻ như Hiền.

Ý kiến ( 0)
Khi âm nhạc trở thành sứ giả kể chuyện tại Home Hanoi Xuan 2025

Khi âm nhạc trở thành sứ giả kể chuyện tại Home Hanoi Xuan 2025

Ống kính -  1 tuần

Dòng chảy âm nhạc Việt Nam từ cổ điển tới đương đại được tái hiện độc đáo trên đường hoa Home Hanoi Xuan 2025 tại khu đô thị Mailand Hanoi City (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội).

Đứng lên từ ‘bão’ Covid, viết tiếp ước mơ…

Đứng lên từ ‘bão’ Covid, viết tiếp ước mơ…

Ống kính -  2 tháng

Tròn một năm nhận sự hỗ trợ hàng tháng từ Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Cao Ngọc Yến tặng cho mẹ món quà ý nghĩa khi em đậu vào lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hào hùng và xúc động đêm nghệ thuật chính luận 'Cùng nhau giữ nước'

Hào hùng và xúc động đêm nghệ thuật chính luận "Cùng nhau giữ nước"

Ống kính -  2 tháng

Sự kiện với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc kết hợp với công nghệ trình chiếu 3D mapping, hệ thống âm thanh suround đem đến một đêm diễn nhiều cảm xúc.

Khoảnh khắc đêm giao thừa rực rỡ tại Mailand Hanoi City

Khoảnh khắc đêm giao thừa rực rỡ tại Mailand Hanoi City

Ống kính -  15 giờ

Lần thứ 2 liên tiếp, Mailand Hanoi City tiếp tục được thành phố Hà Nội chọn làm điểm bắn pháo hoa đầy màu sắc trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Home Hanoi Xuan 2025: Rộn ràng sắc xuân với tà áo dài truyền thống

Home Hanoi Xuan 2025: Rộn ràng sắc xuân với tà áo dài truyền thống

Ống kính -  1 ngày

Ngày đầu tiên của Tết Ất Tỵ 2025, người dân phía Tây thủ đô chọn mặc áo dài tham quan, vui chơi tại đường hoa Home Hanoi Xuan (An Khánh, Hoài Đức).

Pháo hoa rực rỡ chào đón xuân Ất Tỵ

Pháo hoa rực rỡ chào đón xuân Ất Tỵ

Ống kính -  1 ngày

Các trận địa pháo hoa tại Hà Nội đồng loạt khai hoả trong thời khắc giao thừa đón chào năm mới.

Chuyến tàu cuối cùng rời ga Hà Nội trong năm Giáp Thìn

Chuyến tàu cuối cùng rời ga Hà Nội trong năm Giáp Thìn

Ống kính -  1 ngày

Đoàn tàu xuyên giao thừa từ những giờ phút cuối của năm Giáp Thìn sang năm Ất Tỵ đã khởi hành mang theo những hành khách cuối cùng rời Hà Nội vào Nam.

Bậc thầy rượu vang

Bậc thầy rượu vang

Ống kính -  2 ngày

Khả năng phân tích hương vị tinh tế và trí nhớ siêu phàm khiến các sommelier đích thực là những viên ngọc quý hiếm trong ngành rượu vang, đặc biệt là ở Việt Nam.

Ngân vang chèo Thái Bình

Ngân vang chèo Thái Bình

Tiêu điểm -  12 giờ

Giữa nhịp sống hiện đại, nghệ thuật chèo Thái Bình kiên cường giữ gìn giá trị truyền thống, vượt qua khó khăn để khẳng định vị thế văn hóa dân tộc.

Giữ lửa cải cách

Giữ lửa cải cách

Leader talk -  12 giờ

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao đổi về những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ.

Động lực mới

Động lực mới

Leader talk -  12 giờ

Khơi thông thể chế sẽ huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở ra không gian phát triển mới và tạo động lực cho tăng trưởng.

Đánh thức hồn gốm Chu Đậu

Đánh thức hồn gốm Chu Đậu

Ống kính -  12 giờ

Sự hồi sinh của gốm Chu Đậu là mảnh ghép quan trọng với văn hóa và lịch sử Việt Nam, là bài học về phục hồi và phát triển nghề truyền thống đã thất truyền.

Chủ tịch FinPeace: Chứng khoán Việt Nam đón chặng về đích?

Chủ tịch FinPeace: Chứng khoán Việt Nam đón chặng về đích?

Tài chính -  13 giờ

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch FinPeace tin rằng, chứng khoán Việt Nam đang dần bước sang "mùa mới", cùng mức nền mới, trước ngưỡng cửa nâng hạng trong năm 2025.

Nữ doanh nhân giữ cầu nối Việt Nam - Trung Đông

Nữ doanh nhân giữ cầu nối Việt Nam - Trung Đông

Nhịp cầu kinh doanh -  13 giờ

Vượt qua định kiến văn hóa và xây dựng thương hiệu uy tín, CEO Nguyễn Thị Việt Bình và Công ty Du lịch Desert Harbour đã trở thành cầu nối bền vững giữa Việt Nam và Trung Đông.

Khoảnh khắc đêm giao thừa rực rỡ tại Mailand Hanoi City

Khoảnh khắc đêm giao thừa rực rỡ tại Mailand Hanoi City

Ống kính -  15 giờ

Lần thứ 2 liên tiếp, Mailand Hanoi City tiếp tục được thành phố Hà Nội chọn làm điểm bắn pháo hoa đầy màu sắc trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.