Tiêu điểm
Giáo dục là nền tảng xây dựng tương lai
Năm 2009, Tổng thống Mỹ Obama ăn trưa cùng người đồng cấp Lee Myung Bak ở Seoul. Tò mò về sự tăng trưởng chóng mặt của nền kinh tế Hàn Quốc, ông hỏi nhà lãnh đạo nước sở tại: “Thách thức lớn nhất của ngài là gì?”. Ông Lee đáp: “Giáo dục! Phụ huynh đòi hỏi quá nhiều!” Cha mẹ tổng thống Hàn Quốc vẫn phàn nàn ông chưa đủ thành công!

Không còn là lựa chọn mà là nhu cầu tất yếu
Có một sự thật hiển nhiên đó là: Trong thế giới phẳng không có giáo dục thì không quốc gia (cá nhân) nào được an toàn. Ở Israel, trường đại học được thành lập trước cả sự ra đời của nhà nước. Sự thiếu giáo dục nuôi dưỡng nạn bất bình đẳng, tội phạm và các tệ nạn xã hội. Ngược lại, quốc gia nào có thành tựu giáo dục lớn nhất sẽ được tưởng thưởng nhiều nhất.
Giáo dục dạy cho học sinh biết đọc, biết viết, sáng tạo, tư duy phản biện. Những kỹ năng đó không đơn thuần chỉ đem lại việc làm, tiền bạc, còn vì xã hội của các công dân giỏi giang chắc chắn phải là một xã hội tốt. Nhà báo Fareed Zakaria đã dẫn lời Obama: “Quốc gia nào vượt chúng ta trong giáo dục ngày hôm nay sẽ vượt chúng ta trên mọi lĩnh vực tương lai”. Lúc đó, Giáo dục đã là một trong những thương hiệu, quyền lực mềm cuốn hút của Mỹ.

Thế giới đã bước sang nền kinh tế tri thức. Ở đấy, hiệu suất và đổi mới là điều kiện cần cho cuộc cạnh tranh và tiến tới sự phát triển bền vững. Giấc mơ tương lai của chúng ta được xây dựng trên trí thức và kỹ năng, do đó giáo dục được nhìn nhận là nền tảng xây dựng tương lai.
Giới doanh nhân luôn kỳ vọng ngành giáo dục sẽ mang “tặng” cho họ những thanh niên có khả năng sáng tạo, sở hữu năng lực cạnh tranh mà doanh nghiệp cần để hoạt động trong môi trường khoa học và công nghệ đang thay đổi nhanh chóng khiến sự thông minh kinh điển chạy theo không kịp. Những thứ xưa là hiện đại thì nay đông cứng thành ra già cỗi.

Cải cách giáo dục trở thành một mệnh lệnh của thời đại để học sinh tiếp thu được những loại hình kiến thức và kỹ năng mới mà thế giới tri thức luôn biến thiên bất ngờ này đòi hỏi. Chẳng hạn đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất những con “chíp”.
Tuy nhiên cải cách giáo dục là một quá trình phức tạp, trẻ con không phải chuột bạch, thế nên ”dục tốc bất đạt”! Mọi cuộc đổi mới mà giới lãnh đạo chỉ áp đặt sự mong muốn duy ý chí đều thất bại. Để thành công, trước hết các chính trị gia phải là những nhà giáo dục xuất sắc. Họ sẽ quyết định vấn đề: Cải cách bắt đầu từ việc đầu tư sở hữu hệ thống quản lý dữ liệu giáo dục đắt tiền hay tập trung vào việc dạy và học?
Giáo viên là giải pháp cho giáo dục ngày nay
Giáo viên đã bắt đầu là vấn đề từ những năm 70 của thế kỷ 20, khi mà trong giới học trò truyền khẩu: “Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa, Sư phạm bỏ qua”. Có một trào lưu những học sinh giỏi không vào sư phạm, học sinh kém đi làm thầy! (Xin lỗi, điều này tôi không có ý vơ đũa cả nắm!) Đương nhiên, họ cho ra lò các thế hệ thầy tiếp theo không ít thì nhiều theo hình ảnh của chính họ. Cổ nhân đã nói:” Muốn đứng tại chỗ phải chạy thật nhanh”. Thế mà giáo viên ít người chịu học thêm. Trong đầu cô giáo dạy văn Kim A. không có quá 5 cuốn sách! Giữa lúc đó ở Phần Lan tất cả giáo viên tiểu học đều phải có bằng thạc sĩ trở lên.
Đã có một thuở phương pháp giáo dục xưa cũ, mang nặng trật tự truyền thống “Thầy là trung tâm” ngự trị tuyệt đối trong các nhà trường. Học sinh trung học vẫn còn ngồi chờ bón mớm. Thầy cô nhét vào đầu chúng đủ thứ, bắt học thuộc lòng, từ các kiến thức vụn vặt đến điều to lớn huyễn hoặc (có rất ít hoặc hoàn toàn không có giá trị với chính học sinh) và nhả chúng ra qua các bài thi, kiểm tra triền miên rồi thì quên luôn. Nay “Thầy là trung tâm” đang được chuyển dịch thành “ Trò là trung tâm” trên các diễn đàn giáo dục và những văn bản chỉ thị.
Khá đông sinh viên cảm thấy việc học ở trường ngày càng nhàm chán, không thiết thực với nhu cầu của mình trong một thế giới xoay vần chóng mặt. Chẳng ở đâu đặt đồ ăn thức uống lên sách nhiều như ở ký túc xá đại học. Có em bỏ lớp vì không hứng thú với giáo viên hoặc với chương trình học.
Trong khi kỹ năng sống quan trọng nhất nhà trường phải dạy dỗ cho học sinh là khả năng và mong muốn trở thành người học suốt đời, để hiểu cuốn sách chưa từng viết ra, làm được công việc chưa từng xuất hiện, phát minh những thứ chưa hề tồn tại. Thôi đừng nói đến điều “viễn tưởng” ấy. Sinh viên đại học hàng hải tốt nghiệp mà không biết Hảo vọng giác nằm ở đâu trên bản đồ!
Bởi cái tư duy chạy đua lên đỉnh, nhà trường bị mắc kẹt trong vòng quay điểm số. Nó trở thành nỗi ám ảnh của thầy trò và phụ huynh. Trong khi mục tiêu của Giáo dục là con người phát triển toàn diện, chứ không phải các học sinh biết làm toán giỏi. Chúng có thể gây sửng sốt cho ai đó bằng tài năng thi cử, song có ít đứa sau này trở thành doanh nhân tài ba, những nhà công nghiệp xuất sắc…
Tại vì trong con người có những phần trí tuệ góp sức quan trọng vào sự thành đạt lại không thể nào đánh giá chuẩn xác bằng cách cho điểm như sức sáng tạo, óc hiếu kỳ, trí phiêu lưu, lòng tham vọng. Cô Cao Tố Nga - hiệu trưởng một trường PTTH (Ngô Quyền) có tuổi đời hơn trăm năm ở Hải Phòng - cho rằng một học sinh giỏi cần biết tư duy phản biện, biết đưa ra câu hỏi đúng chứ không phải nhớ câu trả lời đúng. Phải biết giao tiếp hiệu quả, (thời đại “Ở nhà một mình” đã qua) và biết hợp tác- làm việc theo nhóm...
Nước nào cũng có chế độ hiền tài. Mỹ thì dựa trên tài năng, ta thì dựa trên thi cử. Có điều thú vị: Là một cường quốc giáo dục hàng đầu thế giới song Phần Lan chỉ đứng thứ 62 trên bảng xếp hạng thành tích thi toán quốc tế của các học sinh trung học. Nó nói lên rằng những cuộc thi Olympic toán, lý… không phản ánh đúng thực trạng giáo dục của các quốc gia. Nói tóm lại là Giáo dục cần một tầm nhin xa hơn điểm thi.
Rất nhiều cô giáo tiểu học Hải Phòng sai lầm khi cho rằng cứ giao thật nhiều bài tập về nhà thì “ chẳng bổ ngang cũng bổ dọc”. Không may đại đa số là những loại bài tập bình thường, chẳng có chút gì thách thức về mặt trí tuệ. Không hề nói ngoa việc học thêm đến “mụ đầu”, “lồi mắt” hiện đang là nỗi thống khổ của đám học trò! Nó cướp mất hết thời gian cho việc chơi đùa, một trong những quyền cơ bản của học sinh. Giáo viên không ý thức đươc (hoặc biết mà vẫn bỏ qua): Chơi đùa mang lại niềm vui và truyền cảm hứng cho trẻ học được các kỹ năng mới.
Mỗi học trò có những kiểu trí tuệ khác nhau. Nhân vật nổi đình đám nhất trong trường đại học ở Mỹ là người đội trưởng đội bóng bầu dục, chứ không phải một học sinh đã từng thi toán quốc tế. Biết tháo một chiếc máy tính xách tay tài năng chẳng kém phân tích hay ho một câu thơ Kiều! Giáo viên sẽ giúp học sinh khám phá, phát triển sở thích cùng năng lực riêng của mình. Và trường học phải tìm cách nuôi dưỡng những khía cạnh khác nhau này một cách cân bằng. Chương trình học cần hài hòa giữa văn, toán với nghệ thuật, âm nhạc, thủ công, giáo dục thể chất.

Là nhà lãnh đạo, người chỉ đạo, nhà quản lý và người hướng dẫn sư phạm, hiệu trưởng cần tạo cảm hứng để khơi dậy những phẩm chất hay nhất của các thầy cô, giúp cho giáo viên tập trung vào điều họ có thể làm tốt nhất: Dạy trẻ học tập.
Hiệu trưởng giỏi sẽ hấp dẫn và giữ chân thầy cô giỏi. Chỉ tiếc họ không có quyền được tuyển giáo viên. Người tài luôn hiếm, như vài đóa hoa lẻ loi nỗ lực vươn lên trên nền sỏi đá chứ không phải loài sống đại trà trong nhà kính.
Hiệu trưởng có thành tích giảng dạy tốt thì dễ dàng có tầm nhìn thế nào là ngôi trường tốt. Họ sẽ thay thế hệ thống mệnh lệnh, kiểm soát nhằm áp đặt mong muốn của người thầy lên học sinh bằng hệ thống kết nối, tương tác. Nhà trường xác định mục tiêu, chương trình học cho học sinh. Các nhóm học tập kết nối, tương tác với nhau, có sự giúp đỡ của các phương tiện truyền thông và công nghệ số, để đạt mục tiêu. Giáo viên có hai cái tai và một cái miệng. Thày chỉ nói những điều không có in trong sách, kiểm tra, xác nhận kết quả. Khi học sinh tìm hiểu bằng công nghệ và dạy cho nhau, năng lực lĩnh hội đa phương của chúng sẽ có cơ hội phát triển. Cô nguyên hiệu trưởng Vân Anh, trưởng phòng giáo dục của quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng nói: “Lớp học thông minh là nơi học sinh lên tiếng nhiều hơn giáo viên.”
Thật tiếc vẫn còn hiệu trưởng đang bị lạc đường vì quan tâm đến bản thân nhiều hơn những vấn đề cần ưu tiên của giáo dục. Trước thì căn bệnh thành tích đã di căn vào gan ruột, sau thì lạm thu, trở thành nô lệ của thần Tài. Họ áp mô hình quản lý kinh doanh dưới hình thức thô thiển nhất vào trong nhà trường.
Giáo viên sẽ định vị cho tâm hồn học trò. Dĩ nhiên đó phải là thầy cô giỏi. Họ sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời của chúng. Rào cản lớn nhất đi đến thành công là thiếu tự tin. Nhiệm vụ của giáo viên là giúp cho học sinh vượt qua nỗi sợ thất bại. Đừng bao giờ nghĩ các vĩ nhân khi còn nhỏ không hề trốn học. Học trò sẽ nhớ mãi tên thầy cô nào có ảnh hưởng đến các em nhất. Còn phụ huynh thì tin rằng họ chính là người biết điều gì là tốt nhất cho con của mình. Bà giáo Lê Minh Hằng đã nghỉ hưu 16 năm. Năm nào, mùa hè, gia đình bà cũng được một đại gia mời đi nghỉ mát ở một khách sạn 5 sao ven biển với một lá thư “Cảm ơn cô đã dạy em nên người”.
Cô giáo Trần Thu Hằng là người chăm đọc sách. Cô có kiến thức rộng rãi và có niềm vui chia sẻ chúng với học sinh chứ chẳng bắt chúng chỉ nhai lại những thứ viết trong sách giáo khoa. Cô không chỉ hướng dẫn trò làm bài kiểm tra, mà còn dạy chúng tư duy. Khuyến khích con trẻ tò mò và đặt câu hỏi. Cô nói:” Nếu ai cũng nghĩ giống nhau thì chẳng ai chịu nghĩ nhiều”.
Đoạn kết
Cổ nhân nói rồi:” Muôn sự tại Nhân, vạn sự tại Thiên”. Bao giờ, như trên đã nói: Chính trị gia phải là nhà giáo dục xuất sắc, những thanh niên ưu tú nhất chọn sự nghiệp trồng người làm mục đích cuộc đời của mình, Sư phạm trở thành một nghề hót hơn cả An ninh và Tin học?
Thêm một điều nữa. Năm 2011, Amy Chung (mẹ Hổ), người Mỹ gốc Hoa, giáo sư luật trường đại học Yale, viết một cuốn sách nhan đề “ Bài ca chiến đấu” gây nên làn sóng phản đối dữ dội trong xã hội Mỹ, bởi nó mâu thuẫn với nhiều quan điểm giáo dục truyền thống của họ. Tuy nhiên, có hai điều đúng, theo tờ The Wall Street Journal, đó là cha mẹ cần quan tâm đến sự học của con và con cái phải phấn đấu, không hài lòng với bản thân.
Lúc đó giáo dục ta sẽ “Sánh vai cùng các cường quốc năm châu” (Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh).
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Nền giáo dục hạnh phúc tạo ra cộng đồng hạnh phúc
Hạnh phúc trong giáo dục: Xu hướng toàn cầu và ứng dụng tại Việt Nam
Hội thảo “Hạnh phúc trong Giáo dục” 2024 là cơ hội để nhà lãnh đạo giáo dục, giáo viên, và phụ huynh cùng thảo luận, khám phá những giải pháp xây dựng môi trường học đường tích cực, bền vững.
Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở 3 vấn đề đổi mới giáo dục đào tạo trong kỷ nguyên vươn mình
TheLEADER trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quảng Ninh đẩy mạnh giáo dục di sản văn hóa trong trường học
Quảng Ninh đẩy mạnh giáo dục di sản văn hóa trong trường học, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế bền vững và nuôi dưỡng bản sắc địa phương.
Tăng tốc trên con đường tới thịnh vượng
Chưa bao giờ những thay đổi lớn trong nền kinh tế lại diễn ra quyết liệt và thần tốc như trong thời gian vừa qua. Những chuyển động ấy đang trở thành chỉ báo ngày càng rõ nét cho một Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ, bước vào kỷ nguyên hùng cường với tốc độ và quyết tâm chưa từng có.
Lượng khách qua sân bay Phú Quốc cao chưa từng có
Ngày 14/2/2026, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc Phú Quốc ghi nhận 50 chuyến bay quốc tế, mức cao nhất kể từ khi vận hành năm 2012, bắt đầu mùa cao điểm Tết sôi động tại đảo Ngọc.
Khát vọng phồn vinh nhìn từ Đại hội XIV của Đảng
Bước vào mùa Xuân 2026, thông điệp về sự phát triển của Việt Nam càng trở nên rõ nét: Tăng trưởng là điều kiện cần nhưng hạnh phúc của nhân dân mới là thước đo đủ để định danh một quốc gia phồn vinh.
Những tiện ích nổi bật của ứng dụng di động Tuyên giáo và dân vận
Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương đã ra mắt ứng dụng di động tích hợp trợ lý AI, kênh phản ánh và thư viện số, hướng tới cung cấp thông tin chính thống và nắm bắt dư luận xã hội.
Hàng loạt dự án luật lùi thời gian trình Quốc hội
Nhiều dự án luật sẽ lùi thời gian trình Quốc hội từ kỳ họp thứ nhất sang kỳ họp thứ hai, theo chương trình lập pháp mới nhất.
Tín chỉ carbon là gì? Cơ hội và lộ trình cho doanh nghiệp
Tín chỉ carbon là công cụ tài chính giúp giảm phát thải khí nhà kính. Tìm hiểu cơ chế vận hành, giá cả và lộ trình phát triển thị trường carbon Việt Nam.
Cộng sinh công nghiệp: Nền tảng cho kinh tế tuần hoàn
Tìm hiểu cộng sinh công nghiệp là gì và vai trò đối với kinh tế tuần hoàn. Khám phá các mô hình cộng sinh và khung pháp lý mới nhất tại Việt Nam.
Năng lượng tái tạo: Giải pháp bền vững và lộ trình Net Zero
Năng lượng tái tạo đang trở thành trụ cột quan trọng nhất trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Quản trị bằng khoa học, dẫn dắt bằng nhân văn
Với GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, bản lĩnh "người cầm lái" hội tụ ở năng lực quản trị bài bản cùng sự thấu hiểu nhân tâm, tạo nên thế hệ doanh nhân “có nghề” và giàu giá trị nhân văn để đưa các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp tư nhân nói riêng thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình.
Mùa xuân Sài Gòn rất gần và bình yên
Ở Sài Gòn, đôi khi ta chỉ cần một khoảnh khắc giao hòa giữa hương thơm ly cà phê, hơi gió chướng rất nhẹ và ý nghĩ phiêu lãng rất riêng. Ấy là mùa xuân đã đến trong lòng mình trước khi hiện diện trên thành phố. Đó là một đặc ân mà Sài Gòn luôn rộng rãi mang đến cho mỗi người.
Tăng tốc trên con đường tới thịnh vượng
Chưa bao giờ những thay đổi lớn trong nền kinh tế lại diễn ra quyết liệt và thần tốc như trong thời gian vừa qua. Những chuyển động ấy đang trở thành chỉ báo ngày càng rõ nét cho một Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ, bước vào kỷ nguyên hùng cường với tốc độ và quyết tâm chưa từng có.
Sứ mệnh kiến tạo đất nước phồn vinh
Khi hơi thở mùa Xuân bắt đầu lan nhẹ trong từng con phố, từng mái nhà, câu chuyện về vận hội đất nước lại trở thành mạch ngầm ấm áp trên mỗi bàn trà đầu năm. Giữa khoảnh khắc giao mùa ấy, khái niệm “Kỷ nguyên vươn mình” được nhắc đến như một lời gọi đầy hy vọng về một chặng đường phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn cho dân tộc.





















































