Chúng ta đang sống trong sự hào nhoáng mà trống rỗng của các đô thị mất dần bản sắc.
Một thành phố không còn di sản là một thành phố không có kí ức.
Một đô thị thực sự luôn bao dung với những công dân của nó và lạnh nhạt với những thay đổi chớp nhoáng, từ chối hoặc thoả hiệp với mọi thay đổi một cách có chọn lọc dẫn đến tăng trưởng chậm và kéo dài.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng có tên gọi là làng chùa. Đấy là ngôi làng mà hầu hết những người nông dân đều làm thơ như công việc gieo trồng của họ kể từ khi làng được thành lập hơn mấy trăm năm về trước.
Đến làng Phước Tích, không cần được dự báo người ta cũng biết, rồi đây các vị tổ họ tộc trong làng sẽ mất hết các căn nhà rường, nơi mà bao đời vong linh của họ tộc được hương khói dưới mái nhà có hình mẫu ở tầm chuẩn mực của kiến trúc Việt Nam