Bãi Lữ đẹp mê hồn nhưng giấc mơ thiên đường nghỉ dưỡng vẫn dang dở
Bãi Lữ ở Nghệ An sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp mê hồn nhưng vẫn chưa thể trở thành điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp.
Trước năm 1912, Jungfraujoch cũng chỉ là một đỉnh núi tuyết vắng lặng – vô dụng như bao đỉnh núi tuyết cao ngút ngàn khác trên thế giới. Nhưng, sau năm 1921, khi tuyến đường sắt Jungfraujoch hoàn thành, mỗi ngày nơi này đón khoảng 5.000 khách tham và là một “mỏ tiền” thật sự của người Thụy Sĩ.
Jungfraujoch là tên của một đỉnh núi hình yên ngựa nằm trong hệ thống Bernese Alps, giữa đỉnh Jungfrau và Monch, cao 3.466 mét trên mực nước biển, tọa lạc giữa 2 tổng Bern và Valais, giữa Interlaken và Fiesch.
Với những người ở xứ lạnh, hành trình lên núi tuyết Jungfraujoch vào mùa đông không đáng được gọi là một ‘cuộc phiêu lưu’; nhưng với những người ở vùng nhiệt đới, nó đáng được gọi như vậy, bởi họ sẽ được trải qua những trải nghiệm lần đầu tiên trong đời không thể quên như: khung cảnh tuyết trắng lạ lẫm, hệ thống đường sắt ngoằn nghèo xuyên qua núi đá cũng như cái lạnh cắt da thịt khi lên đến đỉnh Jungfraujoch, chiến đấu với gió tuyết để có được những tấm ảnh ưng ý.
Chuyến khám phá Jungfraujoch của chúng tôi bắt đầu từ nhà ga trung tâm của Interlaken và chỉ sau khoảng 30 phút, chúng tôi bắt đầu thấy tuyết phủ trắng các ngôi làng, sườn đồi và cây cối. Sau tầm 40 phút, trong tầm mắt chúng tôi chỉ toàn một màu trắng và những bông tuyết bay lả tả trong gió.
Từ ga Interlaken lên tới nhà ga cao nhất châu Âu trong lòng Jungfraujoch mất xấp xỉ 1 tiếng, có dừng ở 2 trạm tên Eigerwand và Eismeer.
Hệ thống tàu lửa từ mặt đất lên đỉnh Jungfraujoch xây dựng trong 16 năm, từ năm 1896 và hoàn thành năm 1921 - được chỉ huy bởi kiến trúc sư trưởng Adolf Guyer-Zeller, chính là niềm tự hào của người Thụy Sĩ. Và, chỉ khi chúng ta được ngồi trên chuyến xe lửa đó, băng qua đồi núi chập chùng, qua những con hầm dài khúc khuỷu, chúng ta mới có thể hiểu hết sự vĩ đại về những công việc mà Adolf Guyer-Zeller và cộng sự của mình đã làm cách đây gần 100 năm.
Ví dụ, để xây dựng một đường hầm dài 7km trong lòng núi để tàu lửa có thể dễ dàng tiếp cận đỉnh Jungfraujoch, người Thụy Sĩ đã tốn 14 năm, cùng hàng loạt tai nạn chết người trong quá trình xây dựng.
Sau khi ngắm tuyết rơi qua khung cửa sổ của tàu lửa hoặc chạm đến tuyết khi đổi tàu ở 2 ga kể trên, chúng ta sẽ lên đến đỉnh của Jungfraujoch và thực sự bắt đầu cuộc phiêu lưu vào lòng tuyết.
Trên đỉnh Jungfraujoch có rất nhiều hoạt động để chúng ta có thể vui chơi và khám phá trong vòng 1 tiếng, ví dụ như tìm hiểu lịch sử của hệ thống đường sắt Jungfraujoch, xem phim tư liệu về Jungfraujoch, tham quan động băng được điêu khắc từ dòng sông băng vĩnh cửu, thăm đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới Sphinx Observatory (3.572 mét), mua hàng ở các cửa hàng lưu niệm – chocolate hoặc ăn trưa tùy chọn tại 3 nhà hàng phong cách khác nhau.
Do chúng tôi đến thăm Jungfraujoch vào mùa đông, nên khi lên đến đỉnh Jungfraujoch gặp trời xám xịt, mưa tuyết lớn; thế nên, tất cả những gì chúng tôi có thể quan sát ở bên ngoài chỉ là một màu trắng nhức mắt, không thể nhìn thấy bất cứ cảnh sắc xanh tươi – xinh đẹp nào khác như ở mùa hè.
Tại cụm công trình trên đỉnh Jungfraujoch, người Thụy Sĩ có mở ra 3 khu vực nhỏ ở ngoài trời cho du khách được trải nghiệm khung cảnh gió tuyết bay ngập trời cùng cái lạnh cắt da, cắt thịt ở độ cao trên 3.000 mét. Khi chúng tôi đến, do gió khá to, nên đường hầm ra chỗ chụp ảnh ngoài trời thứ 3 bị đóng lại để đảm bảo an toàn cho du khách.
Tuy nhiên, dù có không đóng lại, thì một vài người trong đoàn của chúng tôi cũng chẳng đủ hơi sức để ra chụp hình, bởi sau khi xông pha ra ngoài lần hai, chân tay chúng tôi đã bị tê cóng như thể có hàng trăm cây kim to nhỏ đang đâm vào đầu 10 ngón tay và chân. Phải sau 10 phút rút vào bên trong, hoạt động tay chân liên tục thì cảm giác đau buốt đó của chúng tôi mới bớt đi.
Để lên Jungfraujoch, ngoài di chuyển bằng tàu lửa, vào mùa hè, không ít du khách ưa thích mạo hiểm đã chọn đi bộ kết hợp leo núi để lên tới đỉnh.
Trên dãy Bernese Alps, ngoài Jungfraujoch, người Thụy Sĩ còn khai thác du lịch ở các đỉnh núi khác như Jungfrau và Monch. Để hấp dẫn du khách, người Thụy Sĩ đã nghĩ ra nhiều dịch vụ khác nhau như xây các khu resort chuyên phục vụ du khách trượt tuyết, có cáp treo, dù lượn, zipline…
Hoặc như dịch vụ lên núi Harder Kulm - nơi cao nhất Interlaken, để ngắm toàn cảnh thành phố này bằng loại tàu lửa đặc biệt chuyên leo dốc 75 độ.
Bãi Lữ ở Nghệ An sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp mê hồn nhưng vẫn chưa thể trở thành điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp.
20 toa tàu hạng sang tuyến Hà Nội - Hải Phòng, mang phong cách Indochine sắp được đưa vào vận hành.
Những ghềnh đá nhấp nhô ẩn hiện trong làn nước trong có thể nhìn thấu đáy, vừa là bãi tắm tự nhiên vừa là điểm cắm trại trong những ngày hè oi bức.
Người dân và du khách vỡ òa hạnh phúc khi hai chuyến tàu từ miền Bắc thân thương và miền Nam ruột thịt gặp nhau tại khúc ruột miền Trung trong ngày vui lớn của toàn dân tộc.
Các thiên đường du lịch trên khắp dải đất hình chữ S đều rợp cờ đỏ sao vàng, rộng ràng không khí lễ hội sôi động, đưa du khách hòa mình vào ngày hội lớn của dân tộc.
Thúc đẩy ngành công nghiệp nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng cần sự chung tay của nhà nước, nhà trường, nhà khoa học cùng cộng đồng doanh nghiệp.
Tại Đông Nam Á, Cake là ngân hàng thuần số đầu tiên đạt cấp độ cao nhất về công nghệ chống giả mạo khuôn mặt, do chính kỹ sư công nghệ người Việt xây dựng.
Thủ tướng yêu cầu phải có hệ thống các chính sách đột phá, thu hút được các nhà đầu tư quốc tế tham gia trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Bắc Ninh đang tăng tốc cải thiện môi trường điều hành và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, quyết tâm ghi tên vào nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.
Nhà máy đặt tại Kaluga có công suất 1.000 tấn/ngày. Trong đó giai đoạn 1 là 500 tấn/ngày, thuộc nhóm nhà máy có công suất chế biến hàng đầu Liên bang Nga.
Sau 11 năm nắm giữ cổ phiếu Sasco, lần đầu tiên doanh nghiệp liên quan đến ông Johnathan Hạnh Nguyễn đăng ký bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu.
Chủ tịch VNG, ông Lê Hồng Minh khẳng định, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, người VNG vẫn luôn trung thành với bản sắc của mình.