Leader talk
Chính quyền phục vụ sẽ không còn là khẩu hiệu
Những thay đổi có tính cách mạng liên quan đến tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị hành chính là bước chuyển chiến lược để hướng đến nền quản trị quốc gia hiện đại, với chính quyền kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, và phụng sự đất nước.
- Cán bộ phải dám nghĩ, dám làm để phục hồi đà tăng trưởng 07/05/2023 10:17

Chính quyền phục vụ
Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu không thể phủ nhận, thay đổi rõ rệt về đời sống của người dân cũng như vị thế quốc gia. Tuy nhiên, nếu nhìn ra thế giới, chúng ta vẫn đang ở một khoảng cách khá xa so với các quốc gia phát triển.
Thực tế này đang đòi hỏi những nỗ lực cải cách đột phá để có thể đưa đất nước vươn lên, sớm gia nhập nhóm các quốc gia phát triển, như mục tiêu đã được đề ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Các mục tiêu phát triển quốc gia, về bản chất, là những nhu cầu, lợi ích có tính tập thể. Cũng vì thế, hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống chính quyền, sẽ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực của đất nước cho các mục tiêu phát triển quốc gia.
Điều này được minh chứng với các quốc gia trong khu vực như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… khi những thành tựu phát triển ngoạn mục từ nửa sau thế kỷ 20 (thần kỳ Đông Á) đều có mối liên hệ mật thiết với những điều chỉnh có tính cách mạng về hệ thống chính quyền và chính sách.
Với nước ta, tiến trình vận động của hệ thống chính quyền theo hướng hiện đại đã trải qua nhiều giai đoạn với những đặc điểm bối cảnh lịch sử rất đặc thù. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Việt Nam chuyển tiếp từ chế độ phong kiến sang chế độ thực dân, nửa phong kiến. Hệ thống chính quyền thực dân khi ấy không hướng đến việc phục vụ người dân, mà chủ yếu là thiết lập bộ máy cai trị hà khắc, công cụ để khai thác tài nguyên và phục vụ lợi ích của chính quốc.
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Việt Nam tuyên bố thành lập chính quyền nhân dân. Tuy nhiên, bối cảnh chiến tranh kéo dài (1945 – 1975) đã khiến mọi nguồn lực buộc phải ưu tiên cho cuộc kháng chiến để giành lại nền độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Việc xây dựng hệ thống chính quyền “của dân, do dân và vì dân” cũng vì thế mà chưa thể thực hiện trọn vẹn như tinh thần thể hiện trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và Hiến pháp năm 1946.
Từ sau năm 1975 đến trước những năm 1990, bộ máy Nhà nước ở nước ta vẫn vận hành theo mô hình Xô Viết, đặc trưng bởi kế hoạch hóa và vai trò quản lý tập trung, toàn diện của Nhà nước.
Tuy nhiên, khi đất nước bước sang thời kỳ hòa bình thì mô hình nêu trên ngày càng bộc lộ những bất cập nghiêm trọng, đặc biệt là tư duy “nhà nước quản lý” cùng tổ chức bộ máy cồng kềnh, chồng chéo chức năng và nhiệm vụ, thủ tục hành chính rườm rà.
Từ sau những năm 2000, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng, nhu cầu về mô hình nhà nước pháp quyền, chính quyền kiến tạo phát triển và nền hành chính phục vụ ngày càng trở nên rõ rệt và bức thiết hơn. Vì thế, trong hơn hai thập kỷ vừa qua, chúng ta đã tham khảo tri thức lý luận và thực tiễn từ nhiều nước trên thế giới để từng bước điều chỉnh, hoàn thiện mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phù hợp với trình độ phát triển và hoàn cảnh đặc thù của đất nước.
Nhận thức rõ những bất cập, hạn chế của hệ thống chính trị trước nhu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, năm 2017, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng các yêu cầu then chốt là “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”.
Từ cuối năm 2024, chúng ta quyết liệt và thần tốc thực hiện kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW để tạo một tiền đề then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngày 30/6/2025, phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp lại các đơn vị hành chính ở nước ta “không chỉ là sự kiện về mặt hành chính, mà là bước chuyển mình chiến lược, là đòi hỏi tất yếu khách quan của nhân dân và đất nước trong hành trình xây dựng những vùng động lực phát triển của quốc gia và khu vực, để xứng đáng với khát vọng “Việt Nam hùng cường vào năm 2045”.
Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Nhà nước, chính quyền phục vụ sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể, thực chất, đến tận người dân, doanh nghiệp.
Công bộc của Nhân dân
Cũng trong bài phát biểu nêu trên, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị hành chính “là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, kiến tạo, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân”.
Để có một chính quyền kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân và phụng sự đất nước thì không thể thiếu điều kiện then chốt hàng đầu là đội ngũ cán bộ, công chức thấm đẫm ý thức, tinh thần “công bộc”.
Nhìn lại lịch sử nước ta từ năm 1945 đến hiện nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những người đầu tiên nêu ra quan điểm coi cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền là “công bộc của nhân dân”.
Để chính quyền thực sự vì dân thì một yêu cầu then chốt hàng đầu là mỗi cán bộ, công chức phải luôn ý thức về vị thế "công bộc" của mình, tức là làm việc vì lợi ích của người khác, của cộng đồng xã hội và của đất nước.
TS. Nguyễn Văn Đáng

Có thể nói, tư tưởng “vì nhân dân phục vụ” mà Bác Hồ nêu ra khi đó là một sự thay đổi căn bản trong cách nhìn nhận về vị thế và vai trò của chính quyền, cụ thể hơn là đội ngũ cán bộ và công chức, trong quan hệ với nhân dân.
Bởi lẽ, dưới thời phong kiến, dù ở phương Tây hay các quốc gia Á Đông, quan chức chính quyền luôn được nhìn nhận là tầng lớp “ở trên” nhân dân. Tại Trung Quốc hay Việt Nam, vua, quan thậm chí còn được xem như “phụ mẫu”, là “cha mẹ” của dân.
Bổn phận của quan chức chính quyền là phải gánh vác trách nhiệm điều hành đất nước, chăm lo cho đời sống của nhân dân. Đặt trong bối cảnh trình độ phát triển kinh tế, xã hội còn ở mức thấp, quan chức chính quyền là những người có học thức cao, được tuyển chọn khắt khe thì quan điểm nêu trên cũng có những yếu tố hợp lý nhất định.
Nhưng cũng chính vì thế, truyền thống nêu trên đã tạo ra một khoảng cách rất lớn giữa hành động của chính quyền với lợi ích, nguyện vọng của nhân dân, giữa tầng lớp quan chức chính quyền và người dân.
Ngoại trừ những khi xuất hiện các mối đe dọa có tính tập thể (như chiến tranh, thiên tai), người dân luôn ở vị thế thấp hơn quan chức chính quyền, với bổn phận thừa hành, thực hiện các chính sách do chính quyền phong kiến ban hành. Tiếng nói, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân rất mờ nhạt, ít có ảnh hưởng đến các quyết định chính sách của chính quyền.
Khi nền kinh tế - xã hội phát triển theo hướng hiện đại, cơ cấu xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều giai cấp, tầng lớp mới - những lực lượng có học vấn, có năng lực, có khả năng tự quản và đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế - xã hội.
Sự phát triển của cộng đồng xã hội nói chung cũng đã nâng cao đáng kể chất lượng sống và trình độ dân trí của người dân, giúp mỗi cá nhân không còn là những người yếu thế, là những “thảo dân”, những thân phận phụ thuộc như trước kia, mà ngày càng chủ động, tự tin hơn trong việc định đoạt cuộc sống của chính mình.
Từ thế kỷ XVIII - XIX, tại các quốc gia ở châu Âu, các tư tưởng dân chủ, nhà nước pháp quyền nở rộ và phát triển mạnh mẽ, từng bước hình thành một quan niệm mới về vị thế và vai trò của chính quyền cũng như mối quan hệ với người dân.
Trong xã hội hiện đại, mỗi cá nhân không còn là “thần dân” như dưới chế độ phong kiến, mà là công dân trong các nền dân chủ, được thừa nhận và bảo vệ quyền làm chủ và tham gia vào quá trình chính sách của chính quyền.
Chính quyền không còn là thiết chế quyền lực tuyệt đối, mà là một công cụ, một phương tiện, để phục vụ lợi ích của nhân dân. Quan chức nhà nước không còn mang dáng dấp của “quan phụ mẫu”, mà trở thành những người có trách nhiệm chính trị, bổn phận đạo đức là phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước.
Nói cách khác, trong xã hội hiện đại, chính quyền có thể kiểm soát xã hội nhưng cũng đồng thời bị xã hội kiểm soát thông qua nhiều công cụ, phương tiện khác nhau. Các mối quan hệ giữa chính quyền và công dân được định hình theo hướng bình đẳng hơn, tôn trọng lẫn nhau.
Vì thế, chính quyền không còn ở vị thế “trên cao nhìn xuống”, có thể ban hành những chính sách duy ý chí, mà từng bước trở thành một thiết chế đồng hành với nhân dân thông qua khả năng kiến tạo các điều kiện cho sự phát triển, phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước.
Từng bôn ba khắp thế giới trong nhiều thập kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp cận và thấm nhuần những tư tưởng hiện đại về quyền lực của nhà nước và mối quan hệ giữa chính quyền với người dân. Vì thế, ngay từ những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã luôn nhấn mạnh quan điểm: chính quyền phải là đại biểu cho toàn dân; cán bộ chính quyền phải là công bộc của nhân dân; vì nhân dân phục vụ.
Tại thời điểm giữa thế kỷ XX ở nước ta, những quan điểm của Bác Hồ về chính quyền nhân dân là một bước ngoặt trong nhận thức và tư duy, thay đổi căn bản cách hiểu về vị thế và các mối quan hệ giữa hai chủ thể: chính quyền và xã hội; giữa cán bộ, công chức và nhân dân; khẳng định nhân dân là chủ nhân của một quốc gia độc lập, chính quyền chỉ là công cụ, là phương tiện để phục vụ đời sống của người dân.
Đặt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách, đổi mới mạnh mẽ hiện nay, quan điểm coi cán bộ, công chức chính quyền là “công bộc của dân” vẫn vẹn nguyên giá trị và ý nghĩa thời đại.
Khi đất nước đang tiến hành một cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, tổ chức lại hệ thống chính trị, thì mục tiêu lớn nhất vẫn là xây dựng một chính quyền gần dân, sát dân; nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp và phụng sự phát triển đất nước.
Để chính quyền thực sự vì dân thì một yêu cầu then chốt hàng đầu là mỗi cán bộ, công chức phải luôn ý thức về vị thế “công bộc” của mình, tức là làm việc vì lợi ích của người khác, của cộng đồng xã hội và của đất nước.
Hướng đến một hệ thống chính quyền kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra kỳ vọng trong bài phát biểu ngày 30/6/2025 tại thành phố Hồ Chí Minh: “các cấp chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, công chức, viên chức, người lao động hãy chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy và hành động, nắm bắt xu thế phát triển, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để hướng tới một nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch, của dân, do dân và vì dân”.
Khơi dậy “sức dân”
Tính đến hiện nay, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính ở nước ta đã tạo ra những thay đổi mạnh mẽ: giảm số lượng các bộ/ban/ngành ở cấp trung ương, tương tự là số lượng và quy mô các tỉnh và xã, không tổ chức chính quyền cấp huyện. Đồng thời, chúng ta cũng tiếp tục nỗ lực trong phân cấp và phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa năng lực cung ứng dịch vụ công...

Trước mắt, nhân dân cả nước đang trông đợi bộ máy chính quyền ở nước ta sẽ vận hành hiệu lực, hiệu quả hơn. Về lâu dài, ý thức về chính quyền kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân và phụng sự đất nước sẽ ngày càng được thể hiện rõ hơn, không chỉ về tổ chức bộ máy, phương thức vận hành, mà cả trong từng hoạt động hàng ngày.
Cụ thể hơn, một chính quyền vì nhân dân, vì đất nước thì phải có khả năng khơi thông và phát huy được mọi nguồn lực của quốc gia, truyền cảm hứng và quy tụ được sức mạnh của mọi lực lượng xã hội (sức dân) cho các mục tiêu phát triển đất nước.
Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các địa phương “là bước đột phá về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thể hiện quyết tâm cao của Đảng trong việc thiết lập một thiết chế quản trị hiện đại, liêm chính, tinh gọn và hướng tới người dân”.
Có thể nói, quan điểm này của Tổng bí thư là lời khẳng định: sự phát triển của một quốc gia không thể chỉ trông cậy vào nỗ lực của chính quyền, mà còn cần sự chung tay, đồng hành của toàn dân.
Muốn phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, từ đại hội toàn quốc lần thứ XI, Đảng đã nhận thức rõ một điều kiện then chốt là phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các điều kiện thể chế theo hướng hiện đại, để chính quyền từng bước thay đổi vai trò - từ “quản lý” sang “kiến tạo”, “phục vụ”, “phụng sự”.
Vai trò của Đảng và Nhà nước là khơi dậy sức dân, khơi thông mọi năng lực sản xuất, sáng tạo từ mỗi cá nhân công dân, từ mỗi doanh nghiệp nhỏ bé đến những tập đoàn tư nhân lớn mạnh.
Mới đây nhất, Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới là một minh chứng cho nỗ lực cải cách thể chế đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhằm loại bỏ các rào cản, khai thông mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.
Bên cạnh giải quyết các điểm nghẽn thể chế, Đảng cũng có những nhận thức mới, đột phá về vị thế và vai trò của các lực lượng xã hội trong bối cảnh hiện nay. Đáng chú ý nhất, Nghị quyết 68-NQ/TW đã khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất để đưa đất nước phát triển, giàu mạnh. Quan điểm mới của Đảng về kinh tế tư nhân phản ánh đúng quy luật thực tiễn khi trên thực tế, không quốc gia nào trở nên thịnh vượng mà lại không dựa vào “sức dân”, thể hiện sinh động qua khu vực kinh tế tư nhân.
Nói cách khác, coi trọng vị thế và vai trò của kinh tế tư nhân suy cho cùng chính là biểu hiện rõ nhất của quan điểm coi trọng “sức dân”. Vai trò của Đảng và Nhà nước là khơi dậy sức dân, khơi thông mọi năng lực sản xuất, sáng tạo từ mỗi cá nhân công dân, từ mỗi doanh nghiệp nhỏ bé đến những tập đoàn tư nhân lớn mạnh. Chỉ khi khơi thông được những dòng chảy đó nhờ bộ máy quản trị kiến tạo phát triển, sức mạnh toàn dân tộc mới được khơi dậy và phát huy tối đa.
Điều rất đáng mừng hiện nay là không chỉ có sự quyết tâm của hệ thống chính trị, mà cả xã hội, từ người dân đến doanh nghiệp cũng đang có sự đồng thuận, ủng hộ các quyết sách của Đảng và Nhà nước. Sự chuyển động rất lớn cả trong hệ thống chính trị và trong xã hội cho thấy “niềm tin” đang lên và chúng ta có những cơ sở nhất định để vững tin vào những nỗ lực từng bước, quyết liệt thay đổi để đưa đất nước tiến vào một kỷ nguyên phát triển mới.
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, muốn có một đội ngũ cán bộ, công chức thực sự trở thành công bộc của nhân dân, muốn xây dựng được một hệ thống chính quyền thấm đẫm tinh thần phục vụ - phụng sự, thì cần một quá trình nỗ lực trong dài hạn. Đây là một mục tiêu lớn, một khát vọng không thể hiện thực hóa chỉ trong một sớm một chiều. Trong đó, bên cạnh tiếp tục hiện đại hóa hệ thống thể chế thì một giải pháp bền vững nhất chính là bắt đầu từ giáo dục và đào tạo.
Hệ thống giáo dục phải khơi dậy và bồi đắp trong mỗi cá nhân ý thức về vai trò công dân, bổn phận của nhà nước, cũng như trách nhiệm của chính quyền. Để mỗi công dân, khi đã lựa chọn làm việc trong khu vực công thì cần hiểu rằng, đó là nơi để cống hiến, phụng sự, chứ không phải là chốn để tối đa hóa lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm thiển cận.
Bài viết đăng trên Đặc san TheLEADER với chủ đề PHỤNG SỰ xuất bản tháng 8-2025. Đặc san dày 196 trang, gồm 4 phần: Chính sách phụng sự, Lãnh đạo phụng sự, Doanh nghiệp phụng sự và Báo chí phụng sự.
Để đặt mua Đặc san, xin liên hệ:
Tạp chí điện tử Nhà quản trị - TheLEADER
Tòa soạn thường trực: Tầng 2, tòa nhà số 5 ngõ 535 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6687 6808 - Hotline: 08887 08817
Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 2, tòa nhà VNO, số 29 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: 08867 08817
Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để lợi ích cục bộ làm ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách
Truy tìm gốc rễ 'căn bệnh' sợ sai
Đại biểu Quốc hội tiếp tục chỉ ra một bộ phận cán bộ, công chức ở trung ương và địa phương còn né tránh, đùn đẩy công việc, thiếu trách nhiệm gây ách tắc, trì trệ trong giải quyết công việc, gây khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp.
Tăng cường kiểm tra đột xuất, thay thế cán bộ không dám làm
Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ; thay thế hoặc điều chuyển công việc những cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm.
‘Nếu cần thiết thì xử lý cán bộ, chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm’
Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất của một bộ phận cán bộ, công chức, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý thủ tục hành chính. Nếu cần thiết thì có biện pháp xử lý cán bộ phù hợp; đồng thời bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Bước ra thế giới trong kỷ nguyên mới
Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ trao đổi về công tác ngoại giao trong Kỷ nguyên mới cũng như tính cấp thiết của Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
CEO Bình Điền Ngô Văn Đông: Tôi muốn “mùa vàng” cho nông dân
Dù đang giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, ông Ngô Văn Đông vẫn không ngần ngại cùng đội ngũ kỹ sư trực tiếp đến từng chân ruộng, rẫy cà phê, hồ tiêu trên khắp cả nước trực tiếp kiểm tra, giám sát hiệu quả của sản phẩm phân bón Đầu Trâu. Đây không chỉ là những chuyến đi thực địa, đó còn là hành trình đồng hành cùng nông dân và sự chuyển mình của nông nghiệp Việt Nam.
GS. Trần Văn Thọ và nửa thế kỷ phụng sự thầm lặng
Giáo sư Trần Văn Thọ là hiện thân của một nhà trí thức chân chính Việt Nam xa xứ nhưng chưa từng rời khỏi mạch đập quê hương, luôn lặng lẽ phụng sự bằng tri thức, nhân cách và một tình yêu đất nước bền bỉ.
Đề xuất bỏ định giá đất cụ thể: Gỡ ách tắc hay tạo rủi ro mới?
Được kỳ vọng sẽ tháo gỡ ách tắc định giá đất cho nhiều dự án, góp phần kéo hạ giá nhà, tuy nhiên đề xuất bỏ phương pháp xác định giá đất cụ thể đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu công bằng trên thị trường.
Đổi mới hoạt động lập pháp cho 'kỷ nguyên vươn mình'
Để mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc - 'kỷ nguyên vươn mình', Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết, được coi là 'bộ tứ trụ cột' làm căn cứ chính trị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong số đó phải kể đến những quan điểm mới được nêu trong Nghị quyết 66 về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật cũng như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.
Phương pháp định giá đất cụ thể: Vì sao doanh nghiệp muốn bỏ, chuyên gia lại muốn giữ?
Trong khi nhiều doanh nghiệp kiến nghị loại bỏ phương pháp định giá đất cụ thể vì xem đây là "rào cản", thì giới chuyên gia lại phản đối mạnh mẽ do lo ngại nguy cơ thiếu công bằng và thất thoát ngân sách.
Biển người đồng hành cùng buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Tối 21/8, nhiều tuyến đường của thủ đô ngập tràn cờ hoa và niềm hân hoan của người dân khi chứng kiến buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất.
Chính quyền phục vụ sẽ không còn là khẩu hiệu
Những thay đổi có tính cách mạng liên quan đến tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị hành chính là bước chuyển chiến lược để hướng đến nền quản trị quốc gia hiện đại, với chính quyền kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, và phụng sự đất nước.
Phút giải lao quý báu của các chiến sỹ ngày đầu hợp luyện sự kiện A80
Ngày 21/8/2025, lần đầu tiên, đầy đủ các lực lượng khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ… hội tụ về Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường trung tâm Hà Nội để tham gia buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Bước ra thế giới trong kỷ nguyên mới
Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ trao đổi về công tác ngoại giao trong Kỷ nguyên mới cũng như tính cấp thiết của Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Central Retail gặp khó tại Việt Nam
Central Retail ghi nhận các mảng kinh doanh chính tại Việt Nam đều suy yếu trong nửa đầu năm 2025.
Thập kỷ 'dậm chân tại chỗ' của BaoVietBank
Trong bối cảnh hầu hết ngân hàng đã liên tục tăng vốn để củng cố năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn và mở rộng khả năng cấp tín dụng, BaoVietBank vẫn là trường hợp hiếm hoi đứng ngoài cuộc.