Phát triển bền vững
Những 'người không tuổi'
Dẫu thời gian in dấu trên mái tóc và sức khỏe, lý tưởng phụng sự cộng đồng vẫn tiếp thêm năng lượng để tiến sỹ Tân, kỹ sư Cua và O Lành bền bỉ dấn thân, lan tỏa khát vọng cống hiến vì một Việt Nam bền vững và giàu mạnh.

Ánh nắng trưa dần len lỏi chiếu qua từng vạt cây, người phụ nữ ngoài 60 tuổi vẫn chưa kết thúc bài thuyết trình về nông nghiệp sinh thái và ý nghĩa thiêng liêng của sinh thái diễn ra trong căn nhà đá sát bìa rừng.
Áo vải gai, mái tóc muối tiêu búi cao, O Lành – cái tên thân thương của người dân nơi đầu nguồn sông Ngàn Phố đặt cho bà Trần Thị Lành - hiện lên như người con của núi rừng, thay vì một học giả về nhân văn và sinh thái được giới học thuật kính trọng.
Xuôi về miền Tây sông nước, Kỹ sư, Anh hùng lao động Hồ Quang Cua vẫn cần mẫn nhỏ từng giọt mồ hôi trên cánh đồng lúa. Bỏ lại hào quang từ giống gạo hai lần được vinh danh ngon nhất thế giới ST25, ông Cua, lúc này đã quá tuổi “cổ lai hy”, chăm bẵm từng hạt lúa hệt như một lão nông chân chất.
Ngược về phía miền Bắc, nơi văn phòng giản dị trong con ngõ nhỏ, TS. Mai Huy Tân, với giọng điệu chậm rãi nhưng ánh mắt sáng ngời khi kể cho phóng viên nghe về các mô hình kinh tế tuần hoàn – năng lượng sạch do chính ông nghiên cứu và được cấp bằng tác giả.
Ngoài 70, ông Tân, một tiến sĩ toán kinh tế, doanh nhân, cựu chiến binh và công chức đã về hưu, vẫn cặm cụi nghiên cứu, làm việc mỗi ngày, với một niềm tin kinh tế tuần hoàn sẽ là chìa khóa để Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng.
Ba nhân vật, ba miền đất nước, ba hành trình tưởng chừng hoàn toàn riêng biệt. Thế nhưng, giữa họ có một điểm chạm. Đó là sự cống hiến bền bỉ, vượt thời gian. Họ là những “người không tuổi” với lòng nhiệt huyết không vơi đi sau năm tháng, tấm lòng vì dân, vì nước và một lý tưởng hướng đến phát triển bền vững.
Thành công
Cách đây hơn 20 năm, O Lành chính thức được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao gần 300ha đất rừng huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, O Lành thành lập Khu Bảo tồn đa dạng sinh học đầu nguồn sông Ngàn Phố (HEPA).
O Lành đã “chọn” vùng rừng này và xin các cơ quan, đoàn thể chấp thuận – quyết định bị coi là điên rồ, bởi cánh rừng khi ấy gần như đã “chết”. Hệ sinh thái rừng không còn toàn vẹn, văn hóa đồng bào gắn với rừng chẳng còn thấy bóng dáng, nhường chỗ cho tệ phá rừng, buôn lậu và ma túy.
O Lành đặt niềm tin vào bản thân, niềm tin vào sức sống của rừng, tựa như ngọn lửa, chỉ cần nhóm một đốm nhỏ, có thể bùng cháy mãnh liệt không gì cản nổi. Vị tiến sĩ nhân học, sinh thái học bắt tay vào việc chặt bỏ cây keo, trồng những loài cây bản địa và thuyết phục chính những người phá rừng tham gia vào việc bảo vệ rừng.
Sau hơn hai thập kỷ, rừng đã “sống lại” một cách thần kỳ. Từ cánh rừng xơ xác, cây xanh mọc lên lớp lớp, kéo thú rừng về sinh sống. Rừng “gọi” nước về, hồi sinh dòng sông đã nhiều năm cạn khô, trơ sỏi đá.
Trong khoảng thời gian O Lành bắt đầu gắn cuộc đời với rừng, ông Tân đưa ra quyết định đặc biệt ở tuổi 52. Vị tiến sĩ toán kinh tế, người công chức không nhận lương cơ quan, tự kiếm sống bằng biên tập sách và tư vấn đầu tư, quyết định trở thành doanh nhân, lập Công ty TNHH Thực phẩm Đức Việt.
Chưa từng kinh doanh, cũng không được có chuyên môn chế biến thực phẩm, ông Tân hợp tác cùng người bạn - một doanh nhân Đức ngành xây dựng - quyết định “vừa học vừa làm”. Vậy mà chỉ sau chưa đầy hai tháng kể từ thời điểm động thổ, nhà máy của ông Tân xuất những mẻ xúc xích đầu tiên.

Đức Việt phát triển nhanh như vũ bão, phần nhờ mưu lược, trí tuệ của vị tiến sĩ giàu kinh nghiệm tư vấn đầu tư, phần đến từ mô hình đặc áp dụng cho trại lợn nguyên liệu là tái chế, tái sử dụng chất thải chăn nuôi để tiết kiệm chi phí.
Còn đối với ông Cua, hành trình đến với giống gạo ngon nhất thế giới kéo dài suốt 40 năm, kể từ khi ông cùng các cộng sự trồng thử những sống lúa thơm trên cánh đồng ở Sóc Trăng. Đến những năm cuối thập niên 1990, giống gạo ST3 với chất lượng cơm dẻo, thơm mới được ra đời.
Vào thời điểm đất nước mới bắt đầu mở cửa, “ăn no” được chú trọng hơn “ăn ngon”, trải qua nhiều gian nan, gạo ST3 chính thức được công nhận đặc cách vào năm 2001 và được trồng thử ở Đồng bằng sông Hồng, mở ra bước ngoặt lớn cho ngành lúa gạo.
Với nguyên tắc “giống sau phải tốt hơn giống trước”, lần lượt là hàng loạt giống ST5, ST10, ST19, ST20 được ra đời, cuối cùng là hai giống ST24 và ST25, hội tụ đầy đủ những phẩm chất ưu tú nhất.
Đặc biệt, giống ST25 phù hợp trồng trên đất lúa tôm, có khả năng chịu mặn nên được mở rộng trồng tại diện tích ở vùng ven biển. Cũng chính giống gạo ST25 này đã vượt qua hàng loạt đối thủ Thái Lan, Lào, Campuchia để đạt giải Quán quân cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm 2019 và 2023.
Thách thức…
O Lành sống với rừng như tri kỷ. Bà pha trà, chăm cây, lắng nghe “nhạc rừng” và tận hưởng những niềm vui từ sâu thẳm đáy lòng mỗi khi phát hiện ra một loài vật mới đã chọn HEPA làm nơi trú ngụ.
Chọn cuộc sống “viên mãn” với thiên nhiên, O Lành chấp nhận đánh đổi. Bà quyết định ly hôn với người chồng kỹ sư bởi không dung hòa được quan niệm về giá trị gia đình. Khi người chồng muốn có một mái ấm với vợ đẹp con khôn, cơm ngon canh ngọt nhưng người vợ lại chỉ thích “đi”, thích núi rừng, khám phá để mở mang đầu óc, tích lũy tri thức.
“Khi đã gắn bó với rừng, tôi nhận ra rằng có lẽ phải hy sinh gia đình riêng”, O Lành nói.
Kết thúc cuộc hôn nhân lại là cách để O Lành và chồng tìm được hạnh phúc. Giờ đây, người chồng cũ có gia đình riêng, con cái học giỏi, thành tài, còn O Lành cũng có được gia đình của riêng mình, là rừng núi, là cây cỏ, động vật và là những đứa trẻ người dân tộc luôn gọi O Lành thân yêu bằng mẹ.
Với ông Tân, thành công của Xúc xích Đức Việt đã đem lại cả danh tiếng và tài chính. Năm 2016, Đức Việt về tay nhà đầu tư Hàn Quốc, đem lại cho ông Tân khoảng 200 tỷ đồng.
Với tài sản lớn, ở độ tuổi “nghỉ hưu”, những tưởng vị tiến sĩ đã trải qua nhiều thăng trầm sẽ nghỉ ngơi, dành thời gian cho con cháu. Tuy nhiên, khát vọng của một doanh nhân không cho phép ông Tân lựa chọn điều đó.
Rót 600 tỷ đồng đầu tư vào dự án bất động sản nghỉ dưỡng nhưng chủ đầu tư không thực hiện cam kết lợi nhuận đã giáng cho ông Tân một cú sốc mạnh. Ở tuổi “dưỡng già”, ông Tân mất cả tiền, mất cả niềm tin, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Rồi nhiều ý kiến đầy tâm huyết về phát triển bền vững tại các sự kiện, diễn đàn không nhận được phản hồi tương xứng cũng là điều khiến ông Tân cảm thấy trăn trở. “Có những điều tôi nói với tâm thế đóng góp, nếu họ không hiểu, không tiếp thu thì chủ trương, chính sách dù có định hướng tốt đẹp nhưng cũng mãi chỉ nằm trên giấy”, vị doanh nhân trải lòng.
Còn người anh hùng lao động, cha đẻ của giống gạo ngon nhất thế giới, đến khi nghỉ hưu năm 2013 và bắt đầu kinh doanh thương hiệu Gạo ông Cua, mới dần thấu “thương trường như chiến trường” khi bị các đối thủ tìm đủ trò “chơi bẩn”.

Một số doanh nghiệp Mỹ, Úc thậm chí còn đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST25 hay đăng ký độc quyền chữ ST25 nhằm cướp đi công sức hơn 40 năm dày công nghiên cứu của vị kỹ sư quê lúa Sóc Trăng.
Phải mất gần 4 năm, ông Cua cùng các cộng sự mới có thể đăng ký thành công nhãn hiệu cho giống lúa ST25, giúp các doanh nghiệp Việt có thể xuất khẩu gạo ST25 dưới tên sản phẩm của mình.
Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn không êm ả khi ngay tại thị trường trong nước, kẻ xấu tung ra hàng loạt bao gạo ST25 giả, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và cả doanh nghiệp.
…và bước tiếp
Hạnh phúc với núi rừng, làm bạn với thiên nhiên nhưng O Lành không khỏi những lúc cảm thấy cô đơn. “Tôi thấy những người trân quý rừng như tôi sao hiếm quá”, O Lành cười.
Nỗi cô đơn cũng như một nỗi lo. Phụng sự rừng là việc trăm năm, ngàn năm, trong khi sức người có hạn. Có những người yêu rừng, đồng hành với O Lành trên một chặng đường nhưng lại không thể hy sinh, đánh đổi mọi thứ để gắn bó với rừng cả đời như vậy.
Đó cũng chính là động lực để O Lành không chọn nghỉ ngơi sau khi hồi sinh thành công khu rừng HEPA. O Lành kết nối với các xã miền núi để làm việc với già làng, chọn thanh niên dân tộc đến học hỏi và thực hành cách phục hồi rừng, làm nông nghiệp sinh thái.
Ngoài ra, O Lành kết hợp cùng đội ngũ chuyên gia xây dựng nhiều tài liệu nghiên cứu để lan tỏa tri thức bền vững tới cộng đồng. Gần nhất là một tài liệu nghiên cứu về tín chỉ carbon – lĩnh vực được bà Lành cho rằng sẽ là bước ngoặt cho công tác bảo vệ rừng.
Trong khi đó, ông Tân theo đuổi kinh tế tuần hoàn – mô hình góp phần cho thành công của Xúc xích Đức Việt – làm kim chỉ nam trên chặng đường kế tiếp. Với nguyên lý tận dụng những phế, phụ liệu phát sinh trong quy trình sản xuất, ông Tân tin rằng kinh tế tuần hoàn là mô hình giúp nâng cao hiệu suất, giảm lãng phí, từ đó thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ nhưng vẫn giữ tính bền vững.
Ông Tân lựa chọn nông nghiệp và năng lượng tái tạo - thế mạnh truyền thống và tiềm năng tương lai của Việt Nam.
Theo vị tiến sĩ, mô hình tuần hoàn nông nghiệp có thể huy động được sự tham gia từ trí thức, học giả, kỹ sư cho đến bà con nông dân. Còn năng lượng sạch không chỉ giảm ô nhiễm mà còn để phục vụ xuất khẩu, thu hút đầu tư, đem về cho Việt Nam “tiền tươi thóc thật”. Trên cơ sở đó, kinh tế tuần hoàn sẽ đạt được cả mục tiêu kinh tế và nhân văn, lan tỏa lợi ích thiết thực tới cộng đồng và xã hội.
“Mới chỉ là những bước đầu tiên trên hành trình thiên lý”, ông Tân đáp lại lời chúc nhân dịp đề xuất dự án kinh tế tuần hoàn trị giá 5 tỷ USD tại Quảng Ninh.
Với quy mô vốn khổng lồ, nếu được triển khai, dự án có thể trở thành động lực quan trọng của Quảng Ninh và miền Bắc để thu hút vốn đầu tư và xây dựng hệ sinh thái xanh.
Ngoài dự án tại Quảng Ninh, ông Tân cũng ấp ủ mô hình tương tự tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Vị doanh nhân “u80” tin rằng, hàng loạt dự án kinh tế tuần hoàn sẽ trở thành động lực đưa đất nước tăng trưởng hai con số, một cách thực chất và vẹn toàn.
Về phần kỹ sư Cua, ông tiếp tục gắn bó với cây lúa miền Tây với một tình yêu quê hương sâu thẳm. Đã qua thời tìm cách “ăn no”, đã thành công giúp người Việt được “ăn ngon”, ông Cua nỗ lực để người dân được tiêu thụ sản phẩm xanh, sống bền vững.
Ông lựa chọn nông nghiệp tuần hoàn cho chặng đường tiếp theo, với mô hình “con tôm ôm cây lúa” – một sáng kiến độc đáo chỉ có tại vùng đất Chín Rồng nơi bà con phải tìm cách sống và làm nông nghiệp với hai chế độ nước mặn - ngọt luân phiên.
Từ năm 2020, với giống gạo ST25 vừa được công nhận là ngon nhất thế giới, ông Cua phối hợp với các cơ quan nông nghiệp, khuyến nông và hộ kinh doanh giống để triển khai trồng lúa tôm tại vùng bán đảo Cà Mau.
Chỉ sau 4 năm, mô hình đem đến những hiệu quả tích cực. Giá vốn thấp, năng suất cao, giá bán gấp rưỡi, đem lại lợi nhuận gấp đôi cho bà con nông dân. Về phía doanh nghiệp của ông Cua, thương hiệu Gạo ông Cua ST25 – Lúa Tôm đã gây dựng được tên tuổi và chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế.
Hơn cả, mô hình đem lại lợi ích bền vững khi giảm được 30% phân bón hóa học và 75% thuốc trừ sâu hóa học sử dụng trong canh tác nhờ ứng dụng phân hữu cơ và đưa vi sinh vật vào ruộng lúa.
Suối nguồn tươi trẻ
Năm tháng qua đi, trên gương mặt anh kỹ sư trẻ với làn da cháy sạm vì nắng gió đã điểm những dấu vết thời gian. Thần thái minh mẫn, nụ cười thường trực của O Lành không thể che đi mái tóc đang ngả sang màu bạc.
Ông Tân, trong nhiều cuộc trò chuyện, tự nhận rằng mình đã không còn trẻ. Đôi mắt yếu đi, căn bệnh tim khiến ông không thể làm việc nhiều giờ mỗi ngày như thời còn sung sức.
Tuổi già tưởng chừng như rào cản trên hành trình ông Tân, ông Cua hay O Lành tiếp bước trên con đường phụng sự. Thế nhưng, dường như lý tưởng cao đẹp lại đang trở thành nguồn năng lượng tươi trẻ tiếp sức cho họ tiếp tục dấn thân.
Bởi, đó là những khát khao cháy bỏng, là dòng nhiệt huyết chảy trong tim từ khi còn là những thanh niên thời kỳ đầu dựng xây Tổ quốc.
Với O Lành, rừng là nỗi “ám ảnh” không nguôi về nụ cười đầy lạc quan của những người phụ nữ dân tộc, trong tình cảnh ngặt nghèo, bi đát. Sự lạc quan của người phụ nữ gắn liền với rừng trở thành một điều bí mật cần được giải mã, đến khi đã giải mã một phần, lại trở thành trách nhiệm thiêng liêng để lan tỏa những giá trị tới cộng đồng.
Còn tiến sĩ Tân, một cậu bé đam mê toán học, một sinh viên đầy nhiệt huyết, một chiến sĩ từng cầm súng bảo vệ Tổ quốc, một công chức hy sinh đồng lương để san sẻ gánh nặng với đất nước, kinh tế tuần hoàn là lời giải bấy lâu ông tìm kiếm cho bài toán làm sao để dân giàu, nước mạnh, để Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu.
Với kỹ sư Cua, nông nghiệp tuần hoàn đến một cách tự nhiên, từ khi ông còn là một đứa trẻ cho đến khi trưởng thành, thông qua quan sát và học hỏi tri thức từ thiên nhiên và kinh nghiệm của những người đi trước.
Khi biến đổi khí hậu đang đe dọa “nhấn chìm” quê hương miền Tây, hóa ra những những diễn biến tự nhiên ấy, được đúc kết lại bằng hai chữ “thuận thiên”, lại chính là giải pháp vẹn toàn. Người kỹ sư nông nghiệp nặng lòng với hạt lúa miền Tây tiếp tục cống hiến cho nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thuận thiên như cách trả lại nghĩa tình với miền sông nước.
Hàng vạn năm văn minh nhân loại, con người luôn hào hứng và khao khát tìm kiếm bí mật về “suối nguồn tươi trẻ”, với ước mong trẻ mãi không già.
Liệu đó chỉ là truyền thuyết, hay là cách ẩn dụ của người xưa về “những người không tuổi”, dù trải qua bao thời gian vẫn sẵn sàng cống hiến, thắp ngọn lửa tươi trẻ sáng mãi cháy trong tim?
Bài viết đăng trên Đặc san TheLEADER với chủ đề PHỤNG SỰ xuất bản tháng 8-2025. Đặc san dày 196 trang, gồm 4 phần: Chính sách phụng sự, Lãnh đạo phụng sự, Doanh nghiệp phụng sự và Báo chí phụng sự.
Để đặt mua Đặc san, xin liên hệ:
Tòa soạn thường trực:
Tầng 2, tòa nhà số 5 ngõ 535 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6687 6808 - Hotline: 08887 08817
Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 2, tòa nhà VNO, số 29 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: 08867 08817
Kỹ sư Hồ Quang Cua: Từ gạo ST25 đến nông nghiệp tuần hoàn Net Zero
Nhà sáng lập Xúc xích Đức Việt muốn làm siêu dự án kinh tế tuần hoàn 5 tỷ USD
Công ty CP Tư vấn đầu tư phát triển xanh THDV của TS. Mai Huy Tân đề xuất tổ hợp kinh tế tuần hoàn – năng lượng xanh tại Quảng Ninh trị giá 5 tỷ USD.
Giá trị vô hình đằng sau mỗi tín chỉ carbon
Tín chỉ carbon không chỉ bao hàm giá trị giảm phát thải khí nhà kính, mà còn đi kèm những giá trị về lịch sử, văn hóa, nhân văn, tâm linh và sinh kế.
Tín chỉ carbon có giá bao nhiêu?
Tín chỉ carbon cần một mức giá tương xứng với những giá trị đi kèm, không chỉ là giảm phát thải mà còn lan tỏa tới hệ sinh thái, cộng đồng và xã hội.
Đất nông nghiệp thành vàng nhờ du lịch: Cơ hội hay cạm bẫy?
Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn có thể xem là 'thời điểm vàng' để phát triển mô hình kinh tế du lịch đa giá trị từ nông nghiệp và đất nông nghiệp.
Chạm di sản, dựng tương lai
Di sản đang bước sâu vào đời sống đương đại qua những sản phẩm và trải nghiệm được tạo tác chỉn chu, vừa giữ được tinh thần văn hóa, vừa bắt nhịp với thị trường.
AI mở lối hiện thực hóa ESG
Ứng dụng AI gắn với quản trị dữ liệu chuẩn xác đang chứng minh ESG hoàn toàn có thể vận hành minh bạch, liên tục và mang lại giá trị bền vững cho doanh nghiệp.
AI là ‘đối tác chiến lược’ của ESG
Trí tuệ nhân tạo (AI) được xem như “đối tác chiến lược” của phát triển bền vững, đồng hành xuyên suốt từ khâu lập kế hoạch, vận hành và báo cáo.
Bầu trời 'xanh' hơn nhờ nhiên liệu bay mới của Petrolimex
Lần đầu tiên tại Việt Nam, Petrolimex ra mắt nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) giúp giảm 80% phát thải CO2, khẳng định cam kết hướng tới phát triển xanh.
TPS ngược dòng 'cơn đại sóng" chứng khoán
Lựa chọn trái chiều khiến TPS bỏ lỡ 'cơ hội vàng' của thị trường, chịu áp lực thua lỗ trong khi các đối thủ cùng ngành báo lãi kỷ lục.
Những 'người không tuổi'
Dẫu thời gian in dấu trên mái tóc và sức khỏe, lý tưởng phụng sự cộng đồng vẫn tiếp thêm năng lượng để tiến sỹ Tân, kỹ sư Cua và O Lành bền bỉ dấn thân, lan tỏa khát vọng cống hiến vì một Việt Nam bền vững và giàu mạnh.
Hai thập kỷ 'mở đường' năng lượng tái tạo của SolarBK
Không ồn ào mà chọn lối đi riêng, SolarBK không chỉ khẳng định được vị thế mà luôn là người tiên phong trên thị trường năng lượng tái tạo sau hai thập kỷ.
Doanh nhân Đỗ Quang Hiển được vinh danh nhờ thành tích xuất sắc đóng góp cho cộng đồng
Với những cống hiến bền bỉ cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T Group vinh dự được vinh danh tại Hội nghị gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tính toán của ASUS trong làn sóng AI PC tại Việt Nam
Thế hệ trẻ am hiểu công nghệ đang khiến Việt Nam trở thành sân chơi mới cho AI PC và ASUS không giấu tham vọng chiếm lĩnh cuộc đua này.
OBC Holdings giới thiệu căn hộ mẫu dự án A&K Tower
Diện tích vừa phải nhưng căn hộ dự án A&K Tower vẫn mang đến cảm giác thoải mái, năng lượng tích cực, nơi gia đình trẻ tận hưởng từng khoảnh khắc trong tổ ấm.
Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương được phân công làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.