Diễn đàn quản trị
Xây nền cho khát vọng ‘Người Việt dùng thương hiệu Việt’
Xây dựng thương hiệu Việt đủ mạnh để cạnh tranh tại thị trường nội địa và vươn tầm quốc tế là khát vọng của không ít doanh nghiệp Việt, dẫu trải qua nhiều thách thức.
Rút phích khỏi chiếc ô tô điện, chào hỏi dăm câu với anh tài xế đang sạc xe ngay bên cạnh, ông Lê Anh vừa khởi động xe, vừa kể cho người bạn đồng hành nghe những điểm “đáng đồng tiền bát gạo” của chiếc xe sang mang thương hiệu Việt Nam, giá bán chỉ bằng phân nửa những hãng xe ngoại cùng phân khúc.
Một điểm khiến ông Lê Anh tự hào, với vai trò là doanh nhân, diễn giả trong lĩnh vực phát triển bền vững, là chứng kiến xe ô tô điện – tương lai của giao thông xanh – đang dần phủ sóng trên đường phố, hầu như đều là những chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam, mang thương hiệu của doanh nghiệp Việt.
Doanh nhân Nguyễn Trọng Phi cũng lựa chọn cho mình chiếc xe điện hạng sang mang thương hiệu Việt để sử dụng hàng ngày. Bên cạnh chất lượng và giá cả hợp lý, ông Phi tìm thấy ở thương hiệu xe điện Việt Nam một điểm chạm.
Đó là khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt xứng tầm về chất lượng, một thương hiệu khiến người tiêu dùng trong nước cảm thấy tự hào và an tâm khi lựa chọn, cũng chính là con đường vị doanh nhân quê Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ) đang dấn thân suốt gần 20 năm qua, với Giovanni Group.

Từ gia công đến xây thương hiệu Việt
Giovanni được thành lập từ năm 2006, được biết đến là thương hiệu thời trang cao cấp cận xa xỉ theo phong cách Ý. Khởi nghiệp với Giovanni, ông Phi lựa chọn một con đường khác so với đa phần các doanh nghiệp dệt may, da giày đang kinh doanh theo hình thức gia công theo đơn đặt hàng quốc tế.
“Tôi nhìn ra những cơ hội”, ông Phi nói với The LEADER.
Cơ hội đó đến từ thị trường đang phát triển, tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng nhưng phần nào vẫn còn vắng bóng các thương hiệu Việt Nam. Cơ hội cũng đến cả từ ngành công nghiệp dệt may Việt Nam, dù phần nhiều là gia công nhưng đã đạt được chuẩn chất lượng để phục vụ đơn hàng từ những thương hiệu thời trang bậc nhất thế giới.
Thực tế, ngành công nghiệp sản xuất phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam suốt gần 40 năm Đổi mới, đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với xuất khẩu, thu hút vốn FDI, bên cạnh tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Từ một quốc gia xuất phát điểm rất thấp, Việt Nam tận dụng những mối quan hệ hợp tác kinh tế đối ngoại, từng bước đưa ngành công nghiệp sản xuất vươn tầm mạnh mẽ, đã “tiệm cận với trình độ sản xuất của thế giới”, theo lời ông Phi.
Trình độ sản xuất của Việt Nam đâu đó đã tiệm cận với thế giới.
Trình độ đó không chỉ nằm ở dệt may, da giày. Có thể thấy rõ ở ngành công nghiệp ô tô, ở thời điểm trước khi có một hãng xe mang khát vọng thương hiệu Việt ra đời, đã rất thành công khi đưa các hãng ô tô hàng đầu thế giới về thiết lập dây chuyền lắp ráp.
“Lắp ráp ô tô tưởng đơn giản nhưng để ghép nối được hơn 30.000 chi tiết khớp lại với nhau một cách hoàn hảo đòi hỏi trình độ sản xuất không hề thấp”, một chuyên gia của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), cho biết.
Trình độ sản xuất, lắp ráp ở mức cao có thể được xem như niềm tự hào với dân tộc sở hữu nền văn minh lúa nước, một đất nước bị tàn phá nặng nề sau hai cuộc chiến tranh. Tuy vậy, giá trị gia tăng của sản xuất, lắp ráp đem lại không cao, chỉ nằm ở đáy của “đường cong nụ cười” trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hai đỉnh của “đường cong nụ cười” nằm ở khâu tiền sản xuất, tức là thiết kế, sáng tạo, và khâu hậu sản xuất, bao gồm thương mại hóa, marketing hay dịch vụ hậu mãi. Đó cũng là những giá trị được đem lại khi doanh nghiệp sở hữu thương hiệu của riêng mình.
Suốt chiều dài tiến trình kinh tế, không ít doanh nghiệp Việt đã nhìn ra hướng đi này, qua đó xây dựng thành công nhiều thương hiệu in đậm dấu ấn trong tâm trí của người tiêu dùng.
Trong đó, nhiều thương hiệu Việt đã trở nên quen thuộc, đi cùng năm tháng, có thể kể đến như hình ảnh hai con tôm quen thuộc trên gói mì ăn liền Miliket, cánh quạt điện cách điệu màu xanh tím trên các thiết bị điện gia dụng Cơ điện Thống Nhất (Vinawind) hay ánh bình minh đỏ chói của Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhiều thương hiệu Việt không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn hướng đến xuất khẩu, đưa sản phẩm do chính tay người Việt sáng tạo, thiết kế, sản xuất tới người tiêu dùng thế giới.

Đó là gạo ST25 được vinh danh ngon nhất thế giới của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua, thương hiệu cà phê Trung Nguyên của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ, hay những món nội thất mang thương hiệu gỗ An Cường.
Tuy nhiên, nền kinh tế mở cửa dẫn lối cho hàng ngoại nhập vào Việt Nam, khiến không ít thương hiệu Việt đang dần trở nên lép vế. Có những thương hiệu thậm chí đã và đang lùi sâu vào ký ức, đánh mất thị phần ngay trên sân nhà, như kem đánh răng Dạ Lan, xà bông Cô Ba, gạch Đồng Tâm, mỹ phẩm Thorakao…
Nỗi sợ ‘bại trên sân nhà’
Ông Phi khó có thể quên thời điểm cách đây vài năm, khi phát hiện ra một số sản phẩm nhái thương hiệu Giovanni xuất hiện trên thị trường. Sự xuất hiện của hàng nhái khiến Chủ tịch Giovanni cảm thấy vui mừng nhiều hơn là lo lắng.
“Sản xuất hàng giống như chúng tôi không dễ, bởi từng nguyên liệu đầu vào đều được Giovanni đặt hàng tại các nhà cung ứng hàng đầu thế giới, bao gồm cả Việt Nam, với giá rất cao để duy trì chất lượng tương xứng của thành phẩm đầu ra, từng chi tiết nhỏ như móc khóa cũng phải được đặt sản xuất riêng cho Giovanni. Nếu có kẻ quyết tâm “vượt khó” làm nhái, chứng tỏ thương hiệu Giovanni rất có giá trị”, ông Phi lý giải.
Có hàng "nhái" chứng tỏ thương hiệu của Giovanni rất có giá trị
Ông Nguyễn Trọng Phi
- Chủ tịch Giovanni Group
Tự tin vào chất lượng cũng như dịch vụ hậu mãi khiến ông Phi không tỏ ra quá e ngại về hàng nhái. Tuy nhiên, sự tự tin đó vẫn là chưa đủ để vị doanh nhân khỏi e dè với một thị trường nơi hàng nội, dù chất lượng có thể tương đương, vẫn đâu đó bị đánh giá thấp hơn so với hàng ngoại.
Ông Phi cho biết, nhiều thương hiệu Việt vẫn chưa thể chiếm trọn niềm tin của một bộ phận người tiêu dùng mang tâm lý “sính ngoại”. Đây là điểm yếu chí mạng bởi các đối thủ cạnh tranh có thể lợi dụng thông qua những chiêu bài truyền thông, đánh tráo khái niệm, lèo lái dư luận, qua đó vùi dập thương hiệu Việt ngay trên sân nhà.
Đó là chưa kể đến sự phân biệt đối xử một cách rõ ràng trong nhiều tình huống. Chẳng hạn, trong nhiều trung tâm thương mại, các thương hiệu Việt thường khó lòng chiếm được những vị trí đẹp, dù chấp nhận chi nhiều tiền thuê mặt bằng nhưng vẫn phải “nhường” những gian hàng bắt mắt nhất, hút khách nhất cho các thương hiệu quốc tế.
Điều này đã được thừa nhận bởi ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, trong một hội nghị gần đây với ngành dệt may da giày.
Ông Linh cho biết ông đã tự “vi hành” khảo sát một số trung tâm thương mại, mua sắm lớn và nhận thấy tất cả các vị trí đẹp nhất đều thuộc về các thương hiệu quốc tế. Các doanh nghiệp tham dự hội nghị đã rất thẳng thắn chia sẻ về việc họ sẵn sàng chi trả chi phí mặt bằng cao, nhưng vẫn ko có được “suất đẹp” ở những trung tâm thương mại này.

Ngoài ra, câu chuyện hàng nhái, hàng giả, hàng nhập lậu và hàng giá rẻ từ Trung Quốc cũng gây ra nhiều thiệt hại cho những thương hiệu Việt Nam, đặc biệt là ở những phân khúc phổ thông.
Bà Nguyễn Thị Điền, Tổng giám đốc Công ty May thêu giày An Phước, bày tỏ lo ngại rằng khi hàng Việt vừa xây dựng được thương hiệu và niềm tin nơi người tiêu dùng thì lập tức bị làm giả, như trường hợp các sản phẩm thời trang An Phước và Pierre Cardin.
Hay Bóng đèn phích nước Rạng Đông, trong bản giải trình về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 đáng buồn với lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng, cũng liệt kê việc hàng lậu, hàng giá rẻ đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với sự sống còn của doanh nghiệp.
Thực tế này khiến thị trường nội địa, dù rất tiềm năng, vẫn trở thành “miếng bánh khó xơi” cho doanh nghiệp Việt. Nhiều đơn vị đã định hướng tập trung vào xuất khẩu thay vì phục vụ khách hàng ngay trên quê hương.
Tuy nhiên, dù là xuất khẩu hay tiêu thụ trong nước, doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn với khâu sản xuất, khi thiếu quy hoạch tổng thể về phát triển vùng cung ứng. Điều này dẫn đến dệt may, da giày cùng một số ngành công nghiệp khác phải phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nước ngoài, đối diện rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, gần đây nhất có thể chứng kiến từ đại dịch Covid-19 hay chính sách thuế đối ứng của Mỹ.
Trước muôn vàn khó khăn, một đơn vị muốn làm thương hiệu Việt, bán trên đất Việt như Giovanni không dễ dàng để đứng vững. Theo ông Phi, bí quyết của thương hiệu Giovanni, cũng là bài học cho doanh nghiệp Việt Nam, là minh bạch trong thông tin, đảm bảo chất lượng sản phẩm và duy trì tôn chỉ “kinh doanh tử tế”.
Tuy vậy, ông Phi vẫn đặt kỳ vọng vào sự đồng hành từ phía Chính phủ, thông qua hệ thống chính sách bài bản hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu, bao gồm miễn, giảm thuế, phí, phối hợp với các chính sách về tuyên truyền, giáo dục thay đổi nhận thức người tiêu dùng về hàng Việt.
Ngoài ra, các giải pháp chính sách liên quan đến quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu, hệ sinh thái phụ trợ cũng như tăng cường giáo dục gắn với nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp cũng là những trợ lực cần thiết.
Vươn ra thế giới
Đối diện với nhiều thách thức, Giovanni vẫn kiên trì với khát vọng thương hiệu Việt. Quãng đường gần hai thập kỷ là chặng đường ông Phi và các cộng sự tập trung làm chủ năng lực sản xuất, nghiên cứu phát triển, cũng như từng bước gây dựng tên tuổi, uy tín tại thị trường nội địa.
Qua đó, hãng thời trang của người Việt muốn khẳng định, khách hàng đến với họ không phải chỉ bởi lời hiệu triệu “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, mà còn vì niềm tin vào giá trị thật của sản phẩm và niềm tự hào người Việt Nam làm chủ toàn chuỗi cung ứng, làm chủ thương hiệu thay vì chỉ gia công cho các thương hiệu nước ngoài.

Với nền tảng được dày công vun đắp, Giovanni quyết định vươn ra biển lớn bằng một chiến lược đặc biệt. Đó là tập trung vào công nghệ số, dựa trên nền tảng năng lực nghiên cứu phát triển và sản xuất.
Ông Phi tiết lộ, Giovanni đang phát triển dòng sản phẩm mang tính cá nhân hóa, kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất với khách hàng để khách hàng được tùy ý lựa chọn những chi tiết cho bộ trang phục, chiếc túi xách hay đôi giày của riêng mình.
Nền tảng năng lực sẽ cho phép Giovanni tạo ra những sản phẩm đúng với yêu cầu một cách hoàn thiện nhất, giao đến tay khách hàng toàn cầu trong thời gian nhanh nhất.
Công nghệ là chìa khóa, năng lực sản xuất là nền tảng, còn đôi cánh đưa Giovanni bay xa là một niềm tin mãnh liệt, rằng con người Việt Nam đủ thông minh, tài giỏi, đủ sự chăm chỉ, kiên trì để làm chủ chuỗi cung ứng, đặt dấu ấn Việt lên bản đồ tiêu dùng thế giới.
Niềm tin đó cũng hiển hiện ở những doanh nhân đang dấn thân làm thương hiệu Việt, đưa thương hiệu Việt vươn ra biển lớn, từ VinFast xuất khẩu xe điện sang Mỹ chỉ sau 5 năm, đến Cocoon đưa mỹ phẩm thuần chay vào hệ thống phân phối Nhật Bản.
Sẵn sàng cho một Kỷ
nguyên mới, ông Phi cũng như đông đảo đội ngũ doanh nhân phát triển thương hiệu
riêng của người Việt, vững tin vào sự đồng hành của toàn thể bộ máy chính trị,
cùng nhau thổi bùng lên khát vọng dùng thương hiệu Việt phụng sự người Việt,
đem thương hiệu Việt đi khắp toàn cầu.
Cách VinFast biến định kiến thành động lực chinh phục đường đua toàn cầu
Tìm lời hứa cho thương hiệu quốc gia Việt Nam
CEO Pharmacity Trần Tuệ Tri mong muốn câu chuyện thương hiệu Việt Nam là câu chuyện lớn, cần sự chung tay của nhiều người. Bà kỳ vọng Việt Nam sẽ là điểm đến của sự đổi mới, hạnh phúc và thịnh vượng, là nơi người Việt tìm về và nhà đầu tư tìm đến.
Thủ tướng: Cần xây dựng niềm tin với thương hiệu Việt
Niềm tin đó được hội tụ bởi nhiều nhân tố như chất lượng, giá trị sản phẩm, đạo đức kinh doanh chuẩn mực, hình ảnh người đứng đầu doanh nghiệp tốt, sự đóng góp, tính nhân văn của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội, với đất nước và với các đối tác, bạn bè quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra cách xây dựng và nâng hạng thương hiệu quốc gia, cũng như thương hiệu của các doanh nghiệp Việt.
Doanh nhân Việt và khát vọng vươn ra biển lớn
Doanh nhân Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong bản đồ tồn tại và phát triển như vũ bão này, sẽ đi hay sẽ chạy để không phải đứng im và càng không phải bị đối thủ bỏ xa, bị tụt hậu trong cuộc cạnh tranh tốc độ lành mạnh này?
Doanh nghiệp Việt giữa ngã ba đường khi dữ liệu lên ngôi
Các doanh nghiệp đang đứng giữa ngã ba đường, nơi dữ liệu trở thành tài sản, hành lang pháp lý ngày một siết chặt, đòi hỏi có một chiến lược phát triển mới.
Ứng dụng AI trong doanh nghiệp: Ai là người chịu trách nhiệm?
Không chỉ là công nghệ, trí tuệ nhân tạo còn là câu chuyện về sự thay đổi trong cách con người nhìn nhận cuộc sống, cách đào tạo và cả mối quan hệ giữa con người với nhau.
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Nguy cơ gia tăng gánh nặng cho doanh nghiệp
Trách nhiệm tự đánh giá, tự phân loại trong dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo cần được làm rõ để giảm rủi ro với thị trường nội địa, giúp việc giám sát dễ dàng hơn.
Khoảng trống đào tạo nhân sự bất động sản
Hoạt động đào tạo nhân sự bất động sản hiện đang tồn tại nhiều khoảng trống, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường.
Chủ tịch FPT: Phá vỡ rào cản cố hữu, kết nối tư nhân và nhà nước cho những mục tiêu tham vọng
Chủ tịch FPT đã đề xuất một sáng kiến có thể quy tụ được các lực lượng nòng cốt của nền kinh tế và cùng giải các "bài toán" chung.
Ngành nhựa Việt Nam: 35 năm vươn mình ra biển lớn
Từ hình hài manh mún, nhỏ lẻ, bước vào thời kỳ Đổi mới, ngành nhựa Việt Nam nhanh chóng chuyển mình, trở thành ngành xuất khẩu chủ lực của đất nước.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tạm dừng cho vay đặt cọc bất động sản
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (NHNN KV2) vừa có văn bản gửi đến các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai về việc cảnh báo rủi ro trong hoạt động cho vay.
Thời của công ty chứng khoán ‘dựa bóng’ ngân hàng
Các công ty chứng khoán thuộc ngân hàng đang dần trở thành những cái tên dẫn đầu cuộc chơi, định hình lại xu hướng phát triển ngành chứng khoán
Lối thoát cho các thành phố 'nghẹt thở' vì ô nhiễm và ngập lụt
Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ cùng cam kết net zero vào năm 2050, Việt Nam đang đứng trước một lựa chọn mang tính bước ngoặt, tiếp tục phát triển theo lối mòn hay tiên phong kiến tạo những đô thị xanh để đảm bảo sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Bất động sản công nghiệp miền Bắc: Sức nóng dần tăng nhiệt
Dòng vốn FDI kỷ lục và sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng đang tạo ra một sân chơi sôi động trên thị trường bất động sản công nghiệp, nơi những nhà phát triển đón đầu xu hướng với các sản phẩm chất lượng cao đang chiếm lĩnh vị thế dẫn đầu.
Thắng lớn nhờ trái cây, HAGL sớm vượt 18% kế hoạch lợi nhuận năm
Quý III, HAGL lãi tới 432 tỷ đồng, tăng 23%. 9 tháng đầu năm, HAGL lãi lũy kế 1.312 tỷ đồng, cao hơn 54% so với cùng kỳ và thực hiện 118% kế hoạch năm.
Doanh nghiệp nhà thép tiền chế chuyển từ xây nhanh sang xây xanh
Các doanh nghiệp lĩnh vực nhà thép tiền chế buộc phải chuyển từ xây nhanh sang xây xanh để thích ứng với chuẩn ESG và cuộc đua Net Zero toàn cầu.





















































