Leader talk

“Biểu tượng phi kinh tế” của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Quang Anh Thứ sáu, 18/08/2017 - 15:54

Câu chuyện về dự án Trung tâm đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một điển hình về vấn đề khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn, đặc biệt là ở Việt Nam.

Ngày 14/8 vừa qua, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (NEU) đã làm lễ khánh thành Tòa nhà Trung tâm đào tạo. Đây là công trình hiện đại nhất trong ngành giáo dục hiện nay. Chúc mừng cán bộ, giảng viên, các bạn sinh viên hiện tại và tương lai của Trường.

Tuy nhiên, mọi người có lẽ không nên quên rằng, quá trình triển khai dự án tòa nhà từng được coi là biểu tượng của Trường đã kéo dài đến 13 năm, gây lãng phí lớn, không “ăn nhập” gì với tiêu chí hiệu quả mà ngôi trường kinh tế hàng đầu Việt Nam này đã và đang truyền dạy trong bất kỳ giáo trình nào của mình. Nhiều thế hệ sinh viên của Trường đã gọi “vui” tòa nhà này là “công trình thế kỷ”.

Từ công trình biểu tượng…

Ngày 28/01/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-TTg phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà Trung tâm đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân để phục vụ nhu cầu đào tạo trước mắt của nhà trường; về lâu dài cơ sở này làm chức năng là Trung tâm điều hành toàn trường và các Viện, Trung tâm nghiên cứu, đào tạo hợp tác quốc tế.

Dự án bao gồm một đơn nguyên 19 tầng và một đơn nguyên 13 tầng, tổng diện tích khoảng 95.730 m2 sàn, tổng vốn đầu tư 518,1 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2003 đến cuối năm 2006.

Công trình do Tập đoàn Site Architecture của Pháp thiết kế và được giới chuyên môn trong nước thời điểm đó đánh giá là có kết cấu hiện đại nhất Việt Nam chứ không chỉ riêng trong ngành giáo dục.

Bởi vậy, khi dự án được phê duyệt, mặc dù không hoàn toàn tin tưởng dự án sẽ đảm bảo tiến độ, song người NEU đều thầm hy vọng Trung tâm đào tạo mới sẽ được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (1956 - 2006).

Cổng trường Đại học Kinh tế Quốc dân với biểu tượng một thời là hình ảnh tòa nhà Trung tâm đào tạo tương lai. Bên trái là công trình Trung tâm đang thi công.

Ý nghĩa của công trình thậm chí còn được chuyển hóa thành biểu tượng của NEU với việc Nhà trường cho thiết kế logo mới, lấy hình dạng tòa nhà này làm chủ đạo.

… thành “biểu tượng phi kinh tế”

Niềm hy vọng của người NEU dần tan biến khi đến năm 2006, dự án mới chính thức được khởi công vì nhiều lý do. Trước đó, trong năm 2005, Bộ Giáo dục và đào tạo, cơ quan được Thủ tướng giao chỉ đạo chủ đầu tư (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) hoàn chỉnh dự án, đã có quyết định điều chỉnh bổ sung dự án với tổng mức đầu tư tăng lên 792,5 tỷ đồng, đồng thời nới mục tiêu hoàn thành đến năm 2010.

Nếu dự án hoàn thành đúng tiến độ mục tiêu mới này sẽ là món quà ý nghĩa cho lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Song một lần nữa, tiến độ công trình lại bị kéo giãn do vốn rót nhỏ giọt. Đến năm 2010, công trình mới thi công được đến tầng thứ 6 ở cả hai đơn nguyên và quan trọng hơn, nó bị tạm dừng… vô thời hạn từ đây bởi nhà thầu thi công là Tổng công ty 36 (Bộ Quốc phòng) không nhận được tiền đều đặn từ chủ đầu tư (thực chất là từ Bộ Giáo dục và đào tạo).

Trong một công văn của Tổng công ty 36 gửi đến Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Bộ Giáo dục và đào tạo giai đoạn đó có ghi rõ, nhà thầu đã đầu tư gần 180 tỷ đồng cho dự án nhưng mới được thanh toán 115 tỷ, còn thiếu 65 tỷ đồng chưa được thanh toán trong khi phải chịu lãi suất vốn vay và khấu hao máy móc lên tới 3,1 tỷ đồng/tháng.

Không được thanh toán, nhà thầu ngừng thi công và công trình biểu tượng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành khối bê tông nằm “thi gan” nhiều năm trời sau đó, ngay tại cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội.

Đến dự Lễ kỷ niệm 55 thành lập NEU (năm 2011), khách tham dự đều có thể tận mắt trông thấy “công trình biểu tượng” này.

Điều đáng nói, theo đại diện Tổng công ty 36, phần phức tạp nhất và chiếm nhiều chi phí nhất của công trình (bao gồm tầng ngầm và đế) đã làm xong, phần tháp còn lại (từ tầng 7 - 19) thi công đơn giản và không tốn nhiều chi phí. Sự lãng phí đáng kể nhất bắt đầu từ đây, nếu việc “đắp chiếu” công trình kéo dài và thực tế đã kéo dài.

Càng đáng nói hơn khi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là địa chỉ hàng đầu cả nước về đào tạo các nhà quản lý kinh tế. Biết giảng thế nào với sinh viên về những bài học hay về quản lý kinh tế khi ngay tại giảng đường đã có một công trình vô cùng thất bại về quản lý, đồng thời là điển hình của siêu lãng phí?

Trong một số bài giảng của mình ở giai đoạn công trình dừng thi công, khi nói về hiệu quả kinh tế và sự lãng phí, nhiều giảng viên NEU đã không thể không lấy dự án Trung tâm đào tạo của Trường ra làm ví dụ, bởi nó nằm sờ sờ ngay cạnh giảng đường (người viết bài này từng là học viên tại Trường trong cùng thời gian).

Khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn

Thêm một lần công trình lại lỗi hẹn với đại lễ kỷ niệm của Đại học Kinh tế Quốc dân (60 năm), nhưng cuối cùng thì nó cũng hoàn thành giữa tháng 8/2017, đáp ứng sự mong mỏi của bao thế hệ giảng viên, sinh viên nhà trường. Tuy nhiên, hình ảnh tòa nhà Trung tâm đào tạo đã không còn xuất hiện trên logo của Trường từ nhiều năm nay, thay vào đó, Trường sử dụng lại logo cũ.

GS. TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học KTQD phát biểu tại lễ khai trương Nhà Trung tâm đào tạo

Nhìn ở một góc độ khác, câu chuyện về dự án Trung tâm đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một điển hình về vấn đề khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn, đặc biệt là ở Việt Nam. Lý luận rất quan trọng, vì đó là khoa học. Nhưng thực tiễn có thể “không chấp nhận” khoa học.

Người NEU thừa hiểu bản chất, gốc gác của những vấn đề nảy sinh với dự án Trung tâm đào tạo, nhưng bất lực. Trên giảng đường có lẽ cần có nhiều hơn những bài học về kỹ năng hành động, ít ra là thích nghi với thực tiễn, còn tốt nhất là thay đổi thực tiễn, bởi suy cho cùng, thực tiễn do con người tạo ra.

'Cây cầu' nối Đà Nẵng với kỷ nguyên của tài sản số

'Cây cầu' nối Đà Nẵng với kỷ nguyên của tài sản số

Leader talk -  1 ngày

Kỷ nguyên tài sản số tại Việt Nam đã bắt đầu, khi Đà Nẵng cấp phép cho Basal Pay ứng dụng công nghệ chuyển đổi tài sản số sang tiền pháp định và ngược lại.

Tổng giám đốc SSIAM: Tài sản số là cơ hội 25 năm có một lần

Tổng giám đốc SSIAM: Tài sản số là cơ hội 25 năm có một lần

Leader talk -  2 ngày

Lãnh đạo SSIAM tin rằng, 25 năm trước chứng khoán là cánh cửa hội nhập của Việt Nam, thì tới hôm nay, blockchain và tài sản số là cánh cửa thứ hai.

'Gỡ rào, mở đường' để tư nhân tăng tốc

'Gỡ rào, mở đường' để tư nhân tăng tốc

Leader talk -  3 ngày

Kinh tế tư nhân từ lâu đã được xác định là “động lực quan trọng” của nền kinh tế và ngày càng được xem trọng. Tuy nhiên, sau gần bốn thập kỷ đổi mới, khu vực này vẫn chưa có được vị trí xứng tầm.

Trục chiến lược định hình siêu đô thị TP.HCM sau mở rộng địa giới

Trục chiến lược định hình siêu đô thị TP.HCM sau mở rộng địa giới

Leader talk -  4 ngày

TP.HCM mở rộng địa giới là cơ hội kiến tạo siêu đô thị hiện đại, gắn kết ba cực kinh tế: công nghiệp – cảng biển – du lịch. 10 nguyên lý chiến lược cùng trục hạ tầng đa phương thức được kỳ vọng sẽ giúp thành phố “lớn lên về chất”, thay vì chỉ dừng ở “cơi nới hình thức”.

Đánh thức tiềm năng du lịch biển hậu sáp nhập

Đánh thức tiềm năng du lịch biển hậu sáp nhập

Leader talk -  4 ngày

Hậu sáp nhập là thời điểm để định vị lại du lịch biển Việt Nam khi ba nghìn cây số bờ biển tuyệt đẹp vẫn chưa được khai thác xứng tầm.

FPT ký hợp đồng chuyển đổi số 100 triệu USD

FPT ký hợp đồng chuyển đổi số 100 triệu USD

Nhịp cầu kinh doanh -  1 giờ

FPT nhận được hợp đồng lớn đến từ chiến lược tập trung cho AI, cũng như năng lực triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho khách hàng.

Việt Nam 2045: Khát vọng thịnh vượng và những điểm nghẽn cuối cùng

Việt Nam 2045: Khát vọng thịnh vượng và những điểm nghẽn cuối cùng

Tiêu điểm -  2 giờ

Khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 đang trở thành mệnh lệnh phát triển, đòi hỏi một 'kỷ nguyên hành động khác thường'.

Từ “xé rào” cơ chế đến kỳ vọng “siêu đô thị” của TP. HCM

Từ “xé rào” cơ chế đến kỳ vọng “siêu đô thị” của TP. HCM

Tiêu điểm -  2 giờ

Từ những lần "xé rào" cơ chế để mở đường cho Đổi mới, TP. HCM đã không ngừng phát triển, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Sau sáp nhập TP. HCM có không gian rộng hơn với nhiều động lực mới, một lần nữa thành phố từng được ví như “Hòn Ngọc Viễn Đông” đứng trước cơ hội lịch sử vươn lên trở thành siêu đô thị tầm cỡ quốc gia, quốc tế.

Hội nhập cần bắt kịp với yêu cầu của Kỷ nguyên mới

Hội nhập cần bắt kịp với yêu cầu của Kỷ nguyên mới

Tiêu điểm -  2 giờ

Với cục diện đối ngoại thuận lợi sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đang sẵn sàng cho bước đột phá về hội nhập, hướng đến mục tiêu vươn mình trong Kỷ nguyên mới.

Bản lĩnh Việt Nam: Từ Cách mạng đến tăng trưởng xanh

Bản lĩnh Việt Nam: Từ Cách mạng đến tăng trưởng xanh

Phát triển bền vững -  16 giờ

Từ cam kết tại COP26 đến những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam thể hiện tinh thần cách mạng kiên cường, mạnh mẽ trên con đường tăng trưởng xanh.

'Cây cầu' nối Đà Nẵng với kỷ nguyên của tài sản số

'Cây cầu' nối Đà Nẵng với kỷ nguyên của tài sản số

Leader talk -  1 ngày

Kỷ nguyên tài sản số tại Việt Nam đã bắt đầu, khi Đà Nẵng cấp phép cho Basal Pay ứng dụng công nghệ chuyển đổi tài sản số sang tiền pháp định và ngược lại.

MISS EDE đưa chữ nổi cho người khiếm thị lên bao bì sản phẩm

MISS EDE đưa chữ nổi cho người khiếm thị lên bao bì sản phẩm

Nhịp cầu kinh doanh -  1 ngày

Chữ nổi Braille dành cho người khiếm thị xuất hiện trên bao bì sản phẩm cà phê và sô cô la của MISS EDE đúng ngày Quốc khánh 2/9.