Leader talk

Doanh nhân kiến quốc thời đại mới: Tri thức là vũ khí, thịnh vượng là chiến công

Phương Linh - 13/10/2025 06:00 (GMT+7)

Muốn trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam phải có một thế hệ doanh nhân mới - những “doanh nhân kiến quốc thời đại số” - vừa mang tinh thần dân tộc, vừa làm chủ tri thức toàn cầu.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh VGP.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, TheLEADER đã có cuộc trò chuyện với TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Xoay quanh hai chữ “kiến quốc”, ông Dũng vẽ một bức tranh toàn cảnh về sứ mệnh, thách thức và khát vọng của tầng lớp doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới – những người không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn mang trong mình trọng trách kiến tạo một quốc gia hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Dòng chảy liên tục trong mạch nguồn dân tộc

Thưa ông, trong một bài viết gần đây trong đặc san của TheLEADER xuất bản tháng 8 vừa qua với chủ đề Phụng Sự, ông có nhắc đến khái niệm "doanh nhân kiến quốc" trong kỷ nguyên mới, ông có thể chia sẻ rõ hơn về hai chữ "kiến quốc" này?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Hai chữ “kiến quốc” là linh hồn của cụm từ “doanh nhân kiến quốc”. Nó nói lên sứ mệnh lớn lao của giới doanh nhân - không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn góp phần kiến tạo một quốc gia hùng cường, thịnh vượng và đáng sống.

“Kiến quốc” xưa kia gắn với việc dựng nước sau chiến tranh, nhưng trong kỷ nguyên mới, nó mang ý nghĩa khác: xây dựng nền tảng vật chất, thể chế và giá trị cho quốc gia trong thời bình, giữa làn sóng toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ. Nếu các bậc tiền nhân “kiến quốc bằng máu xương”, thì doanh nhân hôm nay “kiến quốc bằng trí tuệ, bằng sáng tạo và năng lực tổ chức thị trường”.

Doanh nhân kiến quốc không chỉ là người sản xuất và kinh doanh, mà còn là người tạo việc làm, tạo giá trị xã hội, nộp thuế cho Nhà nước và nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới. Mỗi sản phẩm làm ra, mỗi doanh nghiệp thành công, là một viên gạch xây nên “ngôi nhà Việt Nam hùng cường”.

Vì vậy, nói đến doanh nhân kiến quốc, là nói đến một thế hệ doanh nhân có khát vọng dân tộc, có tầm nhìn toàn cầu, và có trách nhiệm xã hội. Họ hiểu rằng, làm giàu cho mình và làm mạnh cho nước không phải là hai mục tiêu tách rời, mà chính là hai mặt của cùng một hành trình.

Trong kỷ nguyên mới, khi thể chế đang được hoàn thiện, khi đất nước đang chuyển mình để trở thành quốc gia phát triển, thì doanh nhân chính là những “kiến trúc sư của nền kinh tế quốc dân”. Họ cần được nhìn nhận, tôn vinh và đồng hành như những người bạn đồng hành chiến lược của Nhà nước trong sự nghiệp kiến quốc hiện đại.

Tại sao gắn hai chữ "kiến quốc" với vai trò của người doanh nhân? Điều gì tạo nên sự khác biệt cốt lõi giữa một doanh nhân thành đạt, giàu có và một doanh nhân thực sự mang trong mình sứ mệnh kiến quốc?

Nhìn lại dòng chảy lịch sử dân tộc, từ những nhà tư sản yêu nước đầu thế kỷ 20 như Bạch Thái Bưởi, Lương Văn Can... đến nay, ông có cho rằng tinh thần "kiến quốc" của doanh nhân Việt Nam là một dòng chảy liên tục, hay đã có những giai đoạn đứt gãy và đang cần được phục hưng mạnh mẽ?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Nếu nhìn lại lịch sử, ta sẽ thấy tinh thần “doanh nhân kiến quốc” chưa bao giờ vắng bóng trong mạch nguồn dân tộc, nhưng quả thật đã có những giai đoạn bị gián đoạn bởi chiến tranh, bởi cơ chế kế hoạch hóa và bởi những định kiến kéo dài về vai trò của doanh nhân trong xã hội.

Đầu thế kỷ XX, những Bạch Thái Bưởi, Trịnh Văn Bô, Lương Văn Can, Nguyễn Sơn Hà...là những doanh nhân đã khởi nghiệp không chỉ vì lợi nhuận, mà còn vì lòng yêu nước. Bạch Thái Bưởi dám cạnh tranh với các hãng tàu Pháp bằng khẩu hiệu “người Việt đi tàu Việt”; Trịnh Văn Bô không chỉ kinh doanh mà còn hiến cả gia tài cho cách mạng. Đó chính là những doanh nhân kiến quốc đầu tiên của Việt Nam hiện đại.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài sau đó, kinh tế tư nhân bị lãng quên, doanh nhân không được nhìn nhận đúng vai trò. Nhiều người tài giỏi phải rời bỏ thương trường, và dòng chảy kiến quốc từ khu vực doanh nhân đã từng bị nghẽn lại.

Phải đến thời kỳ Đổi mới 1986, tinh thần kiến quốc của doanh nhân Việt Nam mới được hồi sinh mạnh mẽ, khi đất nước mở cửa, khi quyền tự do kinh doanh được hiến định, và khi khát vọng làm giàu cho mình, cho nước được khơi dậy trở lại.

Hôm nay, thế hệ doanh nhân mới đang kế tục dòng chảy ấy, nhưng trong một bối cảnh hoàn toàn khác: toàn cầu hóa, chuyển đổi số, kinh tế xanh và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một mặt trận kiến quốc mới, nơi “súng đạn” là tri thức, “chiến trường” là thị trường toàn cầu, và “chiến công” là sự thịnh vượng của dân tộc.

Vì vậy, tôi cho rằng, tinh thần doanh nhân kiến quốc là một dòng chảy liên tục trong bản sắc Việt, nhưng đang cần được phục hưng với một tầm cao mới. Phục hưng ở đây không chỉ là khơi lại ngọn lửa yêu nước trong kinh doanh, mà còn là tạo ra một thể chế thực sự giải phóng năng lượng doanh nhân, để khát vọng kiến quốc của họ không bị cản trở, mà được chắp cánh bay xa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ các doanh nhân. Ảnh VGP.

Doanh nhân kiến quốc bằng tri thức, công nghệ và tầm nhìn toàn cầu

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0, thế hệ doanh nhân kiến quốc hiện đại cần có những phẩm chất và tầm nhìn nào khác biệt so với các thế hệ đi trước?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Nếu các thế hệ doanh nhân đi trước kiến quốc bằng lòng yêu nước và ý chí tự cường, thì thế hệ doanh nhân hôm nay phải kiến quốc bằng tri thức, công nghệ và tầm nhìn toàn cầu.

Bối cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng, nơi dữ liệu là tài nguyên, trí tuệ nhân tạo là công cụ và sáng tạo là sức mạnh cạnh tranh cốt lõi. Vì vậy, doanh nhân kiến quốc của thời đại 4.0 phải mang trong mình ba phẩm chất lớn và một tầm nhìn mới.

Thứ nhất, là tinh thần tiên phong và học hỏi suốt đời. Doanh nhân hôm nay không chỉ cần dũng cảm mở đường trên thị trường, mà còn phải không ngừng cập nhật tri thức và công nghệ. Trong thế giới biến động, ai dừng lại là bị bỏ lại. Kiến quốc trong kỷ nguyên số không thể bằng kinh nghiệm cũ, mà bằng khả năng học nhanh, thích ứng nhanh, và đổi mới liên tục.

Thứ hai, là tư duy toàn cầu và năng lực hội nhập. Doanh nhân kiến quốc thời nay không chỉ cạnh tranh trong nước, mà phải vươn ra thị trường quốc tế, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nhưng để hội nhập mà vẫn giữ bản sắc, họ cần mang trong mình “trái tim Việt Nam và cái đầu toàn cầu” – biết tự hào dân tộc, nhưng cũng biết tuân thủ chuẩn mực quốc tế, nói ngôn ngữ của thế giới mà vẫn giữ cốt cách Việt.

Thứ ba, là trách nhiệm xã hội và tinh thần phát triển bền vững. Doanh nhân của kỷ nguyên mới không thể chỉ đo thành công bằng lợi nhuận, mà còn bằng giá trị tạo ra cho xã hội, cho môi trường và cho thế hệ tương lai. Trong thế giới hướng đến “net-zero”, doanh nhân kiến quốc phải là người đi đầu trong xanh hóa sản xuất, chuyển đổi số và kiến tạo giá trị nhân văn.

Cuối cùng, là tầm nhìn kiến tạo quốc gia. Doanh nhân không chỉ xây dựng doanh nghiệp, mà còn góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường. Tầm nhìn ấy vượt ra ngoài khuôn khổ lợi ích cá nhân, hướng tới việc đặt nền móng cho những ngành kinh tế chiến lược, phát triển công nghiệp nền tảng và nâng tầm thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Nói cách khác, nếu doanh nhân thế hệ trước mở đường cho sự tồn tại của doanh nghiệp Việt, thì thế hệ hôm nay phải mở đường cho sự cất cánh của quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên tri thức và sáng tạo.Đó chính là trọng trách và vinh quang của những doanh nhân kiến quốc hiện đại.

Nhìn về khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045, theo ông, cần một thế hệ doanh nhân kiến quốc như thế nào để dẫn dắt nền kinh tế đất nước vượt qua "bẫy thu nhập trung bình" và sánh vai với các cường quốc?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Muốn Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, chúng ta phải có một thế hệ doanh nhân mới, những “doanh nhân kiến quốc thời đại số”, vừa mang tinh thần dân tộc, vừa làm chủ tri thức toàn cầu.

Thứ nhất, đó phải là thế hệ doanh nhân có tầm nhìn toàn cầu và khát vọng dân tộc. Họ hiểu rằng kinh tế Việt Nam không thể lớn mạnh trong ao nhà, mà phải vươn ra biển lớn.

Thị trường của họ không chỉ là trong nước, mà là toàn cầu; đối thủ của họ không chỉ là doanh nghiệp nội địa, mà là những tập đoàn hàng đầu thế giới.Nhưng chính trong cạnh tranh toàn cầu ấy, họ phải giữ được bản sắc Việt, phải mang trong tim một lời thề thầm lặng: làm giàu cho mình, nhưng cũng để đất nước mình mạnh lên.

Thứ hai, là thế hệ doanh nhân biết dẫn dắt bằng công nghệ, tri thức và sáng tạo. Không thể vượt “bẫy thu nhập trung bình” bằng lao động rẻ, mà chỉ có thể vượt bằng năng suất cao, công nghệ cao và giá trị sáng tạo cao.

Doanh nhân kiến quốc của kỷ nguyên 4.0 phải trở thành nhà đổi mới, nhà công nghệ, nhà quản trị tri thức, người tiên phong trong chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và trí tuệ nhân tạo. Họ chính là động cơ của nền kinh tế tri thức Việt Nam.

Thứ ba, là thế hệ doanh nhân liêm chính và có trách nhiệm xã hội. Một nền kinh tế chỉ bền vững khi được xây dựng trên nền tảng niềm tin và đạo đức kinh doanh. Doanh nhân kiến quốc không thể tìm lợi nhuận bằng mọi giá, mà phải kinh doanh tử tế, minh bạch, tôn trọng pháp luật và quan tâm đến con người.

Chính sự liêm chính sẽ giúp họ đứng vững trong cạnh tranh và góp phần kiến tạo văn hóa kinh doanh Việt Nam hiện đại.

Thứ tư, là thế hệ biết hợp lực và đồng kiến tạo. Không có doanh nghiệp nào mạnh trong một nền kinh tế yếu. Doanh nhân kiến quốc phải biết kết nối với nhau, với khoa học, với giáo dục và với Nhà nước, để tạo thành một hệ sinh thái quốc gia cạnh tranh toàn cầu.Sức mạnh của họ không nằm ở từng cá nhân riêng lẻ, mà ở tinh thần đồng kiến quốc – cùng làm, cùng vươn lên, cùng tạo dựng tầm vóc Việt.

Cuối cùng, là thế hệ dám mơ lớn. Việt Nam sẽ không thể trở thành nước phát triển nếu không có những con người dám mơ, dám làm và dám chịu trách nhiệm cho ước mơ ấy. Doanh nhân kiến quốc phải là người dám bước ra khỏi vùng an toàn, đầu tư vào những lĩnh vực mới, mở lối cho những ngành mà Việt Nam chưa từng có. Chính họ sẽ là người viết nên chương “kinh tế Việt Nam hùng cường” trong lịch sử dân tộc.

Tôi tin rằng, nếu chúng ta nuôi dưỡng được một thế hệ doanh nhân có trí tuệ như người Nhật, bản lĩnh như người Do Thái, và khát vọng như người Việt Nam, thì năm 2045 sẽ không chỉ là một mốc thời gian, mà là một lời hẹn ước với tương lai. Và đến khi đó, chúng ta có thể tự hào nói rằng, doanh nhân Việt Nam đã không chỉ làm giàu cho đất nước, mà đã góp phần làm rạng danh Tổ quốc.

Thời điểm "thanh lọc" để vươn mình

Một thực tế đáng buồn là gần đây là không ít vụ việc doanh nhân vi phạm pháp luật, làm suy giảm niềm tin xã hội. Ông nhìn nhận như thế nào về nguyên nhân và thực trạng này?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Đúng là những vụ việc gần đây đã khiến xã hội băn khoăn, thậm chí mất niềm tin phần nào vào đội ngũ doanh nhân. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận hiện tượng này một cách công bằng, tỉnh táo và hướng thiện.

Một vài “con sâu” không thể phủ nhận cả một rừng hoa của hàng trăm nghìn doanh nhân đang ngày đêm lao động, sáng tạo, đóng góp thầm lặng cho đất nước.

Thứ nhất, cần thấy rõ căn nguyên sâu xa không chỉ nằm ở cá nhân, mà còn ở thể chế. Một môi trường pháp lý phức tạp, chồng chéo, thủ tục rườm rà, cơ chế xin-cho vẫn tồn tại... dễ khiến doanh nhân rơi vào “vùng xám” giữa đúng và sai.

Khi luật chưa thật minh bạch, người dám làm, dám đổi mới đôi khi phải “tự dò đường trong bóng tối”, và rủi ro pháp lý là điều khó tránh khỏi. Do đó, sửa luật, minh định ranh giới pháp lý và tạo hành lang an toàn cho người làm ăn chân chính chính là cách bảo vệ tốt nhất cho giới doanh nhân và cho nền kinh tế.

Thứ hai, cần khẳng định, không thể vì một số trường hợp sai phạm mà đánh mất niềm tin vào giới doanh nhân nói chung. Trong bất kỳ xã hội nào, doanh nhân luôn là lực lượng kiến tạo của cải, việc làm và tiến bộ.

Ở Việt Nam, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp gần 60% GDP, 70% việc làm và 30% ngân sách Nhà nước. Đó không chỉ là những con số kinh tế, mà là bằng chứng sống động về tinh thần kiến quốc trong thời bình.

Thứ ba, bản thân doanh nhân cũng cần nâng cao chuẩn mực đạo đức và văn hóa kinh doanh. Làm giàu không thể tách rời làm đúng. Một nền kinh tế muốn vững mạnh phải được xây dựng trên niềm tin, sự liêm chính và tính minh bạch. Doanh nhân kiến quốc là những người hiểu rằng uy tín là tài sản lớn nhất, và niềm tin xã hội chính là vốn xã hội không thể đánh đổi bằng bất cứ lợi ích ngắn hạn nào.

Cuối cùng, đây là thời điểm để cả Nhà nước và doanh nhân cùng “thanh lọc” và “tái định nghĩa” mối quan hệ của mình. Nhà nước cần kiến tạo một môi trường công bằng, minh bạch và dự đoán được, còn doanh nhân cần kiến tạo một văn hóa kinh doanh tử tế, có trách nhiệm. Chỉ khi ấy, niềm tin xã hội mới được phục hồi, và tinh thần doanh nhân kiến quốc mới thực sự thăng hoa.

Nói cho cùng, khủng hoảng niềm tin cũng là cơ hội thanh lọc và trưởng thành. Nếu chúng ta biến những vụ việc đau lòng thành bước ngoặt cải thiện thể chế và văn hóa kinh doanh, thì đó cũng chính là một hình thức “kiến quốc”, bằng sự tự soi và tự đổi mới.

Chủ tịch Geleximco Vũ Văn Tiền đặt kỳ vọng lớn vào Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh VGP.

Với kinh nghiệm và chuyên môn sâu về chính sách, pháp luật, theo ông, đâu là "điểm nghẽn" lớn nhất trong thể chế hiện nay đang cản trở sự phát triển và lớn mạnh của những doanh nhân có khát vọng kiến quốc?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Nếu phải chỉ ra một “điểm nghẽn lớn nhất”, tôi cho rằng đó chính là sự phức tạp, chồng chéo và thiếu khả năng dự đoán của hệ thống thể chế hiện hành. Một nền kinh tế muốn phát triển cần một hệ điều hành (thể chế) ổn định, minh bạch và dễ hiểu. Nhưng hiện nay, nhiều doanh nhân Việt Nam vẫn đang phải “đi trong sương mù của luật pháp”, nơi rủi ro pháp lý đôi khi lớn hơn rủi ro thị trường.

Hiện vẫn còn điểm nghẽn về sự phức tạp và thiếu nhất quán của pháp luật. Có quá nhiều luật, nghị định, thông tư chồng chéo, khiến doanh nghiệp khó biết phải tuân thủ theo văn bản nào. Một dự án đầu tư có thể phải “gõ cửa” 5-7 cơ quan, trải qua hàng chục thủ tục khác nhau. Trong khi đó, mỗi cơ quan lại có cách hiểu và cách áp dụng luật khác nhau, một thể chế không thống nhất sẽ làm nản lòng người dám dấn thân.

Bên cạnh đó là điểm nghẽn về tư duy quản lý. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chuyển được từ “quản lý – cấp phép – xin cho” sang “kiến tạo – phục vụ – đồng hành”. Khi Nhà nước coi mình là “người gác cổng” thay vì “người mở đường”, thì doanh nhân luôn phải đối diện với những rào cản vô hình.Trong khi, ở các quốc gia phát triển, chính phủ đóng vai trò người kiến tạo thể chế, mở đường cho sáng tạo, và bảo vệ người dám nghĩ dám làm.

Với điểm nghẽn về niềm tin thể chế, một doanh nhân chỉ dám đầu tư dài hạn khi họ tin vào sự ổn định và công bằng của luật pháp. Nhưng khi các quy định thường xuyên thay đổi, khi cùng một hành vi hôm nay là đúng, mai lại có thể bị xem xét lại, thì không ai có thể yên tâm kiến quốc. Vì thế, xây dựng niềm tin thể chế, nơi pháp luật là điểm tựa, không phải rào chắn, là nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay.

Cuối cùng, là điểm nghẽn về tính liên thông trong chính sách. Chính sách thuế, đất đai, tín dụng, quy hoạch… vẫn được thiết kế theo từng “ngăn bộ”, thiếu sự điều phối tổng thể. Doanh nhân cần một hệ sinh thái chính sách hài hòa, chứ không phải những “ốc đảo thể chế” rời rạc.

Một chính phủ hiện đại phải vận hành như một bảng điều khiển thống nhất (dashboard), chứ không phải như một dàn máy nhiều nút bấm mà mỗi nút lại điều khiển theo hướng khác nhau.

Nói tóm lại, điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở năng lực của doanh nhân, mà ở năng lực của thể chế để giải phóng doanh nhân. Việt Nam không thiếu người tài, không thiếu khát vọng, chỉ thiếu một thể chế đủ rộng, đủ sáng và đủ minh bạch để những năng lượng ấy có thể bung nở. Nếu tháo được điểm nghẽn này, nguồn lực xã hội sẽ được khai phóng, và sức mạnh Việt Nam sẽ bứt phá.

Để thực sự tạo ra một "bệ đỡ" thể chế vững chắc cho tầng lớp doanh nhân kiến quốc, theo ông, đâu là những đột phá cấp bách nhất mà Nhà nước cần thực hiện? Việc "nhà nước kiến tạo" cần được thực hiện như thế nào?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Muốn doanh nhân kiến quốc, trước hết Nhà nước phải kiến tạo.

Một doanh nhân chỉ có thể phát triển bền vững khi họ đứng trên một nền thể chế vững chắc, công bằng và minh bạch. Do đó, đột phá thể chế chính là chìa khóa mở đường cho sự bứt phá của giới doanh nhân Việt Nam.

Thứ nhất, là đột phá về tư duy quản trị quốc gia. Nhà nước phải thật sự chuyển từ “quản lý – cấp phép” sang “kiến tạo – phục vụ”. Điều đó có nghĩa là, chính quyền không đứng trước doanh nghiệp để kiểm soát, mà đứng bên cạnh để đồng hành.

Một “Nhà nước kiến tạo” là Nhà nước tạo ra môi trường bình đẳng, luật chơi rõ ràng, cơ chế vận hành minh bạch, để ai có năng lực và sáng tạo đều có thể vươn lên. Tư duy “gác cổng” phải nhường chỗ cho tư duy “mở đường”.

Thứ hai, là đột phá về pháp luật và thể chế thực thi. Chúng ta cần một hệ thống pháp luật đơn giản, dễ hiểu, dễ dự đoán và thống nhất. Mỗi đạo luật nên là một cam kết của Nhà nước với doanh nhân, rằng luật đó sẽ ổn định, minh bạch và được thực thi công bằng. Pháp luật không chỉ để quản lý, mà còn để bảo vệ người làm đúng, khuyến khích người dám đổi mới, và tạo niềm tin cho người dám đầu tư dài hạn.

Thứ ba, là đột phá về môi trường kinh doanh và năng lực hành chính công. Cần cắt giảm mạnh thủ tục, loại bỏ các “giấy phép con”, ứng dụng công nghệ để mọi quy trình đều minh bạch và theo dõi được trên nền tảng số. Một nền hành chính công minh bạch, số hóa và có trách nhiệm giải trình cao sẽ là bệ phóng lớn nhất cho doanh nhân Việt Nam vươn tầm khu vực. Nhà nước cần trở thành “bà đỡ thể chế” chứ không phải “người phán xử hành chính”.

Thứ tư, là đột phá về thiết kế chính sách đồng bộ. Doanh nhân không thể phát triển trong một hệ sinh thái chính sách rời rạc. Chính sách về đất đai, tín dụng, thuế, công nghệ, giáo dục, và thị trường vốn… phải được điều phối thống nhất, hướng đến mục tiêu chung là nuôi dưỡng và bảo vệ lực lượng doanh nhân kiến quốc. Một ủy ban điều phối phát triển kinh tế tư nhân quốc gia có thể được xem xét, để bảo đảm mọi chính sách đều “chảy về cùng một hướng”.

Cuối cùng, là đột phá về văn hóa thể chế. Một “Nhà nước kiến tạo” không chỉ được đo bằng chính sách, mà còn bằng thái độ và văn hóa phục vụ. Cán bộ công quyền phải xem sự thành công của doanh nghiệp là thành công của mình, chứ không phải là “nguy cơ phải quản lý”. Chỉ khi tinh thần ấy lan tỏa trong toàn bộ bộ máy, niềm tin giữa Nhà nước và doanh nhân mới được hàn gắn, và năng lượng kiến quốc mới được giải phóng.

Tóm lại, bệ đỡ thể chế cho doanh nhân kiến quốc chính là một Nhà nước biết kiến tạo luật chơi minh bạch, giảm bớt can thiệp, gia tăng niềm tin, và cùng doanh nhân chia sẻ khát vọng phát triển đất nước. Khi đó, Việt Nam sẽ có một liên minh chiến lược giữa Nhà nước kiến tạo và doanh nhân kiến quốc – hai lực đẩy lớn nhất của công cuộc hiện đại hóa quốc gia.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, ông có thông điệp nào muốn gửi gắm đến cộng đồng doanh nhân Việt Nam, đặc biệt là những người trẻ đang mang trong mình hoài bão khởi nghiệp và phụng sự đất nước?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, tôi muốn gửi đến cộng đồng doanh nhân cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ đang khởi nghiệp, một thông điệp giản dị mà tôi tin là sâu sắc: Hãy làm giàu bằng trí tuệ và hãy kiến quốc bằng khát vọng.

Các bạn trẻ hôm nay đang sống trong một thời kỳ mà cơ hội và thách thức đan xen, nơi chỉ cần một ý tưởng đúng, một hướng đi mới, là có thể tạo nên giá trị lớn lao cho xã hội. Nhưng điều quan trọng hơn cả, là hãy để khát vọng phụng sự Tổ quốc dẫn dắt khát vọng làm giàu. Khi ta làm điều gì đó không chỉ cho riêng mình, mà cho cả đất nước này, thì mỗi thành công nhỏ cũng mang một ý nghĩa lớn lao.

Hãy nhớ rằng: Bạch Thái Bưởi, Trịnh Văn Bô đã kiến quốc bằng lòng yêu nước; thế hệ doanh nhân Đổi mới đã kiến quốc bằng tinh thần vượt khó; và các bạn hôm nay sẽ kiến quốc bằng tri thức, công nghệ và sáng tạo.

Đất nước đang cần một thế hệ doanh nhân có tâm trong sáng, có đầu óc toàn cầu và có trái tim Việt Nam. Đừng sợ thất bại, bởi thất bại là học phí của thành công. Điều đáng sợ nhất không phải là vấp ngã, mà là đánh mất niềm tin và lý tưởng.

Tôi tin rằng, nếu mỗi doanh nhân đều thắp lên trong tim mình một ngọn lửa kiến quốc, thì hàng triệu ngọn lửa ấy sẽ hòa thành một bình minh mới cho đất nước Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!

Thời khắc vàng cho doanh nghiệp dân tộc

Thời khắc vàng cho doanh nghiệp dân tộc

Leader talk -  3 ngày
Doanh nghiệp dân tộc là nền tảng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng mà còn đại diện cho bản sắc văn hóa và niềm tự hào dân tộc.
Ý kiến ( 0)
Cởi trói để vươn ra biển lớn

Cởi trói để vươn ra biển lớn

Leader talk -  1 tháng

Nghị quyết 68 chính là chìa khóa mở ra cánh cửa cải cách thực sự, với một hệ thống pháp lý minh bạch và công bằng, để “cởi trói” cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vươn ra biển lớn, trở thành động lực dẫn dắt nền kinh tế vươn tầm.

Nghị quyết 68 và bài toán thực thi

Nghị quyết 68 và bài toán thực thi

Tiêu điểm -  1 tháng

Nghị quyết 68 mở ra cơ hội phát triển bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, song vẫn còn nhiều thách thức trong khâu thực thi để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Giao việc lớn cho tư nhân, niềm tin có đủ lớn?

Giao việc lớn cho tư nhân, niềm tin có đủ lớn?

Leader talk -  1 tháng

Trọng trách lớn đi kèm kỳ vọng cao, doanh nghiệp tư nhân đang ở tâm thế vừa được tiếp sức, vừa bị thử thách trong vai trò đầu tàu cho những công trình mang tầm vóc quốc gia.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Đường đi để Việt Nam dẫn đầu kỷ nguyên vàng về công nghệ

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Đường đi để Việt Nam dẫn đầu kỷ nguyên vàng về công nghệ

Leader talk -  19 giờ

Khi Chính phủ và doanh nghiệp bắt tay nhau cùng chung một mục tiêu, sức mạnh ấy có thể mở ra các kỳ tích cho Việt Nam trong kỷ nguyên số và đổi mới sáng tạo.

Kỳ vọng “3 tiên phong, 2 lớn mạnh” của Thủ tướng dành cho doanh nghiệp tư nhân

Kỳ vọng “3 tiên phong, 2 lớn mạnh” của Thủ tướng dành cho doanh nghiệp tư nhân

Leader talk -  1 ngày

Thủ tướng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân sẽ thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới.

Thời khắc vàng cho doanh nghiệp dân tộc

Thời khắc vàng cho doanh nghiệp dân tộc

Leader talk -  3 ngày

Doanh nghiệp dân tộc là nền tảng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng mà còn đại diện cho bản sắc văn hóa và niềm tự hào dân tộc.

Vận hội vươn mình của ngành bán dẫn Việt Nam

Vận hội vươn mình của ngành bán dẫn Việt Nam

Leader talk -  3 ngày

Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của một cường quốc công nghệ và bước ngoặt ấy có thể phụ thuộc vào một linh kiện nhỏ bé nhưng mang tính ứng dụng cực lớn - chất bán dẫn.

Thủ tướng: Việt Nam xác định logistics là một trong ba động lực tăng trưởng

Thủ tướng: Việt Nam xác định logistics là một trong ba động lực tăng trưởng

Leader talk -  3 ngày

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy, là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và lĩnh vực logistics nói riêng.

Doanh nhân kiến quốc thời đại mới: Tri thức là vũ khí, thịnh vượng là chiến công

Doanh nhân kiến quốc thời đại mới: Tri thức là vũ khí, thịnh vượng là chiến công

Leader talk -  1 giờ

Muốn trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam phải có một thế hệ doanh nhân mới - những “doanh nhân kiến quốc thời đại số” - vừa mang tinh thần dân tộc, vừa làm chủ tri thức toàn cầu.

Phó chủ tịch Nasdaq: Chứng khoán muốn nâng hạng cần nhất thanh khoản

Phó chủ tịch Nasdaq: Chứng khoán muốn nâng hạng cần nhất thanh khoản

Tài chính -  10 giờ

Phó chủ tịch Nasdaq tin rằng, thanh khoản chính là yếu tố đã tạo ra thành công cho chứng khoán Mỹ và Việt Nam có thể lặp lại kì tích này.

TPBank biến concert thành ‘vũ trụ trải nghiệm số’ khiến giới trẻ mê mẩn

TPBank biến concert thành ‘vũ trụ trải nghiệm số’ khiến giới trẻ mê mẩn

Nhịp cầu kinh doanh -  13 giờ

Đi concert nhưng lại “trót” phải lòng… Bank Tím! Đó là cảm nhận của nhiều fan hâm mộ khi tham dự Em Xinh “Say Hi” concert đêm 2 và trải nghiệm các hoạt động của TPBank tại sự kiện.

Mắt xích chiến lược trong chuyển đổi xanh ngành dệt may

Mắt xích chiến lược trong chuyển đổi xanh ngành dệt may

Phát triển bền vững -  15 giờ

Trước sức ép ESG, ngành dệt may Việt Nam buộc phải tái định nghĩa “sự bền vững” và ngân hàng đang trở thành mắt xích chiến lược trong hành trình đó.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trước thách thức về dòng vốn mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam trước thách thức về dòng vốn mới

Tài chính -  18 giờ

Thị trường cần cả dòng tiền nội và ngoại ổn định, cùng với cải thiện minh bạch và quản trị doanh nghiệp, để biến cơ hội nâng hạng thành vốn ngoại bền vững.

Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia hướng tới 20 tỷ USD thương mại song phương

Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia hướng tới 20 tỷ USD thương mại song phương

Tiêu điểm -  19 giờ

Việt Nam có gần 200 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, tài chính - ngân hàng, năng lượng và hạ tầng.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Đường đi để Việt Nam dẫn đầu kỷ nguyên vàng về công nghệ

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Đường đi để Việt Nam dẫn đầu kỷ nguyên vàng về công nghệ

Leader talk -  19 giờ

Khi Chính phủ và doanh nghiệp bắt tay nhau cùng chung một mục tiêu, sức mạnh ấy có thể mở ra các kỳ tích cho Việt Nam trong kỷ nguyên số và đổi mới sáng tạo.