Leader talk
Thời khắc vàng cho doanh nghiệp dân tộc
Doanh nghiệp dân tộc là nền tảng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng mà còn đại diện cho bản sắc văn hóa và niềm tự hào dân tộc.

Vẫn chưa có cách hiểu thống nhất
Việt Nam đang đứng trước một vận hội phát triển mạnh mẽ chưa từng có, với niềm tin và khát vọng lan tỏa trong toàn xã hội. Một khí thế mới về phát triển kinh tế đã và đang bao trùm năm 2025 - năm có ý nghĩa quan trọng với nhiều dấu mốc đặc biệt trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
Đến thời điểm này, khát vọng thịnh vượng 2045 được khơi dậy tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với các mục tiêu về một đất nước thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc, còn đúng 20 năm để hiện thực hóa. Có thể nói, đây là giai đoạn nước rút, mang tính bước ngoặt, định hình tương lai đất nước.
Để thực hiện mục tiêu này, định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước từ Nghị quyết 41-NQ/TW năm 2023 đến Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025, đều nhấn mạnh cần có chính sách đột phá để phát triển đội ngũ doanh nghiệp dân tộc - những doanh nghiệp tiên phong, có quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt một số ngành nghề trọng yếu, có năng lực cạnh tranh quốc tế và vươn xa toàn cầu.
Tuy nhiên, ngoài các thông điệp mang ý nghĩa khích lệ mạnh mẽ thì đến nay vẫn chưa có một định nghĩa rõ ràng về doanh nghiệp dân tộc - từ nhận thức đến tư duy chính sách.
Tại Hội thảo Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng do Reatimes tổ chức, GS.TS. Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng, khái niệm “doanh nghiệp dân tộc” trong hệ thống pháp lý và nền kinh tế không tồn tại. Tại Việt Nam, hiện không có khái niệm chuẩn trong Nghị quyết 41 cũng như trong các bộ luật liên quan đến doanh nghiệp và tài chính thương mại.
Thậm chí, trong dư luận hiện nay còn có sự mâu thuẫn khi có người nói doanh nghiệp dân tộc phải bao gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, có người lại cho rằng, chỉ doanh nghiệp lớn mới được coi là doanh nghiệp dân tộc.
Cùng ý kiến về vấn đề này, theo TS. Lê Xuân Sang, Phó viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và thế giới, khái niệm doanh nghiệp dân tộc đã được đưa ra từ hơn 20 năm trước, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có định nghĩa và một bộ tiêu chí rõ ràng.
Trong khi đó, nếu muốn phát triển doanh nghiệp dân tộc nhằm đóng góp vào tăng trưởng và tạo nên bản sắc Việt Nam, trước tiên cần làm rõ tư cách pháp lý của đối tượng này.
Dẫn kinh nghiệm thế giới, ông Sang dẫn chứng, doanh nghiệp dân tộc chia thành hai nhóm, doanh nghiệp dân tộc của quốc gia và doanh nghiệp dân tộc thiểu số. Trong đó, doanh nghiệp dân tộc lớn tạo ra sức mạnh kinh tế cho quốc gia, còn doanh nghiệp dân tộc thiểu số có quy mô vừa và nhỏ tạo ra sức mạnh mềm cho dân tộc. Hai khối này cùng cộng hưởng, tạo ra động lực phát triển lớn cho đất nước.
Theo ông Sang, khái niệm nhóm doanh nghiệp dân tộc trên thế giới được xác định dựa trên bốn tiêu chí: sở hữu (cổ đông - OCD, chiếm trên 60%); đóng góp cho nền kinh tế; bản sắc văn hóa, dân tộc và các yếu tố mang tính thời đại như công nghệ, môi trường, kinh tế xanh.

Ở khía cạnh khác, theo ông Phạm Quang Vinh, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, doanh nghiệp dân tộc, chắc chắn phải là doanh nghiệp Việt Nam, nhưng không chỉ mang “quốc tịch Việt Nam” mà còn phải thể hiện bản sắc Việt, trí tuệ Việt và khát vọng Việt.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp dân tộc không chỉ là những doanh nghiệp đã lớn mạnh, mà còn bao gồm những doanh nghiệp đang nỗ lực vươn lên. Chính sách ưu tiên hiện nay dành cho các doanh nghiệp “đầu tàu”, nhưng cũng cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp khác có cơ hội vươn mình, hình thành một hệ sinh thái doanh nghiệp dân tộc cùng phát triển.
Trong khi đó, theo TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; nếu không có các nhận thức cụ thể về đội ngũ doanh nhân dân tộc, sẽ không thể đưa ra những quyết sách thúc đẩy các doanh nghiệp này phát triển để kiến tạo quốc gia hùng cường.
Với diễn biến thực tế trên thương trường hiện nay, yếu tố then chốt quyết định sự tự lực tự cường của dân tộc chính là doanh nghiệp. Thế giới biết đến doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là trong lĩnh vực xuất khẩu.
Song trên thực tế, xuất khẩu hàng hoá năm 2024 của nước ta đạt 400 tỷ USD. nhưng khu vực FDI chiếm tới 75%, doanh nghiệp Việt chủ yếu "xuất khẩu hộ". Nền kinh tế Việt Nam vẫn đang tồn tại nhiều vấn đề như giá trị gia tăng thấp, phụ thuộc nhập khẩu nguyên liệu, thiếu công nghệ lõi.
Do đó, hiểu đúng về doanh nhân dân tộc, sức mạnh thực sự của đội ngũ này sẽ giúp Việt Nam xây dựng một quốc gia tự lực, tự cường.
Đồng quan điểm, ông Vinh cũng cho rằng, đột phá thực sự cho tăng trưởng nằm ở chính sách ưu tiên dành cho doanh nghiệp dân tộc, phải làm sao để khơi dậy, nuôi dưỡng và phát huy được sức mạnh của lực lượng này.
Về mặt chính sách, cần xác định rõ doanh nghiệp quy mô lớn có thể dẫn dắt một số lĩnh vực then chốt, trọng yếu, và Nhà nước sẽ đóng vai trò định hướng lựa chọn lĩnh vực. Những gì đã có, phải tiếp tục củng cố và làm mạnh hơn; những gì còn yếu hoặc chưa hình thành, phải khắc phục, chuyển đổi để bắt kịp xu thế, đặc biệt là trong phát triển xanh.
Ông Sang cũng cho rằng, doanh nghiệp dân tộc dàn trải ở nhiều lĩnh vực khác nhau, do đó cần được định nghĩa một cách cụ thể để có cơ chế hỗ trợ. Bên cạnh đó, các chính sách cần dung hoà được cả hai mục tiêu, vừa hỗ trợ, khích lệ doanh nghiệp trong nước; vừa tránh tranh chấp và vẫn thu hút được vốn của khu vực FDI.
Quan trọng nhất, cần “ươm dưỡng” doanh nhân dân tộc thông qua các công cụ chính sách tài chính, chính sách tiền tệ, lãi suất để kiến tạo cho phát triển.
Cơ hội lịch sử của doanh nghiệp dân tộc
Nói lên tiếng nói của các doanh nghiệp trong bối cảnh mới của đất nước, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho rằng, doanh nghiệp dân tộc Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lịch sử.
Với tiềm năng to lớn về nguồn nhân lực, công nghệ, chuỗi cung ứng và kinh nghiệm tích lũy qua hơn 40 năm đổi mới, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể vươn ra thế giới, trở thành những tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế.
Năm 2025 đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên mới, đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi nếu những doanh nghiệp dân tộc thực sự "nghĩ lớn, làm thật".
Để làm được điều này, theo ông Hải, các doanh nghiệp dân tộc cần phải xây dựng nền tảng vững chắc dựa trên sự trung thực, minh bạch, gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, không chỉ hướng tới lợi nhuận mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Doanh nghiệp dân tộc không chỉ là những đơn vị kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận, mà còn là những "công dân doanh nghiệp" với trách nhiệm xã hội to lớn. Đơn cử như ngành xây dựng Việt Nam đóng góp trung bình khoảng 7,5% GDP mỗi năm, tạo việc làm cho hàng triệu lao động.
Khi doanh nghiệp Việt Nam mạnh, thương hiệu Việt Nam được khẳng định trên trường quốc tế, đó chính là đóng góp thiết thực nhất cho đất nước. Đây chính là tinh thần thực sự của doanh nghiệp dân tộc - không phải chỉ nghĩ đến bản thân mà nghĩ đến cả cộng đồng, đến đất nước, đến thế hệ tương lai.
Nhìn về tương lai, với những chủ trương lớn của đất nước trong việc khẳng định khu vực tư nhân là một lực lượng quan trọng của nền kinh tế, trao cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân, ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp dân tộc chính là những “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”, đang từng ngày biến khát vọng phát triển thành hành động cụ thể, thể hiện bằng những kết quả rõ ràng.
"Nếu mỗi doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đều duy trì được tinh thần khởi nghiệp ấy, tôi tin rằng đến năm 2045, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một quốc gia hùng cường, hạnh phúc và giàu mạnh, ông Quang nhấn mạnh", ông Quang tin tưởng.
Vượt nắng gió, gieo mầm năng lượng xanh
Định hình cuộc chơi mới trên thị trường bất động sản
Thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới sớm hơn kỳ vọng, giai đoạn mà Tổng giám đốc BHS Property Lê Xuân Nga nhìn nhận là vừa mở ra cơ hội vừa đặt ra thách thức lớn cho cả nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Khi văn hóa trở thành phần mềm quản trị của doanh nghiệp Việt
Bộ Tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam (VHKDVN) 2025 sửa đổi vừa ra đời, được xem là “cú hích” cho cộng đồng doanh nghiệp Việt trên hành trình xây dựng bản sắc, hội nhập toàn cầu.
Vingroup và 'phép thử' cho ngành điện
Dự án điện LNG Hải Phòng của Vingroup có thể coi như “phép thử” cho tính khả thi của Quy hoạch điện VIII và sức mạnh của doanh nghiệp tư nhân Việt trong lĩnh vực năng lượng.
Chứng khoán Việt Nam sẽ khơi thông 25 tỷ USD vốn ngoại như thế nào?
Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, chứng khoán Việt Nam đã vào nhóm các thị trường mới nổi, hứa hẹn về một kỷ nguyên mới với dòng vốn hàng chục tỷ USD.
Cần chiến dịch truyền thông toàn dân chống lừa đảo mạng
Các vụ lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, lan rộng tới mọi tầng lớp. Việt Nam cần một chiến dịch truyền thông quy mô toàn dân để nâng cao nhận thức, giúp người dân nhận diện, phản ứng và tự bảo vệ mình trong không gian số.
Khi TP.HCM chọn chất lượng sống thay vì lợi nhuận từ 'đất vàng'
Quyết định chuyển hai khu “đất vàng” thành công viên công cộng của TP.HCM được ví như tuyên ngôn về tư duy phát triển đô thị mới, chuyển từ 'thành phố kinh tế' sang 'thành phố đáng sống'.
Công ước Hà Nội và sứ mệnh bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong môi trường số
Công ước Hà Nội thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu minh bạch, kịp thời, góp phần ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm phạm quyền con người trên không gian mạng.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với đại biểu tham dự hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7
Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7.
Chân dung tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng
Với 100% đại biểu tán thành, ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Doanh nghiệp hàng hải phân hóa giữa sóng gió
Bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp ngành hàng hải bắt đầu tươi sáng hơn nhưng vẫn thể hiện rõ tính phân hóa trong bối cảnh nhiều biến động.
Cách đầu tư cho đam mê cũng sinh lời từ Kaity Nguyễn
Với Kaity Nguyễn, đầu tư cho đam mê và đầu tư cho tài chính đều là những kênh giúp cô sinh lời. Trong hành trình trưởng thành, cô học được cách để dòng tiền và đam mê vận hành đúng hướng. Kaity tìm thấy giải pháp giúp mỗi đồng tiền chờ chi và đã chi của cô đều sinh lợi, phù hợp với người trẻ hiện đại.
Động lực tăng trưởng của ngành sản xuất Việt Nam trở lại
Ngành sản xuất Việt Nam đã tăng tốc khi sản lượng và số lượng đơn đặt hàng tăng mạnh, theo báo cáo của S&P Global.
SMEs cần thực thi ESG sớm nếu không muốn bị loại khỏi cuộc chơi
ESG không còn là cuộc chơi của ông lớn, mà là tấm hộ chiếu giúp SMEs chứng minh năng lực, tạo niềm tin và mở đường bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cách AI viết lại mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
AI không còn là công cụ hỗ trợ, mà trở thành “nhân viên số” song hành cùng con người, giúp doanh nghiệp nhân rộng năng lực mà không tăng chi phí
Tập đoàn Bcons khánh thành khu thương mại Bcons City Mall
Khánh thành khu thương mại Bcons City Mall không chỉ mở rộng danh mục đầu tư của Tập đoàn Bcons mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển đô thị gắn liền với trải nghiệm sống.























































