Mùa đi qua gợi xuân ký ức

Phạm Hà, Chủ tịch Lux Group - 10:02, 02/02/2022

TheLEADERXuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi mùa đi qua đều gợi cho mỗi người những cảm xúc mãnh liệt trong miền ký ức.

Mùa đi qua gợi xuân ký ức
Xuân là dịp để đoàn tụ và ôn kỷ niệm

Sinh ra và lớn lên ở quê, tôi theo bố vào Nam, ra Bắc rồi lại về làng, lớn hơn may mắn thi đỗ đại học rồi ra phố. Tôi tự lập cánh sinh từ rất sớm, sau đó lại được đi Tây học mở mang tầm tư duy.

Đi xa để trở về, tôi vẫn là người “nhà quê” nên vẫn hoài niệm ký ức của tuổi thơ dữ dội, sống cho hiện tại, làm việc mình thích, thích việc mình làm và hy vọng cho ngày mai. Mỗi công ty hay tập đoàn lớn đều cần một người biết mộng mơ.

Một ai đó nói rất hay rằng "dù bạn có trở thành người như thế nào đi chăng nữa thì 20 năm đầu đời đều đáng nhớ".

Tôi có quãng đời đáng nhớ ở làng quê châu thổ sông Hồng. Hạnh phúc mỗi con người là một hành trình không phải điểm đến. Tôi chinh phục từng mục tiêu, tận hưởng từng cột mốc thành công, mỗi mùa đi qua cuộc đời ta trên hành trình ấy. 

Xuân Hạ Thu Đông với những cảm xúc ký ức khác nhau của thế hệ 7x, không tivi, ipad hay trò chơi trực tuyến nhưng có nhiều trò chơi dân gian làng quê thuần nông Bắc Bộ, gắn với cây đa, giếng nước, sân đình, lễ hội, dòng sông, bến nước, ruộng lúa thẳng cánh cò bay, bờ đê, trâu bò và lũ trẻ mục đồng với những trò nghịch khôn và có cả nghịch ngu như trêu ong vò vẽ hay ong đất để rồi bị đốt sưng mặt.

Xuân

Mùa Xuân chỉ thích được cùng mẹ đi chợ phiên ngày Tết, chợ Đồng ngày chẵn, chợ Vàng ngày lẻ. Tôi thích được tiền mừng tuổi, được mua tấm áo mới diện Tết, được chơi, được ăn, được xem pháo Tết và nhặt quả pháo xịt để thử đốt lại. Tôi nhớ nhất là mùi pháo, hương vị nồi bánh chưng luộc, thưởng cái bánh tét nhỏ chín trước, cùng 3 đứa em đánh bài chờ bánh chưng chín bên bếp lửa hồng trong tiết trời se lạnh. 

“Ăn Tết” đúng nghĩa, dịp Tết mới được ăn ngon đủ đầy. Thế nên, tôi mong ngóng Tết đến lắm.

Mùa đi qua gợi xuân ký ức
Ông Phạm Hà, Chủ tịch Lux Group

"Nhà" là một tổng hòa tất cả những mùi, vị, thanh, âm vốn quấn quýt bên ta từ thủa lọt lòng, in sâu vào tâm thức và hiện hữu trong từng giác quan. Những món ăn hương vị quê nhà như món rươi, mùi thơm lúa thì con gái, hoa bưởi thơm hay mùi đất, nước, mùi rơm rạ cỏ khô cũng đầy dư vị. 

Đêm nằm nghe tiếng côn trùng kêu như bản nhạc đồng quê, nhất là sau cơn mưa. Không đâu bằng nhà mình, mùa đi qua nhà, qua làng để lại rêu phong, cổ kính, và đi xa là nỗi nhớ nhà, nhớ mùi và nhớ mùa, nhớ người quê mình, người còn người mất, ấy là màu thời gian.

Hạ

Cơn mưa rào đầu mùa Hạ xua đi cái u ám, mưa tạnh, nắng lên, hè về. Cơn mưa mát lành chào mùa Hạ, nắng hè, biển xanh thẳm, lộng gió và những giấc mơ du thuyền ra biển lớn ngay từ hồi nhỏ sau hải trình vào Nam với bố tôi trên tàu “Thống Nhất” giữa thập niên 80.

Những chồi xanh, lá biếc sau cơn mưa, hè về, tiếng ve, tiếng chim và hoa phượng đỏ gợi những trưa hè kỷ niệm tắm ao, tìm tổ chim bắt chim non về nuôi, ăn trái cây vùng nhiệt đới: vải, nhãn, bưởi, mít...toàn món nóng và dễ ăn trộm, cảm xúc xưa nhưng chưa bao giờ cũ. Đó là sự hoài cổ về miền ký ức.

Tháng năm, năm tháng, cảm xúc đầu hè, đam mê cháy bỏng cho một ước mơ lớn, “dân nhà quê mà mơ mộng viển vông”, tôi vẫn "cay" lời bà bác thoát ly ra thành phố nhiếc móc. Có lẽ vì lời cay nghiệt miệt thị đó nên tôi mới phấn đấu thành với ước mơ lớn. Không chỉ ký ức tháng năm, mà còn là ký ức đời người, đời mình và đời sau. Mơ thật lớn, ai đánh thuế đâu mà sợ. Tầm nhìn ở đâu thì tương lai ở đó.

Nhớ lúc bé, thấy lũ bạn nhà nào cũng có trâu bò. Sau những buổi đi học về là được đi chăn thả, chơi đủ trò sao mà thích thế! Nhà tôi thì không có trâu, bao lần nài nỉ bố mua chung hàng xóm cho được con nghé, nuôi lớn để cày ruộng là chính. Tôi vui khôn tả. Niềm vui trẻ con thật giản dị.

Nhờ vậy, tôi có bạn để đi chăn trâu, thả diều và có trâu làm bạn, cắt cỏ, tắm trâu, vui nhất là cùng bọn trẻ trâu mục đồng tắm trâu rồi tập đánh trận giả, đua trâu nước mỗi chiều hè, mình làm soái ca. Khoái lắm! Thú thật đến giờ tôi vẫn kinh con đỉa trâu to đen sì.

Cũng là có thứ hạng về nghịch trong làng, tôi có thành tích bất hảo làng trên xóm dưới ai cũng biết, đốt chuồng trâu nhà hàng xóm, đánh bạn dằn mặt, thầy cô giáo cũng đuổi học 2 lần, bố mẹ đến xin mới được học lại. Nhiều khi trốn học đi tắm sông. Chưa biết bơi bọn nó hò nhau vất mình xuống sông, cố ngoái được vào bờ dù uống nước sông, thế là từ đó biết bơi.

Trường cấp hai của tôi gần sông, nên từ đấy trưa thường mò tôm cống Thiên Nổ và chơi với lũ bạn quên cả học, hồi đó thích chơi hơn học, chơi vui lắm. Mùa hè thì được nhảy cống tắm sông lớn và chơi đủ trò thi lặn, thi bơi, thi nhảy cao từ thành cống may mà không chết.

Bọn bạn còn rủ tát cá đến lấm lem bùn đất ở những con mương. Lại còn dùng dậm chao châu chấu, bắc đèn sáng dụ bọn châu chấu đến để vồ hay đan lưới để bắt được nhiều hơn. Bọn con gái chờ ruộng lúa cắt gần hết để bắt con muỗm béo lấy rạ nướng ăn thơm lừng.

Giữa trưa đi đánh dậm tôm sông Văn Úc, nắng cháy da nhưng được giỏ tôm sướng lắm. Có hôm lại cất vó, úp nơm cá, mò trai hến ở sông, xắn lươn trạch ở bờ mương nhỏ, ra bờ đê móc con cà ra, giữa trưa nắng bắt cua say nắng, tối đi soi cáy làm mắm cáy chấm rau muống luộc.

Mùa đi qua gợi xuân ký ức 1
Nhiều người vẫn luôn hoài niệm ký ức của tuổi thơ dữ dội

Nhớ nhất là những buổi chiều gió lộng, chúng tôi thi nhau thả diều. Thi thố bạn bè chỉ tức nhau tiếng sáo và diều ai bay cao hơn. Có đứa mải mê để trâu ăn lúa bị bắt khóc đến lạc giọng, xin mãi mới được tha. Khôn nhất là thả xong nằm trên lưng trâu mà nghe tiếng sáo diều mới thấy đã!

Thu

Mùa Thu lắng đọng, như bao đứa trẻ, tôi thích quà trung thu rằm tháng Tám, ngắm trăng tròn phá cỗ trung thu, múa lân, sư tử và ăn bánh trung thu cùng mấy thứ kẹo trứng chim, bánh, chuối, xôi... Thế thôi là lũ trẻ chúng tôi vui tưng bừng trong tiếng trống.

Không khí mát mẻ, hoa quả quê nhiều nhưng cũng ít được ăn vì toàn mang đi bán. Nhân dịp bão gió là mượn gió bẻ măng trộm hay rung cho bưởi rụng. Tối đến lũ bạn rủ nhau vặt trộm hoa quả của những nhà hàng xóm, cùng nhau tận hưởng chiến lợi phẩm đầy hân hoan.

Làng xưa nhiều khóm tre rậm rạp lắm, ngõ nhà tôi cũng dài và sâu. Mặc áo trắng dưới ánh trăng huyền ảo, tôi ngồi gốc tre rung cây tre doạ ma bọn con gái cùng lứa đi qua sợ ma xanh mắt mèo. Nhiều đứa con gái cùng lứa lấy chồng xứ Đài, sau này thú thật là nó sợ ngõ có ma và vẫn tin ngõ ấy có ma. Sau cơn mưa, cùng người em đi soi ốc ao bèo, rắn mang bành cắn tôi suýt chết, thành huyền thoại được kể suốt.

Đông

Mùa Đông thì vui hơn! Mùa có ngô khoai nên đám trẻ trâu rủ nhau thả ở đồng xa, ít người đi lại. Như thế sẽ tiện cho việc bới trộm khoai. Có khi đi bắn chim bằng súng cao su, ném gà lạc, bẫy vịt thả đồng rồi thịt, đắp đất bùn nướng cùng khoai. Vừa đốt sưởi vừa thưởng thức chiến lợi phẩm. Ăn xong đứa nào đứa nấy mồm đen xì vì than cháy...

Thời nghèo khó mà vẫn vui, tôi nếm trải cả cuộc sống bao cấp và thời mở cửa. Cuộc đời là hàm tổng của những lựa chọn, khoảnh khắc và ký ức. Cũng vì vậy mà sau này lớn lên, tôi chọn kinh doanh bằng sự tử tế, biến giấc mơ thành hiện thực, mang lại hạnh phúc.