Tiêu điểm
Điền tên ẩm thực Việt Nam lên bản đồ ẩm thực thế giới
Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hoá và ẩm thực Việt Nam khuyến nghị một chiến dịch: Mỗi tuần, Bộ Ngoại giao thông qua các Đại sứ quán có thể chọn một nhà hàng bất kỳ đang bán đồ ăn Việt Nam để giới thiệu ẩm thực Việt với thế giới.
Theo nhìn nhận của các chuyên gia về văn hóa, trong dòng chảy văn hoá dân tộc, thứ để níu giữ văn hoá – con người Việt chính là ẩm thực. Ẩm thực là con thuyền đưa văn hoá Việt ra thế giới và văn hoá Việt chính là nước đẩy con thuyển ẩm thực đi nhanh hơn, xa hơn. Với hệ động thực vật phong phú, thuỷ hải sản nông nghiệp trên rừng dưới biển, nền ẩm thực Việt Nam cũng hết sức đa dạng.
Ẩm thực Việt Nam là nơi giao thoa của nhiều nền ẩm thực, người Việt Nam cũng rất giỏi ứng biến để nâng tầm những món ăn từ bên ngoài du nhập vào. Bánh mì không phải có nguồn gốc từ Việt Nam, mà từ Pháp do người Pháp mang vào nhưng bây giờ những ổ bánh mì Pháp đã trở thành một món bánh mì nổi tiếng Việt Nam, quay trở lại chinh phục thế giới.
“Thế nên, chẳng ngoa khi nói ẩm thực Việt chính là bếp ăn của thế giới”, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hoá và Ẩm thực Việt Nam, CEO Công ty Du lịch Vietravel khẳng định trong buổi tọa đàm “Đưa văn hoá ẩm thực Việt ra thế giới” vừa được tổ chức tại TP. HCM.
Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của giới chuyên gia, dù ẩm thực Việt Nam nắm nhiều lợi thế như vậy song vị thế của nó vẫn chưa tương xứng với thực lực. Nói đến ẩm thực châu Á người ta hay nói đến món Nhật, Ấn, Trung Quốc và Hàn Quốc, còn trong khu vực Đông Nam Á sẽ nói đến món Thái. Sở dĩ ẩm thực Việt Nam vẫn chưa có tên trên bản đồ thế giới là bởi cách quảng bá của chúng ta vẫn chưa đủ tốt.
Trong hội nghị về ngoại giao năm nay, Nhà nước vừa có một đề nghị với đại sứ các nước một nhiệm vụ mới: phải giúp các doanh nghiệp bán được nhiều hàng hơn nữa, bên cạnh nhiệm vụ chính trị. Đại sứ Philippines từng giúp một doanh nghiệp bán được 2 triệu tấn gạo cho Chính phủ nước này, ông Nguyễn Quốc Kỳ kể.
Hiện tại, các nhà hàng món Việt có mặt trên 110 quốc gia, ước tính có khoảng 150.000 nhà hàng/quán ăn của người Việt trên thế giới. “Theo đó, mỗi tuần, chúng ta sẽ chọn 1 nhà hàng lớn nhất – tốt nhất, để tổ chức giới thiệu ẩm thực Việt Nam. Vậy là mỗi năm chúng ta có 52 sự kiện, chiến lược này sẽ đi được trong nhiều năm.
Để thực hiện chiến dịch dài hơi này, Bộ Ngoại giao thông qua các Đại sứ quán có thể xúc tiến giới thiệu ẩm thực Việt từ các nhà hàng Việt Nam. Chúng ta cần phải chinh phục thế giới ngoài mạch ngầm bên cạnh những mạch nổi khác như quảng bá qua truyền thông, du lịch”, CEO Vietravel đề nghị.
Ông Kỳ khuyến nghị, bất cứ thương hiệu/sản phẩm nào tự tin mình chính là tinh hoa của ẩm thực Việt đều có thể tham gia vào chiến dịch này, không những thế, chiến dịch này cần phải được duy trì và phát triển. Ngoài nhà hàng/quán ăn bán món ăn Việt, có thể tấn công vào nhà hàng/quán ăn bán các món ăn của các nước khác, đưa nguyên liệu chế biến và con người vào trong đó.
Ẩm thực ngoại lai sẽ bị ảnh hưởng bởi vùng miền và phong cách người nấu: Phở ở Pháp không thể hoàn toàn giống phở nấu ở Việt Nam, nó sẽ bị địa phương hoá ít nhiều. Phấn đấu món ăn trên bàn ăn các nước khác sẽ có 85% nguyên liệu Việt Nam.
Có nhiều nhà hàng bán món ăn Nhật hoặc Hàn ở nước ngoài, có nhiều đầu bếp chính và cả phục vụ là người Việt. Chúng ta có thể khuyến khích họ đưa yếu tố Việt vào các món ăn Nhật/Hàn, bởi không phải món Nhật/Hàn ở Mỹ phải giống y đúc ở Nhật/Hàn.
“Những người làm ẩm thực - văn hóa phải biết định vị, định hình, có những chương trình đào tạo và đưa ra những quy chuẩn rõ ràng cho những người Việt đang làm trong ngành ẩm thực ở nước ngoài, để họ có thể đưa văn hoá Việt vào các món ăn mà họ nấu một cách sáng tạo”, ông Kỳ nhấn mạnh.
Cũng theo ông Kỳ, các doanh nghiệp Việt Nam đừng sợ sẽ không tiêu thụ được sản phẩm mang dấu ấn đậm nét của ẩm thực Việt ở nước ngoài. Ngay cả ở xứ lạnh, người ta vẫn thưởng thức cà phê đá, vì họ không chỉ đang thưởng thức một món nước uống có cafein mà còn đang thưởng thức tinh hoa văn hoá Việt Nam. Chỉ cần chúng ta tìm ra cách tiếp cận thị trường đúng, có chiến lược quảng bá tốt sẽ thành công.
Ứng xử với tài nguyên, văn hóa và chuyện du lịch bền vững
Kim chỉ nam cho thương hiệu Việt trên sân chơi toàn cầu
Dẫn dắt người tiêu dùng đồng hành cùng phát triển bền vững chính là kim chỉ nam cho các thương hiệu Việt tạo sự khác biệt và nâng tầm trên sân chơi toàn cầu.
Buýt 'xanh' sẽ phủ kín Hà Nội vào năm 2035
Xe buýt điện, năng lượng xanh sẽ thay thế toàn bộ xe buýt diezel để vận tải hành khách công cộng Thủ đô vào năm 2035.
Cách doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng thông qua tác động xã hội
Mục đích thương hiệu không chỉ giúp xây dựng niềm tin với khách hàng, mà còn thúc đẩy tăng trưởng và tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội và môi trường.
Tăng trưởng vượt bậc, Chứng khoán Kafi đẩy mạnh tăng vốn
Từ năm 2022, sự góp mặt của cổ đông Uniben và đợt tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng đã đem tới "bước ngoặt" cho sự phát triển của Chứng khoán Kafi.
Nông dân Việt hưởng ứng mục tiêu phát thải ròng bằng 0
Phát thải ròng bằng 0 được đông đảo người nông dân hưởng ứng và xem như cơ hội để đổi mới mô hình sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế.
Nam Long tiếp tục 'đảo nợ' 1.000 tỷ đồng trái phiếu
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Nam Long phải phát hành trái phiếu để “đảo nợ” trong năm 2024.
Tập đoàn Sanofi nỗ lực đẩy lùi bệnh cúm mùa
Tập đoàn Sanofi đã tổ chức chuỗi hội thảo khoa học nhằm nâng cao nhận thức về bệnh cúm và giải pháp tiêm ngừa.