Khánh thành Trung tâm hydrogen xanh Việt Nam
Việc ra mắt Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hydrogen toàn cầu.
Sự phức tạp của hệ thống xử lý chất thải khiến người đồng nát, ve chai trở thành lực lượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường.
Nhà báo Đinh Đức Hoàng ví việc quản lý rác thải của Việt Nam là “60 năm trông chờ tiếng chổi tre”. Bởi lẽ, đã hơn 60 năm kể từ khi nhà thơ Tố Hữu viết bài thơ Tiếng chổi tre để ca ngợi người lao công quét rác, đến cả thời đại cách mạng công nghệ, việc thu gom, phân loại rác vẫn chủ yếu dựa vào sức người.
Điều tưởng chừng như nghịch lý đó lại không phải là khó hiểu. Ông Hoàng Đức Vượng, Chủ tịch Chi hội Nhựa tái sinh, Chủ tịch Công ty CP VietCycle, cho biết, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, lượng rác thải phát sinh ngày càng nhiều, tính riêng rác thải nhựa có thể lên đến khoảng 6 triệu tấn mỗi năm. Con số khổng lồ ấy là thách thức lớn đối với hệ thống quản lý chất thải vẫn còn tương đối lạc hậu.
Điều “may mắn”, theo ông Vượng, là Việt Nam mới đang ở mức thu nhập trung bình thấp, do đó “sẽ không bỏ đi những phế liệu đáng tiền”. Hệ thống thu gom đồng nát, ve chai được hình thành như vậy, suốt hàng chục năm nay đã mở rộng ra với quy mô hàng triệu người, cần mẫn “nhặt rác cho đời” trên khắp mọi miền đất nước.
Không chỉ thu gom, hệ thống phi chính thức ấy còn đảm nhiệm việc phân loại phế liệu để đưa vào tái chế. Công đoạn ấy cũng là một thách thức rất lớn, bởi đơn cử như cùng là một loại nhựa PP nhưng nếu là bàn ghế thì tái chế kiểu khác, ống nước, dây diện lại cũng phải dùng các công nghệ khác.
Sự phức tạp ấy khiến người đồng nát, ve chai trở thành lực lượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. “Nếu không có họ, rác đã ngập đến cổ chứ chẳng phải đến chân như bây giờ”, Chủ tịch VietCycle từng nhiều lần khẳng định.
Tuy nhiên, lực lượng ấy chủ yếu là phụ nữ yếu thế, ít có điều kiện học hành, suốt hàng chục năm nay vẫn luôn tủi nhục, luôn phải cắn răng chịu đựng đủ loại ấm ức của nghề nhặt rác.
Hơn 20 năm làm nghề tái chế, hơn ai hết, ông Vượng và những cộng sự ở VietCycle thấu hiểu rõ vai trò của đồng nát, ve chai, càng thấu hiểu hơn những vất vả, khó nhọc những “người phụ nữ thầm lặng” này đang phải gánh chịu.
Đó cũng là lý do VietCycle bắt tay vào việc xây dựng mạng lưới những người đồng nát, ve chai, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho chị em hành nghề nhặt rác. Tính đến nay, mạng lưới của VietCycle đã lên đến con số hơn 3 nghìn thành viên, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Bắc.

Cùng sự chung tay của một số đối tác, VietCycle tổ chức thường xuyên các buổi thăm hỏi, tặng quà hay đào tạo về an toàn lao động cho người ve chai, đồng nát. Hầu hết trong số họ cũng được đóng bảo hiểm y tế, giá khoảng hơn 800 nghìn đồng mỗi năm, VietCycle hỗ trợ một nửa, để có thể an tâm hơn khi trái gió trở giời, ốm đau bệnh tật.
Tuy nhiên, như vậy vẫn là chưa đủ. Ông Vượng chia sẻ, ước mơ của ông cũng như của đội ngũ VietCycle là làm sao giúp những người đồng nát ve chai được đóng bảo hiểm xã hội, được hưởng an sinh xã hội ở mức tối thiểu.
Ông Vượng cho biết, VietCycle đang nghiên cứu thành lập hợp tác xã hoặc hiệp hội riêng cho người đồng nát, ve chai để giúp họ có một tổ chức đại diện đứng ra đảm bảo an sinh, bảo vệ quyền lợi.
“Chúng tôi đang nghiên cứu nhưng chắc chắn sẽ phải chính thức hóa hệ thống ve chai, đồng nát, chắc chắn đảm bảo cho họ được hưởng an sinh xã hội”, Chủ tịch VietCycle khẳng định.
Việc ra mắt Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hydrogen toàn cầu.
Vicem Bút Sơn ghi nhận khoản thu nhập từ xử lý chất thải, qua đó bù đắp khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.
ESG đang bước ra khỏi báo cáo để trở thành tiêu chuẩn vận hành mới của đô thị hiện đại. Nhưng để “xanh” không chỉ là màu sơn, Việt Nam cần khung pháp lý rõ ràng, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ và một thế hệ người mua hiểu rằng phát triển bền vững không phải chi phí, mà là đầu tư cho tương lai.
Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ cùng cam kết net zero vào năm 2050, Việt Nam đang đứng trước một lựa chọn mang tính bước ngoặt, tiếp tục phát triển theo lối mòn hay tiên phong kiến tạo những đô thị xanh để đảm bảo sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Các doanh nghiệp lĩnh vực nhà thép tiền chế buộc phải chuyển từ xây nhanh sang xây xanh để thích ứng với chuẩn ESG và cuộc đua Net Zero toàn cầu.
Đến cuối tháng 10, dư nợ tín dụng tại TP.HCM ước gần 5 triệu tỷ đồng, tăng 9,79% so với cuối năm 2024, chủ yếu tập trung vào sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Quyết định chuyển hai khu “đất vàng” thành công viên công cộng của TP.HCM được ví như tuyên ngôn về tư duy phát triển đô thị mới, chuyển từ 'thành phố kinh tế' sang 'thành phố đáng sống'.
Thay vì tự xây dựng sàn giao dịch tài sản số từ đầu, MB chọn bắt tay với đối tác Hàn Quốc và sẽ nhận chuyển giao toàn bộ sau ba năm.
Chủ đầu tư các dự án điện LNG Hải Lăng, Long An, Quảng Ninh, Thái Bình, Ô Môn II cùng nhau ký bản kiến nghị Quốc hội bổ sung loạt cơ chế đặc thù.
MB công bố lợi nhuận tăng trưởng hai con số, nhưng điểm đột phá thực sự nằm ở nền tảng số đang định hình lại toàn bộ hoạt động của ngân hàng.
Khi các sản phẩm “một cho tất cả” dần trở nên lỗi thời, khách hàng kỳ vọng những giải pháp tài chính “may đo” theo nhu cầu và phong cách sống của mình. Từ chiếc thẻ mang dấu ấn riêng đến hành trình tài chính được cá nhân hóa, VIB đang chứng minh rằng hiểu khách hàng không chỉ bằng dữ liệu, mà bằng cảm xúc và sự lắng nghe.
Thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Congo, cùng hướng tới sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống người dân.