Bí quyết thành công của Quỹ khởi nghiệp SVF: Trao cần câu, không trao con cá

Quỳnh Như - 09:58, 19/07/2019

TheLEADERTrong 5 năm, SVF đã tiếp cận được 100.000 người với hơn 100 chương trình/cuộc thi khởi nghiệp được tổ chức, hỗ trợ cho trên 100 startup; thiết lập mạng lưới hơn 360 cố vấn khởi nghiệp, tổ chức 11 khóa huấn luyện về khởi nghiệp.

Chia sẻ với TheLEADER, ông Phạm Duy Hiếu, Phó chủ tịch Startup Vietnam Foundation (SVF), đồng thời cũng là Tổng giám đốc Ngân hàng An Bình cho biết, quỹ SVF được manh nha thành lập từ những ngày ông Nguyễn Quân còn là Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ. 

Lúc đó, Bộ trưởng Nguyễn Quân cùng với một số doanh nhân tên tuổi ở Việt Nam đã sang Mỹ và Hàn Quốc học tập về khởi nghiệp. Khi quay về, họ mới trình Phó thủ tướng duyệt để thành lập Quỹ khởi nghiệp đầu tiên ở Việt Nam. Năm 2014, Quỹ SVF bắt đầu hoạt động thử nghiệm nhưng vì hồi đó không có luật liên quan đến đầu tư mạo hiểm, khiến nó phải đi theo mô hình quỹ từ thiện, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp được xem là hoạt động từ thiện.

Bí quyết thành công của Quỹ khởi nghiệp SVF: Trao cần câu, không trao con cá
Phó chủ tịch Quỹ SVF Phạm Duy Hiếu

Doanh nhân sáng lập SVF có các tên tuổi như ông Huỳnh Trung Nam (Chủ tịch và CEO Lạc Việt), bà Nguyễn Thị Hòe (Nhà sáng lập Sơn Kova). Năm 2015, ông Phạm Duy Hiếu được thuyết phục về xây dựng Quỹ SVF và phải tới năm ngoái, khi quỹ đã đi vào ổn định, ông mới quay trở lại làm CEO cho Ngân hàng An Bình.

Trong giai đoạn đầu tiên, ngân quỹ hoạt động của SVF đến từ sự đóng góp của các nhà sáng lập và các doanh nhân hảo tâm. Giai đoạn gần đây, SVF nhận thêm đầu tư từ các quỹ khởi nghiệp khác ở Việt Nam cũng như nước ngoài.

Dù là quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, song quỹ không trực tiếp rót vốn vào các startup mà thiết kế ra các chương trình đào tạo cũng như mentor (người hướng dẫn), mối quan hệ, hệ thống các quỹ đầu tư giúp các tỉnh thành xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp riêng của bản thân. Và vì họ chủ yếu quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp hơn các lĩnh vực khác, nên địa bàn hoạt động của SVF chủ yếu ở các tỉnh lẻ - nơi có điều kiện tốt để phát triển nông nghiệp.

“Trước khi chính thức ra mắt, những nhà sáng lập quỹ đã ngồi lại với nhau để tìm hiểu xem, muốn đưa Việt Nam phát triển hơn thì cần phải đầu tư vào lĩnh vực nào mà nó có thể giúp Việt Nam chiến đấu và chiến thắng trên trường quốc tế. Cuối cùng, mọi người đã tìm ra 2 điểm mạnh có thể giúp Việt Nam bứt phá: nông nghiệp và công nghệ.

Lịch sử cho thấy, các sản phẩm của Việt Nam rất khó cạnh tranh với nước khác khi ra thị trường quốc tế, chỉ riêng sản phẩm nông nghiệp thì lại khác, những nông sản của Việt Nam như gạo, cà phê, tiêu, trái cây… đã chiến thắng rất nhiều lần. Nếu có thể đưa những đổi mới sáng tạo vào lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam có thể mạnh hơn rất nhiều.

Thứ hai, lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam rất mạnh, chất lượng nhân sự trong ngành này của chúng ta không thua gì người Ấn Độ”, ông Hiếu cho biết.

Chính vì thế, những nhà sáng lập đã lập ra quỹ SVF nhằm hướng tới 2 mục tiêu chiến lược ấy, với tỷ trọng: hỗ trợ nông nghiệp 80%, còn 20% ở các lĩnh vực khác. Mà muốn khởi nghiệp về nông nghiệp thì phải về nơi có chuồng trại, cánh đồng, đất đai… như các tỉnh thành chuyên về nông nghiệp.

Thời gian đầu tiên, khi ông Hiếu và đồng sự có cơ hội đi tham quan khởi nghiệp nông nghiệp trên thế giới, họ đã thật sự ngạc nhiên vì các nước tiên tiến trên thế giới làm nông nghiệp theo kiểu rất khác và họ nghĩ, chỉ cần Việt Nam làm được một phần so với họ, thì các sản phẩm nông nghiệp của chúng ta sẽ chiến thắng nhiều nước khác.

Mặt khác, chỉ bằng nông nghiệp, chúng ta mới có thể khôi phục được hệ sinh thái – môi trường mà chúng ta đang sống, còn bằng lĩnh vực khác không được. Có những dự án nông nghiệp SVF gầy dựng, lúc người sản xuất không dùng phân bón và thuốc trừ sâu hoá học nữa, cá tôm đã quay trở lại đồng ruộng.

Ở khía cạnh khác, qua việc hỗ trợ các tỉnh thành xây dựng hệ sinh thái thì SVF mới có thể góp phần giúp Việt Nam tạo ra nhiều startup và phải có nhiều startup thì mới có thể có một vài startup sống sót – lớn khôn.

“Hệ sinh thái khởi nghiệp là một khu rừng, trong đó có rất nhiều cỏ cây và muôn thú, có những loại sinh vật mà mình không biết được, nhưng kiểu gì nó cũng sẽ sinh sống được trên mảnh đất ấy và kế thừa hơi hướm văn hoá ở đó. Con người ở vùng đất đó chất phát thì họ sẽ phát huy tính chất phát, con người mánh khoé sẽ phát huy cái mánh khoé. Như trong khu rừng sẽ có con thỏ thông minh lanh lợi nhưng cũng có con rùa chậm chạp, chúng vẫn sống tốt bên nhau.

Nguyên tắc của hệ sinh thái là phải tôn trọng quy luật của rừng. Sau đó các loài sinh vật sẽ tương tác với nhau, startup này sẽ dùng sản phẩm của startup kia, càng ngày chúng càng nảy nở ra”, ông Hiếu nói.

Bài học thành công của Đồng Tháp

Việc Đồng Tháp vượt lên nhiều tỉnh thành trên khắp Việt Nam để về nhì trong bảng xếp hạng PCI năm 2018 có sự đóng góp một phần của của doanh nhân khởi nghiệp ở đây và tổ chức đứng sau vun trồng cho lực lượng khởi nghiệp mạnh mẽ của Đồng Tháp chính là SVF.

Mặc dù SVF đã đi khắp 25 tỉnh thành, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, họ chỉ mới ký kết với 7 địa phương, gồm: Đồng Tháp, Bến Tre, Đắk Lắk, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và mới nhất là Quảng Ngãi.

Bí quyết thành công của Quỹ khởi nghiệp SVF: Trao cần câu, không trao con cá 1
Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (thứ hai từ trái sang) và Phó Chủ tịch SVF Phạm Duy Hiếu tại Lễ ký kết hợp tác khởi nghiệp giữa tỉnh Quảng Ngãi và SVF vừa mới tổ chức.

Có hai nguyên nhân khiến số lượng tỉnh thành ký kết không nhiều: Đầu tiên là bởi nguồn lực của họ vẫn còn hạn chế, thứ hai bởi không phải tất cả lãnh đạo tỉnh thành đều ủng hộ toàn tâm. Nếu không có sự ủng hộ của ban lãnh đạo tỉnh, khả năng thành công mà chương trình SVF mang lại sẽ rất hạn chế.

Trong tất cả các tỉnh thành mà SVF từng gắn kết, ông Hiếu ấn tượng nhất với Đồng Tháp, không chỉ vì Đồng Tháp là địa phương đầu tiên mà SVF triển khai hoạt động của mình mà còn vì cái tâm của lãnh đạo tỉnh – cụ thể là Bí thư tỉnh Lê Minh Hoan cũng như Chủ tịch Nguyễn Văn Dương.

“Chúng tôi hỗ trợ Đồng Tháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, còn tỉnh mọc lên được bao nhiêu startup và startup đó lớn lên, sống sót như thế nào là do cơ duyên. Chúng tôi là những người gieo hạt còn hạt giống là những con người ở địa phương đó, khi chúng tôi làm vườn thì nhiều hạt giống xuất hiện. 1.000 người đi vào chương trình có thể có 100 người đi ra lập doanh nghiệp khởi nghiệp, ví dụ thế”, Phó chủ tịch SVF cho biết.

Và thực tế Đồng Tháp không hề phụ kỳ vọng của quỹ này, khi mùa đầu tiên SVF đến Đồng Tháp hỗ trợ, đã có 100 startup ra đời và mỗi đợt sau này SVF đến Đồng Tháp, cũng có từng đó startup ra đời.

Để có được thành quả này, SVF đã nhận được sự hỗ trợ tối đa của ban lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trong những ngày đầu họ về hoạt động tại đây. Đầu tiên, theo đề nghị của Bí thư Lê Minh Hoan, SVF đã có một buổi huấn luyện cho tất cả cán bộ lãnh đạo trong tỉnh và huyện biết những khái niệm cơ bản về startup. Đồng Tháp đã làm cầu truyền hình để SVF có thể truyền đạt những kiến thức về startup đến tất cả lãnh đạo ở các huyện – xã xa nhất. Đó là một buổi huấn luyện cực kỳ quan trọng, bởi người ta phải hiểu thì mới làm được.

Không chỉ phát động phong trào khởi nghiệp trên diện rộng, Ban lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp còn đưa ra những quy tắc thiết thực hỗ trợ cụ thể từng startup, ví dụ như khi tặng quà ai đó, thì tỉnh nhất định phải mua sản phẩm của các startup địa phương, nhờ thế nhiều startup của Đồng Tháp được nhiều tỉnh thành Việt Nam biết đến. Thậm chí, không ít lãnh đạo của Đồng Tháp còn trở thành ‘nhà đầu tư thiên thần’ của các startup mà mình yêu quý.

Bây giờ, SVF được tỉnh Đồng Tháp cấp hẳn một văn phòng tại Sở Kế hoạch và đầu tư của tỉnh để dễ bề hoạt động và tỉnh này còn thành lập một ngân quỹ để hỗ trợ những hoạt động của SVF trên địa bàn tỉnh.

Trước sức sống mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp ở Đồng Tháp, nhiều tỉnh thành gần đó đã đến học tập và làm theo như Bến Tre, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đắk Lắk.

Hiện tại, các startup ‘nảy mầm’ từ hệ sinh thái khởi nghiệp mà SVF hỗ trợ xây dựng ở các tỉnh đang có vị thế rất tốt trong giới khởi nghiệp Việt Nam – nhiều lần họ còn đoạt giải cao trước các startup công nghệ ở thành thị, trong các cuộc thi khởi nghiệp tại Việt Nam. Theo đó, SVF đang dần thực hiện được sứ mệnh của bản thân.

Chương trình đào luyện startup toàn diện của SVF

Có thể xem, chương trình đào tạo mà SVF mang về các tỉnh gần như là ‘cầm tay chỉ việc’, đào luyện một bạn trẻ từ không biết gì cũng như không có ý định gì về khởi nghiệp, trở thành một người khởi nghiệp. Tuy nhiên, sau khi các bạn trẻ dấn thân vào con đường gian truân đó, SVF không bỏ mặc mà tiếp tục hỗ trợ hết mức có thể để các startup ngày càng tiến lên phía trước.

Nếu nhìn vào các hệ sinh thái khởi nghiệp đã và đang hình thành ở Việt Nam, hệ sinh thái mà SVF hỗ trợ tạo ra khá hoàn chỉnh. Trong 5 năm, SVF đã tiếp cận được 100.000 người với hơn 100 chương trình/cuộc thi khởi nghiệp được tổ chức, hỗ trợ cho trên 100 startup; thiết lập mạng lưới hơn 360 cố vấn khởi nghiệp, tổ chức 11 khóa huấn luyện về khởi nghiệp.

Theo tài liệu mà SVF cung cấp, họ có 9 dự án cơ bản trong khung chương trình xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương: Hoạt động truyền cảm hứng và truyền thông rộng rãi về khởi nghiệp; Phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp; Chương trình ươm tạo hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; Phát triển mạng lưới cố vấn khởi nghiệp địa phương.

Chương trình giúp startup tăng tốc gồm: Phát triển mạng lưới nhà đầu tư địa phương; Thành lập trung tâm ươm tạo khởi nghiệp kết hợp không gian làm việc chung; Các hoạt động phát triển thương mại – đầu tư – xuất khẩu; Chương trình phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và kết nối nhà khoa học địa phương và Chương trình đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Chỉ một dự án, SVF đã phải thực hiện hàng dãy chương trình, ví dụ như dự án 1 - Hoạt động truyền cảm hứng và truyền thông rộng rãi về khởi nghiệp. Việc đầu tiên trong dự án này chính là tập hợp các bạn trẻ thanh niên bản địa, kể cả học sinh – sinh viên và nói về khái niệm khởi nghiệp, sự cần thiết của khởi nghiệp… để khơi gợi ý muốn khởi nghiệp trong các bạn.

Bước tiếp theo, những bạn nào có ý định khởi nghiệp sẽ tiếp tục tham gia vào lớp học khởi nghiệp – làm sao để tạo ra một doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong lớp học này, có hai môn quan trọng là mô hình kinh doanh và design thinking – thiết kế tư duy, mỗi môn học 1 ngày.

Trong môn học mô hình kinh doanh, SVF sẽ đưa cho các bạn trẻ từ 8 đến 9 mô hình kinh doanh đang là xu hướng trên thế giới, ví dụ như kinh tế chia sẻ của Uber và Grab; còn môn thiết kế tư duy, SVF sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi mới sáng tạo các mô hình kinh doanh của họ. Có bạn bê nguyên xi một mô hình, nhưng cũng có lấy chút của mô hình này chút của mô hình kia.

Việc học của người làm khởi nghiệp không giống cách của những người theo trường lớp thông thường mà phải kèm với thực hành. Sau khi học và hiểu, họ sẽ có 1 tiếng đồng hồ ngồi thiết kế mô hình kinh doanh của mình. Phòng học được đóng cửa lại, các học viên tập trung thiết thiết kế mô hình kinh doanh của mình, sau đó thuyết trình. Sau khi học xong các môn quan trọng, các nhóm đều có sản phẩm và ý tưởng.

Kế tiếp, họ sẽ lập nhóm và doanh nghiệp khởi nghiệp, tức người giỏi kỹ thuật sẽ làm chung với người giỏi kinh doanh, bạn giỏi tài chính sẽ là chung với bạn giỏi quản lý…

Nói một cách tóm tắt, SVF hỗ trợ doanh nhân khởi nghiệp bằng cách huấn họ phương pháp, thúc đẩy họ có sáng kiến để đạt đến mục tiêu (sản phẩm, dịch vụ), nghĩa là trao cần câu chứ không phải trao con cá.

Nhà sáng lập Emmay và thương hiệu Nấm Tươi Cười – Phạm Hồng Vân

Trước khi gặp SVF, tôi đã đi khắp Việt Nam để tìm các tổ chức phù hợp với mình. Sau thời gian tìm hoài mà không thấy, tôi thiếu điều chỉ muốn gào lên “tôi theo sản xuất nông nghiệp này khó khăn quá – có ai giúp đỡ tôi không”. Gần như, các quỹ hoặc hệ sinh thái trong giới startup thường quan tâm về công nghệ nhiều hơn, do nó tạo ra lợi nhuận không thể đo lường được; ngành sản xuất nông nghiệp không thế, bù lại nó phát triển bền vững.

Một ngày nọ, tôi tình cờ thấy ở trên mạng cái tên SVF kèm một chữ to đùng “non profit”. Tôi nghĩ: ồ, không lợi nhuận à, mình phải tìm đến họ để xem họ như thế nào. Xong rồi, tôi xin vào. Tôi vẫn còn nhớ hôm mình thuyết trình, khi nhìn xuống dưới, thay vì thấy những bộ mặt lạnh lùng từ ban giám khảo như thường lệ, thì tôi lại thấy toàn những khuôn mặt tươi cười nồng hậu.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là tôi được đón nhận ở đây. Ngoài sự trí tuệ, các anh chị còn rất bao dung, nhất là với những gì tôi không hoàn hảo, để tôi được là chính tôi. Tôi ở đâu đó còn rất ngờ nghệch ở những lĩnh vực không liên quan đến nấm, nhưng các anh chị vẫn chấp nhận điều đấy. Tôi có thể thoải mái nói là “anh Hiếu ơi em không tốt ở điểm này – điểm kia, nhưng em làm tốt ở những điểm khác” và các anh chị đón nhận điều đó rất bình thản.

Và tôi không biết các startup khác như thế nào, còn tôi gần như đã xài ‘nát’ các sản phẩm – dịch vụ trong hệ sinh thái SVF. Có thể nói, tất cả những thành công mà Nấm Tươi Cười có được ngày hôm nay, gần như đều có sự đóng góp của các anh chị trong SVF. Tôi thấy SVF là một mái nhà của tôi. Tôi cũng mong muốn các anh chị trong SVF nhìn thấy nhiều hơn những bạn giống như tôi, đã trưởng thành và làm được những điều tốt đẹp cho xã hội bằng công việc kinh doanh của mình. Các anh chị hãy cứ vững tin và tạo ra những hạt giống tốt như thế này nhé!

Phó chủ tịch Tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Thiên Định

Rất cảm ơn SVF trong 1 năm vừa qua đã hỗ trợ cho Huế xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.

Chúng tôi và SVF gặp nhau rất tình cờ. Lúc đó, tôi đang là Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, được tỉnh trao cho nhiệm vụ lo chuyện khởi nghiệp, sau này nhiệm vụ đó mới chuyển sang Sở Khoa học công nghệ. Một chị trong Phòng đăng ký kinh doanh không hiểu tìm hiểu ở đâu rồi biết SVF và đề nghị với tôi, mời anh Hiếu ra Huế để chia sẻ với cộng đồng khởi nghiệp. Phải nói, qua buổi chia sẻ đó, tôi và các lãnh đạo tỉnh mới hiểu sứ mệnh của SVF đang làm gì và biết đây là một tổ chức mà chúng tôi đang cần.

Trong thời gian tới, chúng tôi muốn SVF hỗ trợ Huế một cách toàn diện hơn nữa, như đã làm với Đồng Tháp. Chúng tôi muốn Huế có thể trở thành một Đồng Tháp thứ hai trong lĩnh vực khởi nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Anh Thi, Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp ITP

Những thành quả của SVF trông rất ngắn gọn nhưng nếu chúng ta để 1 bảng so sánh, 5 năm trước những con số đó gần bằng 0, thì mới thấy con số đó rất lớn. SVF đại diện cho 1 trong bên liên quan cho hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP. HCM và Việt Nam. Thành quả của SVF đang thể hiện một cách chân thực, các bên liên quan trong hệ sinh thái của chúng ta ngày càng phát triển, ngày càng to lên. Đó là cơ sở để tôi nói rằng: tôi tin rằng, Việt Nam chúng ta có thể trở nên vĩ đại là có cơ sở.

Bài học thứ hai mà chúng tôi học tập được, cũng trùng với SVF, tôi xin có lời khuyên với tất cả mọi người trong hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, mọi người nên biết mình đang đứng ở đâu hay đang đá ở đâu trên sân bóng đá - mình là hậu vệ - tiền vệ hay tiền đạo. Ngoài ra, hãy là chính mình và làm tốt nhất sứ mệnh của mình ở vị trí của mình. Cuối cùng, điều tạo ra sự khác biệt phải bằng hành động cụ thể, dù là nhỏ nhất.