Leader talk
Thời khắc bùng nổ
Cải cách đột phá có thể giúp các yếu tố thuận lợi đồng loạt hội tụ, hứa hẹn mở ra khả năng tạo nên bước nhảy vọt về vị thế quốc gia và hiện thực hoá tầm nhìn chiến lược dài hạn.
Việt Nam đang bước vào một thời khắc đầy ý nghĩa trong dòng chảy lịch sử, nơi mà khát vọng dân tộc lớn lao và những nền tảng được tạo dựng suốt nhiều thập kỷ đổi mới có thể hội tụ và tạo nên bước nhảy vọt.
GS.TS Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, đã ví thời khắc này như một “điểm thác đổ” - nơi dòng chảy mạnh mẽ của cơ hội và thách thức có thể đưa quốc gia vươn lên một tầm cao mới.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Liệu chúng ta đã thực sự sẵn sàng? Hành trình phía trước không chỉ đòi hỏi một tầm nhìn xa mà còn cần những hành động cụ thể, căn cơ, quyết liệt và bền chí - từ mỗi cá nhân cho đến toàn bộ hệ thống.
Đây không chỉ là một thử thách, mà còn là lời của núi sông thôi thúc cả dân tốc tạo nên sức mạnh động lực để đưa Việt Nam tiến tới vị thế xứng tầm trong cộng đồng thế giới trong hai thập kỷ tới. Từ Singapore, GS.TS Vũ Minh Khương trao đổi về khả năng trỗi dậy của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Dù Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức và khoảng cách với các quốc gia phát triển còn rất lớn, ông từ lâu đã luôn duy trì sự lạc quan và niềm tin mạnh mẽ vào khả năng vươn mình của đất nước. Điều gì đã tạo nên sự lạc quan kiên định này trong ông và đâu là những yếu tố cốt lõi mà ông tin rằng sẽ giúp Việt Nam hiện thực hóa khát vọng ấy?
GS.TS Vũ Minh Khương: Niềm tin của tôi bắt nguồn từ khát vọng lớn lao có từ ngàn đời của người Việt Nam về một tương lai tươi sáng, đặc trưng bởi vị thế hùng cường của quốc gia và sức mạnh tổng lực ‘trên dưới một lòng, muôn người như một’ của toàn dân tộc.
Với khát vọng lớn lao bất diệt này, người Việt, dù ở đâu hay ở cương vị nào, luôn mang trong mình những tố chất tiềm tàng của lòng tự hào dân tộc, phẩm chất hiến dâng cho sự nghiệp chung, và ý chí quả cảm hành động khi nghe tiếng gọi của sông núi. Như lịch sử đã nhiều lần chứng minh, tố chất này có thể tạo nên sức mạnh trỗi dậy và mở ra những trang sử vẻ vang mà các thế hệ sau có thể mãi mãi tự hào.
Hiện nay, Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn vô cùng may mắn, nơi các yếu tố thuận lợi đồng loạt hội tụ. Chúng ta đã tích luỹ được thành quả của 40 năm đổi mới và phát triển, xây dựng nền tảng vững chắc từ công nghệ số, nguồn nhân lực chất lượng cao cho đến đội ngũ chuyên gia ngày càng trưởng thành. Về mặt địa chính trị, Việt Nam nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, giữa hai quốc gia khổng lồ và đang tiến bộ rất nhanh để trở thành siêu cường là Ấn Độ và Trung Quốc. Cục diện này cùng với sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là cách mạng số và chuyển đổi xanh, đang tạo nên những cơ hội và thách thức to lớn chưa từng có, giúp Việt Nam có thể và buộc phải tiến rất nhanh trong các thập kỷ tới.
Tôi đã luôn tin tưởng vào khả năng vươn mình của dân tộc, nhưng cũng thường nung nấu trăn trở về thời điểm bước ngoặt khởi đầu cho một kỷ nguyên trỗi dậy. Thật may mắn, cuối năm 2024, chúng ta đã thấy được những chuyển động đặc biệt với những bước đi đột phá nhằm tạo nền tảng để Việt Nam có bước tiến vượt bậc trong công cuộc phát triển.
Bài học từ kinh nghiệm quốc tế cho thấy, một dân tộc, sau những bước chuẩn bị ban đầu, thường cần ít nhất hai thập kỷ cho giai đoạn cất cánh để làm nên kỳ tích phát triển. Khả năng cất cánh của Việt Nam trong hai thập kỷ tới, từ 2025 đến 2045, để trở thành một quốc gia phát triển, do vậy, sẽ là vừa là một ước mơ táo bạo vừa là một mệnh lệnh thôi thúc mà gười Việt Nam, dù ở bất kỳ điều kiện hay cương vị nào, đều có sứ mệnh phải hết lòng thực hiện.
Nếu không tận dụng được cơ hội phát triển vô giá này để làm nên kỷ tích phát triển trong hai thập kỷ tới, thế hệ hôm nay sẽ mãi mãi hổ thẹn với thế hệ cha anh và day dứt ân hận với thế hệ mai sau.
Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta cần xây dựng những nền tảng thật vững chắc. Trong giai đoạn đổi mới lần thứ nhất, bắt đầu từ năm 1986, chúng ta đã thức tỉnh về tư duy và nhận thức, học hỏi từ thế giới, mạnh dạn hội nhập và nhạy bén với những thay đổi. Tuy nhiên, cuộc “đổi mới lần thứ hai” khởi động trong vài năm gần đây và đặc biệt được nhấn mạnh trong năm 2024 này, đòi hỏi sự trỗi dậy về tầm nhìn. Điều quan trọng là chúng ta phải hình dung được Việt Nam sẽ ra sao vào năm 2045.
Đổi mới lần hai không chỉ đơn thuần là “cởi trói” như trước đây, mà đòi hỏi chúng ta phải xây dựng nền tảng cho một quốc gia hiện đại. Tầm nhìn 2045 đòi hỏi hệ thống luật pháp phải khúc triết, đơn giản, hiệu quả, hiệu lực, tạo lòng tin và niềm tin. Nó không được chồng chéo, phức tạp, làm triệt tiêu khả năng sáng tạo và thích ứng với đổi thay của xã hội, người dân, và doanh nghiệp. Thay vì thiên hướng nặng về quản lý và tháo gỡ khó khăn một cách thụ động, chúng ta cần tạo ra một hệ thống quản trị và pháp luật mà các thế hệ mai sau có thể tự hào và biết ơn vì tầm nhìn xa và sự sáng suốt của thế hệ hôm nay.
Không chỉ vậy, Việt Nam cần xác lập một vị thế xứng đáng trên trường quốc tế. Nếu làm tốt, chúng ta sẽ trở thành điểm đến học tập và hợp tác của nhiều quốc gia trên thế giới. Khi đó, mọi người sẽ thôi thúc đến Việt Nam để trả lời cho câu hỏi: “Tại sao một dân tộc từng chịu muôn vàn đau thương do chiến tranh và thống khổ do tư duy quản lý sai lầm lại có thể vươn lên mạnh mẽ trong hòa bình, hợp tác, và thịnh vượng”. Chắc chắn, thành công của Việt Nam trong hai thập kỷ tới sẽ khắc nên những bài học trường tồn cho nhân loại về bí quyết phát triển. Đó là, ‘khai thác kho báu thông tuệ của nhân loại’, ‘khai phát tiềm năng của dân tộc với sức mạnh của xu thế thời đại và tiến bộ công nghê’, và ‘biến thù thành bạn, biến hiềm khích lịch sử thành quan hệ chân thành tin cậy.’
Theo tôi, cách hiệu quả nhất để đi từ một quốc gia thuộc thế giới thứ ba lên thế giới thứ nhất là gắn kết chặt chẽ với một quốc gia phát triển tương đồng và có sự cộng hưởng lớn với Việt Nam. Quốc gia đó không ai khác chính là Singapore. Tại đây, tôi nhận thấy những đặc điểm rất đáng học hỏi như tinh thần cầu thị, tầm nhìn chiến lược và sự quyết tâm trong hành động – những yếu tố mà Việt Nam cần trong thời kỳ đầy biến động như hiện nay.
Bối cảnh của hai cuộc đổi mới - cuộc đổi mới đầu tiên vào năm 1986 và những nỗ lực chuyển mình trong giai đoạn hiện nay - có những điểm gì tương đồng và khác biệt nổi bật, thưa ông?
GS.TS Vũ Minh Khương: Cả hai giai đoạn Đổi mới đều giống nhau ở tính sống còn. Đổi mới lần thứ nhất là sống còn để vượt qua tình trạng cô lập và khó khăn. Còn Đổi mới lần thứ hai là sống còn vì nó có ý nghĩa quyết định để Việt Nam có thể xác lập được một vị thế xứng đáng trong thế kỷ 21.
Thế kỷ này được đặc trưng bởi sự trỗi dậy của châu Á nên còn gọi là "Kỷ nguyên châu Á". Nếu thực hiện được sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển vào năm 20245, khi đất nước kỷ niêm 100 năm tuyên ngôn độc lập, Đảng Cộng sản Việt Nam mới thật sự xứng đáng với sứ mệnh lãnh đạo dân tộc của mình. Đây cũng là sự sống còn của cả hệ thống chính trị. Nếu Đảng không để lại một di sản lớn lao mà các thế hệ mai sau có thể tự hào, thì tôi cho rằng sứ mệnh lãnh đạo sẽ không được coi là trọn vẹn.
Điểm khác biệt lớn nhất là thực lực của Việt Nam ngày nay đã mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm của Đổi mới lần thứ nhất. Công nghệ số và công nghệ xanh đã mang lại những cơ hội chưa từng có, giúp Việt Nam có thể đi những bước thần kỳ. Nếu trước đây, chúng ta có khát vọng nhưng phải mò mẫm ra nước ngoài để học hỏi, thì ngày nay, với 100 triệu dân, thậm chí ở vùng sâu, vùng xa, mọi người đều có thể học tập, tiếp cận kiến thức, học ngoại ngữ, hay thậm chí livestream để giao lưu. Khả năng cộng hưởng của xã hội đã tăng lên rất lớn.
Điều quan trọng là làm sao để tạo ra một nền tảng vững chắc và hướng đi đúng đắn. Nhưng bên cạnh đó, cần phải xuất hiện những cá nhân và đội ngũ có thể làm nên kỳ tích phi thường từ những con người bình thường.
Là người luôn theo sát hành trình phát triển của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế, ông đánh giá như thế nào về tầm nhìn, năng lực và sự quyết tâm của những nhà lãnh đạo khi đang dẫn dắt đất nước bước vào cuộc “đổi mới lần hai”?
GS.TS Vũ Minh Khương: Tôi có một cảm xúc rất đặc biệt khi nhìn vào đội ngũ lãnh đạo hiện tại của Việt Nam. Họ thể hiện sự tận tâm và quyết liệt trong cách dẫn dắt đất nước. Tổng Bí thư Tô Lâm nổi bật với tầm nhìn chiến lược và khả năng lắng nghe và đưa ra những quyết sách lịch sử.
Thủ tướng Phạm Minh Chính là một người làm việc không biết mệt mỏi, quên mình và vì dân. Lãnh đạo quốc hội đã thể hiện cách tư duy và hành động rất thực tiễn, hòa sâu với nhịp thở của cuộc sống và xã hội, đặc biệt trong cải cách hệ thống luật pháp.
Dân tộc Việt Nam mong có những người lãnh đạo không cần phải đặc biệt về học vấn hay danh tiếng, nhưng phi thường về khát vọng dân tộc, phẩm chất hiến dâng, khả năng lắng nghe và tập hợp hiền tài cho sự nghiệp đổi thay phát triển đất nước.
Dân tộc Việt Nam mong có những người lãnh đạo không cần phải đặc biệt về học vấn hay danh tiếng, nhưng phi thường về khát vọng dân tộc, phẩm chất hiến dâng, khả năng lắng nghe và tập hợp hiền tài cho sự nghiệp đổi thay phát triển đất nước.
Theo ông, bảy định hướng chiến lược đang được thực hiện, bao gồm cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; chống lãng phí; nâng cao chất lượng cán bộ và phát triển kinh tế, đã đủ để dẫn dắt Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, thời kỳ vươn mình mạnh mẽ của dân tộc? Những ưu tiên nào ông cho là cần được tập trung hàng đầu để hiện thực hóa các mục tiêu này?
GS.TS Vũ Minh Khương: Về cơ bản, những định hướng này là rất chuẩn. Đặc biệt, việc nhấn mạnh thể chế là cốt lõi, là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, từ hướng đi đến tổ chức thực hiện là một chặng đường dài và cần được thiết kế căn cơ, khoa học và hết sức thực tiễn.
Chẳng hạn, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách nền tảng, không chỉ dừng ở việc cải tổ bộ máy mà còn phải nhanh chóng cải cách và tinh chỉnh căn bản hệ thống luật pháp. Nếu luật pháp vẫn còn rườm rà và phức tạp, thì dù bộ máy được tổ chức tốt đến đâu cũng sẽ bị trói buộc, khó đạt hiệu quả như mong muốn.
Khi xây dựng lại bộ máy, cần đảm bảo ba yếu tố cốt lõi, theo thứ tự: tổng lực, động lực và năng lực. Trước tiên, chúng ta phải tạo ra sức mạnh tổng lực – khả năng phối hợp, tổng hợp và sáp nhập hiệu quả. Theo kinh nghiệm quản lý của tôi, nếu chỉ tập trung vào việc chọn người có năng lực mà bỏ qua yếu tố tổng lực, bộ máy sẽ không thể vận hành trơn tru. Một tập thể thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, không có động lực chung, dù có người tài cũng không phát huy được cao độ và khó dẫn đến thành công.
Về tổng lực, tôi rất tâm đắc với cách làm và các quản trị của cựu huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo trong việc xây dựng đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ông luôn ưu tiên lựa chọn những cá nhân có khả năng phối hợp và gắn kết tốt trong tập thể, thay vì chỉ tập trung vào những cá nhân xuất sắc nhưng thiếu tinh thần đồng đội. Chính sự đề cao sức mạnh tập thể này đã tạo ra hiệu quả vượt trội, vượt xa tổng hòa sức mạnh của từng cá nhân riêng lẻ.
Yếu tố thứ hai là động lực. Khi làm việc, con người cần được ghi nhận trân trọng, đãi ngộ xứng đáng và đánh giá, đề bạt công bằng. Điều này không chỉ tạo ra sự gắn kết mà còn thúc đẩy họ cống hiến hết mình. Bản thân người này cũng cần thể hiện một khát vọng cống hiến lớn.
Cuối cùng mới là năng lực, khi bộ máy đã có cấu trúc cho phép phát huy sức mạnh tổng lực và tạo nên động lực thôi thúc, người giỏi sẽ không chỉ phát huy tối đa khả năng của mình mà còn giúp đồng đội cùng làm nên những kỳ tích tập thể.
Một bài học quan trọng mà chúng ta có thể học từ Singapore là cách họ xây dựng sức mạnh tổng lực. Thành công của Singapore không dựa vào những cá nhân xuất sắc vượt trội, mà nằm ở sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của cả bộ máy và hệ thống. Đây là điều Việt Nam cần áp dụng để cải cách và phát triển bền vững trong tương lai.
Singapore đã làm gì để áp dụng thành công ba yếu tố tổng lực, động lực và năng lực trong quản lý và phát triển, thưa ông?
GS.TS Vũ Minh Khương: Để tập trung, tôi xin chỉ đi sâu vào yếu tố tổng lực – kinh nghiệm hay và đáng học nhất của Singapore trong xây dựng bộ máy công quyền ưu tú.
Thứ nhất, lãnh đạo có ý thức đặc biệt về tầm quan trọng của tổng lực và coi đây là yếu tố đột phá. Trước hết nó giúp tăng hiệu quả và tiết kiệm thời gian của người dân và doanh nghiệp. Trong khi với quan chức Chính phủ, vài ba tuần có thể không là gì, nhưng với lãnh đạo doanh nghiệp, giảm được mỗi giờ, mỗi ngày chờ đợi đều vô cùng quý giá. Hơn nữa tổng lực giúp tăng khả năng nắm bắt xu thế thời đại và sẵn sàng cho tương lai. Khi các cơ quan, bộ-ngành cùng chia sẻ một tầm nhìn và chiến lược cho hành trình phía trước, họ sẽ có độ thống nhất rất cao trong ưu tiên hành động và nỗ lực phối thuộc thực thi.
Thứ hai, tổng lực giúp tăng hiệu lực. Khi Chính phủ ban hành chính sách, tính tổng lực giúp chính sách đó thực sự chạm đến tâm khảm của doanh nghiệp và người dân và có khả năng thực thi rất cao. Nếu chính sách được xây dựng chỉ để phục vụ lợi ích riêng lẻ hoặc cài cắm vụ lợi, hệ quả sẽ rất nghiêm trọng. Nó không chỉ làm mất lòng tin của xã hội mà còn làm cho việc thực thi phức tạp và kém hiệu lực.
Thứ ba, tổng lực của bộ máy công quyền đi đôi với nỗ lực không ngừng nghỉ trong đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Singapore rất chú trọng đơn giản hóa và truyền đạt rõ ràng các thông điệp cải cách.
Một ví dụ là quy định về giấy phép lái xe. Khi rà soát, họ nhận thấy việc giới hạn thời hạn giấy phép trong 5 năm chủ yếu để thu phí và thể hiện quyền lực quản lý. Do đó, họ thay đổi quy định: nếu tài xế không vi phạm, giấy phép sẽ có hiệu lực đến năm 65 tuổi. Từ 65 tuổi sẽ được gia hạn 3 năm một lần, dựa trên kết quả khám sức khỏe định kỳ.
Cách làm này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho những người tuân thủ luật pháp được hưởng quyền lợi, vừa tạo động lực để mọi người sống và hành xử đúng mực. Đồng thời, nó giúp chính quyền tập trung xử lý những trường hợp vi phạm thay vì phải quản lý toàn bộ xã hội một cách thái quá. Chúng ta phải làm sao để hầu hết người dân đều chung sức quản lý để xã hội mỗi ngày một tốt lên.
Vận dụng bài học tổng lực vào hoàn cảnh Việt Nam, chúng ta nên suy ngẫm về chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó thực sự là bài học đặc sắc về khả năng làm nên kỳ tích từ huy động sức mạnh tổng lực. Nó là kết tinh của tầm nhìn đột phá, ý chí trên dưới một lòng-muôn người như một, và khát vọng làm nên lịch sử - ba trụ cột căn bản tạo nên yếu tố tổng lực, có khả năng tạo nên sức mạnh phi thường làm kinh ngạc thế giới.
Cảnh hàng vạn dân công với xe đạp thồ từ những con người mới qua cảnh nô lệ lầm than với hàng triệu người phải chết đói đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ là điều mà thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau luôn phải khắc ghi và tâm niệm về cội nguồn và tầm vóc mà sức mạnh tổng lực của dân tộc có thể mang lại.
Theo ông, còn vấn đề nào mà Việt Nam còn cần phải thay đổi?
GS.TS Vũ Minh Khương: Tôi kỳ vọng vào những đổi mới chiến lược với “năm trận Điện Biên Phủ” trong vòng 5 năm tới.
Thứ nhất, phải xây dựng một bộ máy công quyền ưu tú, xuất sắc, có khát vọng dân tộc và năng lực lãnh đạo, thực sự đại diện cho dân tộc Việt Nam và làm gương mẫu. Điều này bắt đầu từ việc cải tổ các trường đào tạo cán bộ, biến chúng thành những ngọn hải đăng định hướng cho đất nước.
Thứ hai, Hà Nội và TP.HCM cần đi rất nhanh trong việc phát triển hạ tầng giao thông công cộng, đặc biệt là hệ thống tàu điện ngầm và công viên cây xanh để nâng cao chất lượng sống. Hệ thống tàu điện ngầm không chỉ giải quyết vấn đề giao thông mà còn thúc đẩy sự bình đẳng và phẩm giá con người. Giáo sư, quan chức hay người dân bình thường đều ngồi chung một toa tàu, thể hiện sự tôn trọng con người và tạo nên sự đồng lòng trong xã hội. Nếu xã hội phân cấp, người nghèo sống ở những nơi chật hẹp, hôi hám còn người giàu hưởng thụ chung cư cao cấp thì sớm muộn cũng sẽ phải trả giá.
Thứ ba, cần cải tổ hệ thống doanh nghiệp nhà nước để chúng thực sự trở thành niềm tự hào và niềm tin của người dân. Doanh nghiệp nhà nước phải đóng vai trò là trụ cột hỗ trợ cho toàn bộ hệ thống doanh nghiệp tư nhân, giúp người dân cảm thấy yên tâm và phấn khởi.
Thứ tư, cách mạng số phải toàn diện hơn. Hiện nay, Việt Nam có tiềm năng tốt nhưng mức độ ứng dụng còn yếu, đặc biệt trong các ngành chế tạo và công nghiệp. Chính phủ cần làm rõ lợi ích của cách mạng số, mang lại giá trị trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp. Ví dụ, doanh nghiệp ở Singapore được hỗ trợ tư vấn và mua thiết bị số, chi phí này thậm chí còn được trừ thuế.
Thứ năm, cách mạng xanh cần được đẩy mạnh. Hiện nay, chúng ta đã có chuyển động tích cực, nhưng quy hoạch điện vẫn chưa tận dụng hết tiềm năng từ năng lượng gió và mặt trời. Trong tương lai, trí tuệ nhân tạo sẽ đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Nếu không đủ năng lượng, cách mạng số và các lĩnh vực khác cũng sẽ bị kìm hãm. Đây là một bài toán lớn đòi hỏi sự tham gia của những người tài năng và có tầm nhìn dài hạn.
Tôi rất tâm đắc với hình tượng Thánh Gióng bởi nó đại diện cho sự bứt phá và sức mạnh từ nội lực. Để tạo nên một “Thánh Gióng”, chúng ta cần ba yếu tố: suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường, huy động sức mạnh toàn dân và đặc biệt là biết lắng nghe. Cốt lõi để dân tộc Việt Nam đi lên vẫn là lòng tin. Nếu bỏ qua lòng tin, chúng ta không thể thành công.
Từ bên ngoài thì sao, thế giới đang nhìn nhận khả năng vươn mình của Việt Nam như thế nào?
GS.TS Vũ Minh Khương: Từ lâu, thế giới đã nhìn nhận Việt Nam là một đất nước có tiềm năng rất lớn, không chỉ về quy mô hay vị thế hiện tại mà còn vì đây là một dân tộc có hàng nghìn năm lịch sử. Câu hỏi đặt ra là tại sao Trung Quốc có thể vươn mạnh mẽ như vậy, mà Việt Nam lại chưa làm được điều tương tự?
Trung Quốc đã lựa chọn con đường trở thành một cường quốc ngang ngửa với Mỹ. Còn chúng ta đang đứng trước hai lựa chọn: trở thành một quốc gia phát triển ngang ngửa như Canada, hoặc chỉ dừng lại ở mức độ như Mexico. Đây chính là thách thức của thế hệ hôm nay. Nếu chúng ta không hành động mạnh mẽ, Việt Nam sẽ rơi vào vị thế rất yếu so với Trung Quốc trong hai thập kỷ tới, giống như Mexico trong quan hệ với Mỹ.
Trong tình thế đầy hy vọng và áp lực này, Việt Nam thật may mắn đang có những chuyển biến đột phá với nỗ lực cải cách mạnh mẽ. Tôi hy vọng trong năm 2025 này, Việt Nam sẽ có những thông điệp đặc sắc với cộng đồng thế giới về một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với những nỗ lực bứt phá chưa từng có.
Singapore, từ kinh nghiệm đi lên của mình, có lẽ là một trong những quốc có kỳ vọng rất cao vào khả năng Việt Nam làm nên kỳ tích trong hai thập kỷ tới. Tuy nhiên, đây vẫn là một hành trình phía trước, và kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào những nỗ lực cụ thể của chúng ta từ bây giờ.
Điều gì ở phía trước mà toàn thế giới đang cùng hướng tới và tạo cơ hội cho Việt Nam, theo ông?
GS.TS Vũ Minh Khương: Đó là việc xây dựng một cộng đồng gắn kết và gắn bó với nhau, dựa trên ba yếu tố quan trọng: hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.
Thông qua sự gắn bó này, hòa bình sẽ được duy trì, và Việt Nam chính là một minh chứng rõ ràng. Đặc biệt, chúng ta có bí quyết quan trọng: biến thù thành bạn, chuyển hiềm khích thành hợp tác chân thành. Đây chính là nền tảng để tạo nên một xã hội bao dung và tử tế, điều mà thế giới cần hướng tới thay vì chỉ tập trung vào cạnh tranh hay xung đột.
Đó là cái hay trong định vị của Việt Nam khi đưa ra lời giải rất đặc sắc, biến những đau thương dân tộc đã chịu trong nhiều thế kỷ thành một lựa chọn thông tuệ để phát triển và hướng tới tương lai.
Vậy còn thách thức nào Việt Nam cần vượt qua?
GS.TS Vũ Minh Khương: Điều tôi lo ngại nhất là tính thực tế. Người Việt Nam thường có quyết tâm rất cao để làm những việc tưởng như không thể. Đó là một phẩm chất rất đáng quí, nhưng cũng là một điểm yếu cốt tử của người Việt Nam: thiếu tính chiến lực và tư duy thực tế; điều này dễ dẫn đến rủi ro thường thấy ở mọi cấp độ trong xã hội Việt Nam, từ bộ ngành đến địa phương, từ doanh nghiệp đến gia đình. Đó là biến thuận lợi thành khó khăn; biến cơ hội thành cạm bẫy; biến nguồn lực và thế mạnh thành điểm tổn thương làm suy giảm khả năng kiến tạo giá trị.
Tôi cho rằng cần bắt đầu từ những việc nhỏ để khơi dậy sức mạnh lớn, xây dựng lòng tin trong xã hội. Làm sao để người dân cảm thấy phấn khởi, thậm chí kinh ngạc trước những quyết sách của Đảng và Chính phủ, dù nhỏ nhưng thiết thực, nắm bắt xu thế thời đại, và thu hút sự ủng hộ cao nhất của người dân. Ví dụ, bỏ loa phường hay làm sạch các con sông bằng đầu tư xử lý ô nhiễm nước thải một cách căn cơ hệ thống.
Về thách thức từ bên ngoài, thế giới luôn biến động và ngày càng phức tạp. Việt Nam cần tạo ra giá trị và lợi ích để buộc các đối tác phải tìm đến mình. Tất cả đều là cuộc chiến để vươn lên. Giá trị của chúng ta nằm ở khả năng cộng hưởng, tạo ra giá trị không chỉ cho mình mà còn cho đối tác. Nếu làm được điều này, bất kể biến động ra sao, Việt Nam vẫn có thể thích ứng và tiến lên mạnh mẽ.
Chuẩn bị bước sang năm mới, thập kỷ mới vươn mình, tôi có niềm tin tiềm tàng vào dân tộc. Tuy nhiên, thời điểm để sức mạnh ấy được bộc lộ và tạo nên những bước chuyển mình thực sự thì vẫn còn đang chờ đợi. Đây chính là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi con người, để sự bứt phá đó có thể xuất hiện sớm hơn.
Tôi kỳ vọng Việt Nam đang tiến đến “điểm thác đổ”. Đó là một thời khắc bùng nổ, khi cải cách đạt mức sâu rộng và đủ mạnh để các nỗ lực đóng góp và yếu tố thuận lợi hội tụ và tạo nên sức phát triển nội sinh mạnh mẽ với nhịp độ chuyển biến với hệ số mũ. Chúng ta có quyền hy vọng rằng thời điểm đó sẽ đến trong một tương lai rất gần, có thể là ngay trong năm 2025 này.
Xin cảm ơn ông!
PGS.TS Vũ Minh Khương: Việt Nam đang trong bối cảnh ‘không trỗi dậy là chết’
Bà Phạm Chi Lan và hành trình kiên tâm vì doanh nghiệp tư nhân
Dù chịu nhiều sức ép nhưng bà Phạm Chi Lan quyết nhận phần khó về mình và tự chịu trách nhiệm khi nói thẳng và mạnh những bất cập đang gây khó cho doanh nghiệp tư nhân.
Giám đốc quốc gia Viện Tony Blair: Trung tâm tài chính quốc tế là 'cú hích' quan trọng cho nền kinh tế
Theo ông Richard McClellan, trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là một dự án xây dựng đơn thuần, mà là một phương án quan trọng giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Đâu sẽ là 'đầu tàu' kéo nền kinh tế Việt Nam năm 2025?
Trong khi xuất khẩu nhiều biến số, chính sách tiền tệ gặp áp lực, đầu tư công và tiêu dùng nội địa được kỳ vọng trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế.
Giữ lửa cải cách
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao đổi về những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ.
Động lực mới
Khơi thông thể chế sẽ huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở ra không gian phát triển mới và tạo động lực cho tăng trưởng.
Việt Nam có phải là một ngôi sao đang lên?
Việt Nam cần phải vượt ra ngoài cái gọi là “con rồng kinh tế”, vì nếu là một “con rồng kinh tế” thôi sẽ không đủ để vượt qua thách thức lớn nhất phải đối mặt, đó là thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới
Để trở thành cường quốc du lịch châu Á, Việt Nam cần nhìn xa hơn các con số hiện tại, đầu tư bài bản vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ, và dám đặt ra những mục tiêu táo bạo.
Phát huy sức mạnh mềm của quốc gia
Thương hiệu quốc gia Việt Nam phụ thuộc vào cách chúng ta kể câu chuyện của chính mình - một câu chuyện thương hiệu đầy bản sắc, đậm tính nhân văn và hướng tới tương lai bền vững.
Ngân vang chèo Thái Bình
Giữa nhịp sống hiện đại, nghệ thuật chèo Thái Bình kiên cường giữ gìn giá trị truyền thống, vượt qua khó khăn để khẳng định vị thế văn hóa dân tộc.
Giữ lửa cải cách
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao đổi về những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ.
Động lực mới
Khơi thông thể chế sẽ huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở ra không gian phát triển mới và tạo động lực cho tăng trưởng.
Đánh thức hồn gốm Chu Đậu
Sự hồi sinh của gốm Chu Đậu là mảnh ghép quan trọng với văn hóa và lịch sử Việt Nam, là bài học về phục hồi và phát triển nghề truyền thống đã thất truyền.
Chủ tịch FinPeace: Chứng khoán Việt Nam đón chặng về đích?
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch FinPeace tin rằng, chứng khoán Việt Nam đang dần bước sang "mùa mới", cùng mức nền mới, trước ngưỡng cửa nâng hạng trong năm 2025.
Nữ doanh nhân giữ cầu nối Việt Nam - Trung Đông
Vượt qua định kiến văn hóa và xây dựng thương hiệu uy tín, CEO Nguyễn Thị Việt Bình và Công ty Du lịch Desert Harbour đã trở thành cầu nối bền vững giữa Việt Nam và Trung Đông.
Khoảnh khắc đêm giao thừa rực rỡ tại Mailand Hanoi City
Lần thứ 2 liên tiếp, Mailand Hanoi City tiếp tục được thành phố Hà Nội chọn làm điểm bắn pháo hoa đầy màu sắc trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.