Phát triển bền vững
Bản lĩnh Việt Nam: Từ Cách mạng đến tăng trưởng xanh
Từ cam kết tại COP26 đến những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam thể hiện tinh thần cách mạng kiên cường, mạnh mẽ trên con đường tăng trưởng xanh.
Trong các buổi trò chuyện về hành trình xây dựng KCN Nam Cầu Kiền theo mô hình sinh thái, cộng sinh công nghiệp, doanh nhân Phạm Hồng Điệp luôn nhắc tới một nhân vật đặc biệt đã dành nhiều lời ủng hộ, động viên cho quyết tâm theo đuổi kinh tế xanh của mình, chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
“Tôi rất vui mừng khi được biết trong số những doanh nhân Việt Nam hôm nay có những người không chỉ biết làm giàu cho bản thân, cho đất nước mà còn có những đóng góp đáng kể vào hoạt động bảo vệ và phát triển bền vững”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết trong thư gửi ông Điệp vào năm 2008.

Tư tưởng phát triển kinh tế hài hòa với môi trường của Tướng Giáp cũng được ông Howard Limbert, chuyên gia về hang động của Hoàng gia Vương quốc Anh, xác nhận khi nhận được những lời khuyên quý báu của vị tướng lừng danh thế giới trong hành trình hoàn thiện bản đồ động Phong Nha – Kẻ Bàng.
Theo ông Howard Limbert, từ những năm đầu thập niên 1990, đất nước mới bắt đầu Đổi mới, còn thiếu ăn, thiếu mặc nhưng Đại tướng đã luôn tâm niệm phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường.
Tưởng chừng như người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam đã “đi trước thời đại” khi nhắc tới vấn đề đang rất nóng hiện nay từ cách đây 30 năm về trước. Tuy nhiên, qua những lời dặn mộc mạc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thể hiện tinh thần của một nhà cách mạng chân chính, kiên trì dựng xây một tương lai tốt đẹp hơn, nơi sự phồn vinh không phải trả giá bằng hủy hoại môi trường.
Tinh thần đó được tiếp nối với ngày hôm nay, với những cam kết và hành động mạnh mẽ, từ một quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bậc nhất bởi biến đổi khí hậu, đang tìm đường tiên phong trên con đường phát triển bền vững, vởi những cam kết và hành động mạnh mẽ.
Không đánh đổi
Tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow, Vương quốc Anh, lần đầu tiên Việt Nam đưa ra cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050.
Cam kết mạnh mẽ khiến thế giới phải thán phục bởi một quốc gia đang phát triển, ngành công nghiệp, sản xuất vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nền kinh tế, lại đưa ra thời hạn thậm chí còn gấp rút hơn so với nhiều nước phát triển, có sẵn tiềm lực kinh tế cũng như khoa học công nghệ.

Tuy nhiên, với một quốc gia có “khúc ruột” miền Trung luôn bị mưa bão tàn phá, có mảnh đất địa đầu miền Tây đang chìm dần bởi nước biển dâng, quyết tâm đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu không phải là điều khó hiểu.
Quyết tâm đó được thể hiện mạnh mẽ qua thông điệp được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiều lần nhấn mạnh: “Không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần”.
Thông điệp này tiếp tục được củng cố bằng một loạt quyết sách, có thể kể đến như Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh 2021 – 2030, chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050 được ban hành ngay sau COP26.
Song song với đó là những động thái chính sách cụ thể hơn như quy định trách nhiệm tái chế, thu gom bắt buộc trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 hay chiến lược về thị trường carbon.
Ở cấp ngành, chuyển động cũng diễn ra ráo riết, với đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp của ngành nông nghiệp, chính sách khuyến khích điện khí hóa ngành giao thông, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành công thương hay thúc đẩy cộng sinh công nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Bình luận về các chính sách chuyển đổi xanh của Việt Nam, TS. Lại Văn Mạnh, Viện Chiến lược và chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và môi trường, cho biết, tinh thần chung là mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững.
Trong đó, hai chủ thể quan trọng nhất, bao gồm khu vực sản xuất, kinh doanh và khu vực tiêu dùng. Các chính sách “xanh” thế hệ mới đã nhìn nhận rằng muốn hướng đến phát triển bền vững cần phải xanh hóa sản xuất và xanh hóa lối sống.
Lật ngược lại vấn đề, có thể thấy, ô nhiễm, biến đổi khí hậu là hệ quả của tăng trưởng kinh tế, đặc biệt khi công nghiệp hóa và chủ nghĩa tiêu dùng lên ngôi. Sản xuất chạy theo năng suất, doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận và người tiêu dùng mong muốn tiêu thụ thật nhiều hàng hóa, dịch vụ với giá cả phải chăng nhất là động cơ con người tận diệt tài nguyên, sử dụng nhiên liệu hóa thạch và “bỏ quên” xử lý chất thải sau sản xuất, tiêu dùng.
Nói cách khác, xanh hóa một cách đồng bộ cả sản xuất và tiêu dùng là chìa khóa hướng đến phát triển bền vững.
Tuy nhiên, điều này không đơn giản trong bối cảnh Việt Nam đang định hướng tăng trưởng kinh tế cao, đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
Đơn cử như trong lĩnh vực năng lượng, theo TS. Bùi Thanh Minh, Phó giám đốc chuyên môn, Văn phòng Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), với hệ số đàn hồi điện khoảng 1,5, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2025 đòi hỏi bổ sung 2.200 – 2.500MW công suất điện, con số thách thức với hạ tầng lưới điện cũng như nguồn điện.

Cách đơn giản nhất để đảm bảo con số này là tiếp tục đẩy mạnh nhiệt điện than nhưng sẽ gây tổn hại tới quá trình thực hiện cam kết Net Zero. Trong khi đó, năng lượng tái tạo vẫn vướng nhiều nút thắt, từ cơ chế chính sách cho đến công nghệ, nhân lực, đòi hỏi nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa từ các bên liên quan.
Hoặc như câu chuyện từng gây nhiều tranh cãi về định mức chi phí thu gom, tái chế, dùng làm cơ sở thực thi chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Định mức này nếu được đặt quá cao sẽ gây áp lực tài chính cho doanh nghiệp nhưng nếu để ở mức thấp sẽ khiến doanh nghiệp không có động lực thực hiện trách nhiệm thu gom, tái chế.
Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế và tính bền vững không hẳn là hai mặt của một đồng xu. Bằng chứng là cộng đồng doanh nghiệp đã nhìn ra những cơ hội gia tăng giá trị từ giải pháp xanh hóa.
KCN Nam Cầu Kiền, nơi doanh nhân Phạm Hồng Điệp lưu giữ bản in bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều năm nay đã trở thành hình mẫu cho mô hình khu công nghiệp sinh thái gắn với cộng sinh công nghiệp.
Theo ông Điệp, hướng đi khu công nghiệp sinh thái không chỉ nhằm thực hiện khát vọng tăng trưởng xanh mà còn mang tính sống còn, với một khu công nghiệp bị nhiều doanh nghiệp từ chối do vị trí địa lý không quá thuận lợi.
Vị doanh nhân đất cảng đã trực tiếp tìm gặp các doanh nghiệp có khả năng dùng chất thải làm đầu vào để hình thành các mô hình cộng sinh, qua đó thu hút thêm nhiều nhà sản xuất, dựa vào việc tiêu thụ chất thải của các đơn vị khác để tối ưu hóa giá trị và đem lại lợi nhuận.
Hơn 70 doanh nghiệp hoạt động tại Nam Cầu Kiền, 50% trong đó là FDI, đã hình thành 3 mô hình cộng sinh theo ngành, bao gồm luyện kim – cơ khí, nhựa và phụ trợ điện. Ông Điệp cho biết đang tiếp tục nghiên cứu để hình thành các chuỗi cộng sinh khác, cũng như tìm hướng đi nhân rộng mô hình Nam Cầu Kiền ra nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc.
Kinh tế xanh cũng đang được doanh nghiệp khai thác như một thị trường mới đầy tiềm năng, nổi bật trong đó là cái tên VinFast – hãng ô tô của tỷ phú Phạm Nhật Vượng – đã tuyên bố tập trung 100% vào xe điện ngay sau cam kết tại COP26.
Tiến độ thần tốc của VinFast cho thấy khát vọng giao thông xanh của Việt Nam không phải một lời hứa suông. Đến cuối năm 2021, chỉ khoảng 10 tháng sau lời tuyên bố, VinFast xuất xưởng VF e34, mẫu ô tô điện đầu tiên của người Việt, mang thương hiệu Việt.

Một năm sau, lô hàng ô tô điện đầu tiên của VinFast được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, tấn công trực diện vào quê nhà của ông trùm xe điện toàn cầu Tesla. Đến nay, VinFast tiếp tục vững bước trên con đường vươn ra biển lớn với hàng loạt dự án xuất khẩu, xây dựng nhà máy, đại lý tại nước ngoài được triển khai nhanh gọn.
Sự chuyển dịch cũng diễn ra mạnh mẽ trong cả các ngành công nghiệp vốn được xem là thủ phạm gây ô nhiễm. Ông lớn ngành thép – Tập đoàn Hòa Phát – tiếp tục trở thành cái tên tiên phong ứng dụng các giải pháp chuyển đổi xanh đã được nghiên cứu kỹ lưỡng nhờ quyết định dành 30% tổng vốn cố định đầu tư các khu liên hợp thép lớn cho vấn đề môi trường.
Một giải pháp hiệu quả được Hòa Phát áp dụng là thu hồi nhiệt dư trong luyện coke, tận dụng khí than dư thừa khi luyện gang, thép làm nhiên liệu phát điện. Nửa đầu năm 2025, sản lượng điện tái sinh từ khu liên hợp sản xuất thép Hòa Phát Dung Quất và Hải Dương đạt hơn 1,8 tỷ kWh, giúp doanh nghiệp tự chủ 90% lượng điện dùng trong sản xuất, qua đó giảm áp lực lưới điện và tiết kiệm gần 3.500 tỷ đồng.
Ngành dệt may nhiều năm mang tiếng xấu ô nhiễm nhưng đã sớm chuyển đổi xanh và đạt được nhiều bước tiến, theo Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) Vũ Đức Giang.
Ông Giang cho biết, một số công đoạn dệt may đã được chuyển đổi triệt để, chẳng hạn việc đốt nồi hơi bằng điện hoặc viên nén trấu thay cho củi, dầu hoặc than đá. Ngoài ra, hầu như các nhà máy dệt may đã triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái, trừ một số nơi có điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Lợi nhuận từ chuyển đổi xanh tiếp tục được cụ thể hóa thông qua công cụ tín chỉ carbon khi theo kế hoạch, thị trường carbon sẽ được thí điểm tại Việt Nam từ năm 2025. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam đã kiếm lời trên thị trường carbon trong suốt nhiều năm, từ dự án thu hồi khí đồng hành tại mỏ Rạng Đông, chương trình thu hồi khí thải sinh học, cho đến các dự án giảm phát thải bằng các giải pháp hỗ trợ cộng đồng của Intraco.
Viết tiếp khát vọng Việt Nam
Cam kết đầy tham vọng của Việt Nam về Net Zero, tiếp sau đó là hàng loạt chính sách cụ thể và những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp đã tạo được tiếng vang lớn, giúp Việt Nam thu hút những dự án FDI xanh và cả nguồn lực hỗ trợ từ quốc tế.
Ngân hàng Thế giới (WB), tổ chức đã cung cấp viện trợ gần 26 tỷ USD cho Việt Nam trong suốt 40 năm Đổi mới và tiếp tục cam kết sẽ đồng hành với tiến trình tăng trưởng xanh, đánh giá, Việt Nam đã trở thành hình mẫu về xóa đói giảm nghèo nhờ mở cửa nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng, đến nay tiếp tục có cơ hội trở thành hình mẫu về quốc gia tiên phong thúc đẩy phát triển bền vững.

Hình mẫu ấy thực sự đang dần được hình thành khi doanh nghiệp Việt Nam đang ghi những dấu ấn quan trọng trên tiến trình hướng đến Net Zero toàn cầu. Đó là những chiếc chai nhựa đựng nước được làm từ nhựa tái chế sản xuất tại Việt Nam, bởi Nhựa tái chế Duytan, là lô gạo nhãn hiệu "Gạo Việt xanh, phát thải thấp" của Gạo Trung An xuất khẩu sang Nhật Bản.
“Việt Nam không chỉ chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn đang kiến tạo một xã hội, nơi lấy phát triển bền vững làm trong tâm”, Phó tổng thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed nhận xét.
Bà Amina Mohammed cho biết thêm, bước thành công của Việt Nam còn đến từ khả năng thu hút các dự án FDI xanh trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ, qua đó chứng minh hiệu quả và tính khả thi về kinh tế của chuyển đổi xanh.
Rõ ràng, những khó khăn về tài chính, công nghệ hay khung pháp lý chắc chắn chưa thể biến mất trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, những nỗ lực mạnh mẽ đang cho thấy Việt Nam quyết tâm không đứng ngoài cuộc, quyết tâm đi đầu trong bước chuyển xanh toàn cầu.
Đó là một sự quyết tâm mang tinh thần cách mạng, dám đương đầu với khó khăn, thử thách để hướng tới một tương lai tươi sáng.
***
Bài viết thuộc chuyên đề "Từ Độc lập đến Thịnh vượng" do TheLEADER triển khai nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Thách thức hạ tầng sạc với giao thông xanh Việt Nam
Tín chỉ carbon có giá bao nhiêu?
Tín chỉ carbon cần một mức giá tương xứng với những giá trị đi kèm, không chỉ là giảm phát thải mà còn lan tỏa tới hệ sinh thái, cộng đồng và xã hội.
Thị trường carbon: Việt Nam đang ở đâu?
Thị trường carbon là cơ hội lớn hướng đến giảm phát thải và đem lại lợi ích đa bên nhưng quãng đường đến với thị trường carbon vẫn còn nhiều gian truân.
Giá trị vô hình đằng sau mỗi tín chỉ carbon
Tín chỉ carbon không chỉ bao hàm giá trị giảm phát thải khí nhà kính, mà còn đi kèm những giá trị về lịch sử, văn hóa, nhân văn, tâm linh và sinh kế.
Xây 'tuyến phòng thủ xanh' ứng phó thiên tai cực đoan
Khi các kỷ lục mưa lũ liên tục bị phá vỡ, trồng và phục hồi rừng đang được nhìn nhận như tuyến phòng thủ chiến lược, bền vững nhất của Việt Nam trước biến đổi khí hậu.
Từ gánh nặng carbon đến bước ngoặt chuyển đổi xanh của ngành xây dựng Việt Nam
Đô thị hóa tăng tốc, gánh nặng carbon ngành xây dựng ngày càng rõ. Bài toán không còn là xây nhiều hay nhanh, mà là xây thế nào để không cản trở Net Zero 2050.
Áp lực gia tăng lên ĐBSCL, xu hướng di cư sẽ phổ biến hơn những năm tới
Vai trò của nông nghiệp ngày càng giảm cùng với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước thượng nguồn nằm ngoài tầm kiểm soát sẽ làm gia tăng các cú sốc môi trường lên vùng ĐBSCL.
Danh mục phân loại xanh: Vẫn nhiều thách thức nội tại
Với phân loại xanh, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với các thách thức mang tính cấu trúc như nâng cao năng lực nhân sự, yêu cầu dữ liệu và quản trị, theo đại diện Đại học Quản lý Singapore.
Doanh nghiệp cảng biển bước vào cuộc 'đại phẫu xanh'
Trong xu hướng xanh hóa toàn cầu, quản trị năng lượng và giảm phát thải đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trong tiến trình phát triển bền vững của các cảng biển.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Thi đua yêu nước để góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững
Với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước và bản lĩnh, khát vọng vươn lên của con người Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, phong trào thi đua yêu nước sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet được trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Tập đoàn TH: 'Phẩm chất anh hùng' từ khát vọng phụng sự
Đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động, Tập đoàn TH không chỉ khẳng định vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu mà còn minh chứng cho một "phẩm hạnh anh hùng" trong kinh doanh và phụng sự đất nước.
Chân dung Anh hùng Lao động, bác sĩ Tạ Văn Trầm
Giám đốc bệnh viện đa khoa Tiền Giang Tạ Văn Trầm là người có nhiều đóng góp lớn trong nghiên cứu giải pháp điều trị hiệu quả bệnh sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em.
Hà Nội cắt giảm mạnh thủ tục hành chính
UBND thành phố Hà Nội đã hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính có tần suất phát sinh hồ sơ lớn, sẽ được áp dụng đồng bộ từ 1/1/2026.
10 doanh nghiệp, doanh nhân được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
Năm doanh nghiệp và năm doanh nhân được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Vinpearl bổ nhiệm tân tổng giám đốc
Tổng giám đốc Vinpearl Ngô Thị Hương đã gia nhập hệ sinh thái Vingroup từ năm 2017 và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng.






















































