Du lịch gần lên ngôi

Vi Văn Hưởng - 09:43, 18/06/2021

TheLEADERDịch bệnh là thời cơ du lịch trong tỉnh đến với từng người dân, là nền móng vững chắc để quảng bá và phát triển ra bên ngoài khi hết dịch.

Hình như “Bụt nhà không thiêng” là nét văn hóa phổ cập trong ngành du lịch. Sao không gọi “du lịch nước ngoài” cho dễ hiểu mà phải là “du lịch quốc tế”?

Gọi “du lịch trong nước” không chỉ dễ hiểu mà còn chính xác hơn là “du lịch nội địa”. Nội địa là trong đất, không phải là đất liền mà là đất nước. Gọi là du lịch trong nước thì du lịch trong tỉnh (thành) là một phần hợp thành. Nếu là du lịch nội địa, mảng này không biết gọi là gì?

Lâu nay, gần như không có khái niệm du lịch trong tỉnh, du lịch cứ phải đi xa. Chỉ có đám học trò tự rủ nhau tham quan, trải nghiệm gần; cũng có những nhóm bạn, nhóm gia đình tự tổ chức.

Do chưa được quan tâm và quản lý nên dễ dẫn đến tai nạn, nhất là những khu vực thác, sông, hồ, biển hoang dã; khách vô tư xả rác. Loại hình này có ưu điểm là tốn chi phí ít, đi về một buổi hoặc trong ngày. Mấy công ty lữ hành chê du lịch trong tỉnh vì lời ít.

Bớt dịch, du lịch gần lên ngôi
Sông Trà Khúc, Quảng Ngãi, đoạn đổ ra biển

“Bụt nhà không thiêng” nên hội chợ du lịch địa phương chỉ giới thiệu tour các tỉnh, thành khác. Ban tổ chức còn khuyến mại, miễn phí cho gian hàng các tỉnh thành bạn. Các điểm đến và dịch vụ địa phương mình tham gia phải đóng tiền. 

Một dạng văn hóa “Nhịn miệng đãi khách” của người Việt. Các công ty lữ hành, hầu như chưa giới thiệu về quê mình cho khách hàng tại chỗ. Hội chợ quốc tế toàn giới thiệu tour nước ngoài.

“Chưa yêu quê đủ, sao rủ khách tới” là căn bệnh phổ biến của du lịch Việt Nam. Các công ty chuyên tour nước ngoài đứng hình từ hơn 18 tháng nay. Số công ty du lịch vừa làm cả trong lẫn ngoài nước thì đỡ hơn một chút. Thiệt hại nhẹ hơn là các công ty nhỏ, chuyên tour trong nước. Vẫn có thể bán vé máy bay, bán phòng, làm dịch vụ cầm cự, bớt dịch là có tour.

Mới hay thị trường trong nước là căn cơ và ổn định, không riêng gì ngành du lịch. Thị trường trong nước là nền móng vững chắc để thử nghiệm, hoàn thiện, cải tiến sản phẩm trước khi phát triển, vươn ra thế giới. 

Xem thường hoặc bỏ quên thị trường gần trăm triệu dân sẽ phải trả giá. Kinh tế các nước, đặc biệt là các cường quốc đều đi bằng hai chân, cả trong lẫn ngoài nước.

Dịch bệnh buộc du lịch nước ngoài đóng băng, du lịch trong nước thò thụt. Tới giờ này, chưa ai đám dự báo bao giờ hết dịch? Kể cả việc được tiêm chủng đủ liều vì chưa có vắc-xin nào hiệu quả 100%. Tất cả là ẩn số bí hiểm, mấy lần chiến thắng tưởng cận kề, chỉ chút lơ là là bùng lại, lần sau nguy hiểm hơn lần trước.

Bớt dịch, du lịch gần lên ngôi 1
Vườn sâm Bố Chính ở Long An mùa ra hoa

Sống chung với dịch là tình thế bắt buộc trong điều kiện bình thường mới. Con người sẽ chủ động đối mặt, phòng chống, khống chế để chiến thắng, tồn tại và phát triển. Ngày nay, du lịch đã trở thành một phần tất yếu cuộc sống đa số nhân loại. Không hoạt động du lịch, có thể không ai chết nhưng sẽ có những sang chấn tâm lý, hệ lụy đến cộng đồng.

Trong tình thế dịch bệnh kéo dài, dù co cụm vẫn rình cơ hội phản công, du lịch trong tỉnh là lựa chọn hàng đầu. Chưa thể đi xa thì chơi gần. Kích cầu du lịch trong tỉnh vừa lấy ngắn nuôi dài, vừa giúp người dân có thêm trải nghiệm, hiểu và yêu quê hơn để mời bạn bè đến. Không tốn nhiều thời gian, chi phí thấp; chỉ cần biết cảm nhận là già, trẻ, lớn, bé đều có thể tham gia.

Nhiều công ty lữ hành có family tour – nhóm gia đình hoặc nhóm bạn với hướng dẫn viên và hoạt náo riêng cho trẻ em. Hoặc thuê xe tự lái hay lái xe gia đình, đi xe gắn máy là lựa chọn phổ biến. Đi xe đạp, phương tiện đang ngày càng phổ biến, vừa rèn luyện thân thể, vừa tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Thậm chí chạy bộ theo nhóm, có thể đi xe buýt. TP.HCM, Hội An, Hà Nội có xe buýt 2 tầng Hop On Hop Off rất tuyệt.

Rất nhiều điểm đến đáng yêu, nhiều chỗ check-in lạ, nhiều trải nghiệm lý thú mà lâu nay vì cuộc sống xô bồ và tâm lý vọng ngoại, ta vô tâm vô tình không biết hoặc xem thường. Địa phương nào cũng không thiếu tiềm năng du lịch. Chỉ chưa nhìn ra hoặc chưa biết khai thác. Nhiều thứ là báu vật nhưng vì “quen quá hóa nhàm”.

Vấn đề là tìm ra sự khác biệt và thổi hồn vào sản phẩm. Điều này, nếu hiểu rõ, người tại chỗ sẽ làm tốt nhất, tự tin quá đáng hoặc tự ti thái quá đều cần tránh. 

Các nhà làm tour tuyệt đối “không gắp đồ ăn cho khách”. Tài nguyên du lịch như phụ nữ, xinh đẹp, dễ thương, duyên dáng hay không tùy góc nhìn, người nhìn và trang điểm.

Bớt dịch, du lịch gần lên ngôi 2
Một đoạn đường nông thôn mới ở Ngã Bảy, Hậu Giang

Nhờ biết sắp xếp, các vườn nho Hồng Ngự, chà là Sa Đéc (Đồng Tháp) trở thành điểm check in thú vị của du khách. Từ lâu, những vườn hoa kiểng Sa Đéc, hồng Lai Vung (Đồng Tháp); nho Ninh Thuận (nay thêm Tuy Phong, Bình Thuận); chôm chôm và sầu riêng Bến Tre; dâu đỏ Phú Yên, cam Cao Phong (Hòa Bình); vải Lục Ngạn (Bắc Giang), Thanh Hà (Hải Dương)… là điểm hẹn du khách gần xa.

Quy mô hơn là đồi chè Thanh Chương, cánh đồng hoa hướng dương (Nghệ An), tam giác mạch (Hà Giang)... Thành phố Pleiku (Gia Lai) có vườn rau sạch khép kín trong khu du lịch Nhà Tôi rất hay. Huyện Tiên Phước (Quảng Nam) có trường gia lũy, là hệ thống hàng rào và lối vào nhà bằng đá xếp, đẹp như mê cung. Rất nhiều đường nông thôn mới các tỉnh đẹp hơn tranh… Nhiều danh thắng hoang sơ, chỉ cần vài điểm nhấn check in sáng tạo là tha hồ làm du lịch.

Không chờ hết dịch hoàn toàn mới tổ chức tour vì sẽ chết đói trước khi chết bệnh. Nếu làm tour thiếu an toàn là rước họa vào nhà. Tổ chức tour phải đảm bảo các biện pháp chủ động phòng chống, cụ thể là 5K. Bớt dịch, du lịch trong tỉnh, đi chơi gần sẽ lên ngôi.

“Họa hề phúc chi sở ỷ” (Trong rủi có may). Dịch bệnh là thời cơ du lịch trong tỉnh đến với từng người dân, tự khẳng định, là nền móng vững chắc để quảng bá và phát triển ra bên ngoài khi hết dịch.