Mẹ và dòng sông Chùa tuổi nhỏ

Nguyễn Trọng Chức - 09:20, 02/02/2019

TheLEADERNhư những trang sách được lưu giữ cẩn thận trong một ngăn kệ đặc biệt ở một tủ sách đã mịt mờ bụi bặm quá khứ.

Tôi có những tháng năm tuổi thơ không thể nào quên được ở Tuy Hòa. Đó là lúc ký ức đầu tiên trong đời tôi hình thành, và lạ thay cho đến hôm nay, hơn sáu mươi năm đã qua, vẫn trọn vẹn trong tôi sau bao biến động của cuộc đời. Như những trang sách được lưu giữ cẩn thận trong một ngăn kệ đặc biệt ở một tủ sách đã mịt mờ bụi bặm quá khứ, thời thơ ấu ấy vẫn cứ sáng bừng lên mỗi khi tôi nhớ lại với xiết bao bồi hồi, xúc động…

Sau Hiệp định Geneve 1954, gia đình tôi từ thị xã Hà Đông xuống tàu ở Hải Phòng để di cư vào Nam. Và chặng dừng chân đầu tiên của chúng tôi là thị xã Tuy Hòa, nơi cha tôi nhận nhiệm sở mới và được cấp một chỗ ở tạm. 

Ngôi nhà gia đình tôi thuở ấy nằm bên một con sông nhỏ và vây bọc chung quanh là một khu vườn xanh ngút mắt. Với tuổi ấu thơ, khu vườn là cả một thế giới vừa lạ lẫm, thu hút sự tò mò của tuổi nhỏ, vừa khiến tôi sợ hãi vì sự rộng lớn và thâm u của nó. 

Tôi nhớ mình đã từng ù té chạy khi đang khám phá cái thế giới đầy bí ẩn đó lần đầu tiên và chợt nghe tiếng sột soạt đáng sợ trong những bụi chuối dại mọc đầy trong vườn.

Mẹ và dòng sông Chùa tuổi nhỏ
Mẹ và các anh em Chức

Có những sớm mai, mấy anh chị em tôi dắt nhau băng qua những bụi cây um tùm để tìm những tai nấm mèo mọc chi chít trên những thân gỗ mục sau trận mưa đầu mùa. Chị Thành - chị cả tôi còn biết hái những lá rau ngót xanh thẫm và, tất nhiên, biết bao là hoa dại nhiều màu sắc. 

Chúng tôi cứ đi miên man dọc theo bờ sông khi nắng đã phả trên mặt sông thành một dòng chảy lấp lóa, chỉ trở về nhà khi thấy đã đi quá xa. Những đêm mưa mới thật là thích. Chúng tôi được mẹ trùm cho tấm vải nhựa và theo mẹ ra vườn soi ếch. Mẹ bắt ếch mới thật là tài trong khi đám trẻ cứ bò lê bò càng trên bùn đất nhưng mãi chẳng chụp được chú ếch nào. 

Hôm sau mẹ làm thịt ếch cho chúng tôi ăn, thôi thì làm chả, nấu cháo, xào với cà bát… còn bộ da ếch nào to được mẹ bịt ống lon cho anh Quyền và tôi đánh trống tung tung, còn Bắc - chú em út lúc đó mới biết đi lẫm chẫm…

Khu vườn đầy những kỷ niệm tuổi thơ đó còn cho tôi nhiều ấn tượng mạnh mẽ có lẽ đến hết đời cũng chẳng thể quên. Có hồi, sau một đêm mưa gió, sớm mai trời lạnh giá và mịt mờ hơi sương, tôi thức giấc vì những tiếng động lạ sau vườn nghe như một bầy trẻ tranh cãi huyên náo. Hé mở cửa sổ nhìn ra sân phía sau nhà; một cảnh tượng lạ lùng diễn ra trước mắt tôi: hàng trăm con quạ đen đang đậu dưới sân, con rỉa lông, con rỉa cánh, con thì nhảy nhót và cả bọn ồn ào như một bầy trẻ nhỏ đang cãi cọ. Tôi gần như nín thở theo dõi bầy quạ cho đến khi những tia nắng mai bừng lên, xóa dần màn sương và bầy quạ inh ỏi rủ nhau bay đi…

Một lần khác, hôm đó mẹ tôi ngồi giặt giũ bên thành giếng còn mấy đứa tôi thơ thẩn chơi chung quanh; đột nhiên tôi sững người và sợ quá đến nỗi không kêu lên thành tiếng, chỉ biết huơ tay về phía một thân cây sát bên bờ giếng: một con trăn to đang trườn từ thân cây xuống đất. Mẹ tôi thấy cử chỉ khác thường của tôi, quay người và chỉ kịp ném chiếc áo đang giặt xuống chậu, chạy vội về phía chúng tôi như để chở che. May mà con vật dài ngoằng đáng sợ đó đã lủi vào bụi rậm mất tăm!

Làm sao có thể quên được những hình ảnh như vậy của một thời tuổi nhỏ? Tôi đã đi qua bao vùng đất, có cả những năm tháng phải sống giữa rừng già mùa mưa đầy vắt và muỗi mòng; nhiều điều đã nhạt phai, đã mất tăm dù cố hình dung lại, nhưng tôi luôn nhớ như in thời thơ ấu bên dòng sông Chùa ở thị xã Tuy Hòa. Và trong những giấy tờ ít ỏi còn lưu giữ được của gia đình tôi, may mắn vẫn sót lại những gì cho tôi biết khoảng gần sáu năm của tuổi thơ, đâu từ 1954 đến 1959, trước khi vào Sài Gòn gia đình tôi đã sống ở nơi bây giờ đã trở thành một phường trung tâm của cái thị xã êm đềm này. 

Tên của con sông thơ ấu tôi mới được biết gần đây khi hỏi thăm anh Trần Huyền Ân, nhà Phú Yên học mà tôi rất mực kính trọng, quý mến. Sau nhiều bận lui tới Phú Yên, đến năm 1999 tôi mới có dịp tìm về nơi mình đã trải qua những năm tháng không quên của ấu thời. Anh Trần Huyền Ân đã giúp tôi trong chuyến “đi tìm thời gian đã mất”.

Tôi đã không thể tìm lại được chính xác ngôi nhà xưa, khu vườn xưa. Làm sao được khi hơn sáu thập niên đã qua đi. Nhưng tôi đã trào nước mắt khi đứng trước dòng sông Chùa tuổi nhỏ. Đây rồi, một phần của cuộc đời tôi. 

Cả một vùng quá khứ hiện ra. Có anh chị em tôi dắt nhau đi ven bờ sông tìm hoa dại, có đám trẻ nhỏ cùng tuổi rủ tôi leo lên mấy ngôi mộ đá ong vẫn còn thấy xa xa kia; có ngôi chùa cổ kính ngày xưa mà trong ký ức lờ mờ tôi đã nhận ra, và có cả ba mẹ tôi như vẫn còn sống khoẻ mạnh bên chúng tôi. 

Và nhớ ngày mẹ dắt tôi ra biển để lần đầu tiên tôi biết thế nào là sóng gió đại dương, nhớ nỗi sợ thót tim khi sóng vỗ bờ, lui ra và kéo theo cát biển chuồi dưới chân khiến tôi loạng choạng vội nắm chặt tay mẹ…

Tôi đã gọi Mẹ trong buổi chiều trên biển Tuy Hòa ào ạt sóng gió…

Click vào đây để xem toàn bộ Đặc San Dấu ấn & Khát vọng