Trung du miền núi Bắc Bộ sẽ có hội đồng điều phối vùng
Sau Đồng bằng sông Cửu Long, cơ chế hội đồng điều phối vùng cho vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đang được Bộ Kế hoạch và đầu tư xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ.
Nông nghiệp an toàn, sạch, hữu cơ, xanh và đặc sản; nông nghiệp gắn với văn hóa, lấy cộng đồng làm trung tâm là những hướng đi mới cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Đến với Trung du và miền núi phía Bắc, không thể không nhắc tới những loại nông sản mang tính thương hiệu của vùng như cam canh, mật ong, gạo nếp nương, na hậu hoàng… Những sản phẩm này, không chỉ được đón nhận bởi thị trường trong nước mà còn có nhiều thế mạnh xuất khẩu.
Bên cạnh việc được thiên nhiên ưu đãi, do ảnh hưởng từ sự đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc, nhiều loại nông sản được chế biến theo những phương pháp đặc biệt như măng chua, trâu gác bếp, thịt chua, miến dong… tạo ra sự đa dạng và độc đáo.
Có thể thấy, vùng Trung du và miền núi phía Bắc có rất nhiều tiềm năng phát triển một nền nông nghiệp chất lượng, từ đó tạo tiền đề tăng trưởng kinh tế và duy trì sinh kế bền vững cho bà con nông dân.
Tuy nhiên, những tiềm năng ấy không thể trở thành hiện thực, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, nếu nông nghiệp của vùng tiếp tục chạy theo chỉ tiêu về năng suất, sản lượng, quy mô, diện tích canh tác.
Không những không khai thác được tiềm năng, nền nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía Bắc sẽ tiếp tục manh mún và tụt hậu, khó theo kịp các địa phương khác. Do đó, cần phải có một hướng đi khác cho nông nghiệp vùng này.
Hướng đi này, theo Bộ trưởng, là phải biết cách khai thác để giới thiệu nét đặc sắc, những nét văn hóa tinh hoa của đồng bào dân tộc thiểu số, kể những câu chuyện, thổi hồn vào từng sản phẩm, từ đó tạo ra giá trị đa tầng, lan tỏa và lan tỏa.
Bộ trưởng Hoan cũng nhấn mạnh, hoạt động sản xuất nông nghiệp, trước triên cần phải xoay quanh chính những người nông dân, cộng đồng nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, tạo ra mối liên kết gần gũi tới du khách và người tiêu dùng.
Thực tế, bản sắc văn hóa, cộng đồng dân cư chính là những nguồn vốn văn hóa, nguồn vốn xã hội vô hạn, tạo điểm nhấn cho nông nghiệp vùng. Tận dụng được những nguồn vốn này là “góc nhìn mở”, tháo gỡ và chuyển biến những khó khăn về dân cư, hạ tầng thành những thế mạnh riêng.
“Nếu nhìn theo góc mở, nguồn lực của Trung du và miền núi Bắc Bộ không hề bị giới hạn”, lãnh đạo ngành nông nghiệp nhấn mạnh.
Nếu nhìn theo góc mở, nguồn lực của Trung du và miền núi Bắc Bộ không hề bị giới hạn!
Bộ trưởng Lê Minh Hoan
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường nông sản thế giới có nhiều biến động như lãnh đạo ngành nông nghiệp đã nói tại nhiều hội nghị, diễn đàn, nông nghiệp Trung du và miền núi phía Bắc cũng cần có những bước chuyển mình phù hợp. Đó chính là quan điểm “phát triển nông nghiệp vùng theo hướng nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, sản xuất an toàn, hữu cơ, xanh, sạch, đặc sản” được đưa ra tại Nghị quyết số 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị.
Đây cũng là một trong những hướng đi đang được các địa phương quan tâm và tích cực theo đuổi. Từ những gợi ý của các tổ chức phát triển, lãnh đạo ngành nông nghiệp đề nghị cần có sự đồng hành từ chính những người dân địa phương, người nông dân, đồng bào dân tộc với cơ quan quản lý để chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm.
Thực tế, nhiều mô hình dựa trên quan điểm này đã được triển khai, ví dụ như phát triển dược liệu đi kèm bảo tồn rừng, liên kết doanh nghiệp với cộng đồng phát triển lá khôi tía dưới tán rừng ở Lào Cai.
Từ những quan điểm mới này, Bộ trưởng Lê Minh Hoan kỳ vọng, nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng đất “phên dậu” và “lá phổi xanh” của tổ quốc, sẽ phát triển tương xứng với tiềm năng.
“Tôi nhìn thấy thấp thoáng những vùng kinh tế nông - lâm - du lịch, những khu bảo tồn sinh cảnh, những vùng nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu, dược phẩm, những thung lũng đầy hoa, những điểm du lịch cộng đồng trải đều khắp vùng”, Bộ trưởng nói.
Sau Đồng bằng sông Cửu Long, cơ chế hội đồng điều phối vùng cho vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đang được Bộ Kế hoạch và đầu tư xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ.
Địa danh Tủa Chùa hoàn toàn lạ lẫm khi chúng tôi xách ba lô lên đường chỉ vì nghe nói “có một nơi ở Điện Biên mà mọi nét hùng vĩ và vẻ đẹp của Tây Bắc như thu cả về đó”.
Ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam đánh giá, phát triển du lịch sẽ là một con đường nhanh nhất tạo động lực phát triển cho vùng Tây Bắc.
Hội nghị "Quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển các sản phẩm du lịch vùng Tây Bắc" đã diễn ra sáng nay (16/12) tại Lào Cai.
Năng suất lao động kém đang là rào cản lớn cho khát vọng bứt phá của Việt Nam, mà nguyên nhân đến từ cả quá trình công nghiệp hóa lẫn khu vực tư nhân.
Doanh nghiệp Việt đã đi xa bằng xuất khẩu nhưng để thật sự vươn tầm quốc tế, mũi nhọn chiến lược cần chuyển từ tăng kim ngạch sang tạo giá trị và vị thế.
CEO FPT Nguyễn Văn Khoa cảnh báo: nhiều doanh nghiệp đang đi chậm hơn Chính phủ và đứng ngoài cuộc cải cách số, ngay khi Chính phủ đẩy nhanh Nghị quyết 57 để tái định hình kiến trúc số quốc gia.
Đã đến lúc các công viên đô thị thôi chỉ là nơi dạo mát, mà trở thành “thỏi nam châm” du lịch và nguồn thu kinh tế?
Trong khi công nghiệp chế tạo là hạt nhân thực sự của một nền công nghiệp quốc gia, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, thì trên thực tế vẫn chỉ đang gia công.
Nền tảng Kết nối Logistics sẽ mang đến cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giải pháp tích hợp về logistics, tài chính và công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế.
Bất động sản công nghiệp vẫn giữ vững vị thế, thị trường khách sạn phục hồi mạnh mẽ, chi phí xây dựng tăng, là ba trong số 10 xu hướng định hình thị trường M&A bất động sản Việt Nam.
Thiên Long đang chuyển mình thành một doanh nghiệp quốc tế dựa trên nền tảng vững chắc từ thị trường Việt Nam với khát vọng lan tỏa tri thức Việt ra toàn cầu.
Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2025 nhấn mạnh ba trụ cột giúp doanh nghiệp Việt bứt phá: lãnh đạo, thể chế và nhân lực – công nghệ.
Ericsson mong muốn cùng Việt Nam tiến lên nền kinh tế số với định hướng công nghệ 5G sẽ trở thành hạ tầng quốc gia trọng yếu.
Kế hoạch niêm yết mảng nông nghiệp của Hòa Phát được kỳ vọng mở ra giai đoạn tái định vị hệ sinh thái sau gần một thập kỷ không phát hành mới của tập đoàn.
Đằng sau những cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam là một thực trạng đáng lo ngại về nguồn nhân lực, quản lý dữ liệu và xung đột lợi ích.