Sáu nan đề trong đồ án quy hoạch trung tâm Đà Lạt
Là một người được “thuê” để vẽ đồ án qui hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, điều đầu tiên kiến trúc sư phải làm tất nhiên là tìm hiểu ý đồ đầu tư và quyền lợi của người đã thuê ông là gì?
Di sản khu trung tâm Hòa Bình của thành phố Đà Lạt không phải tự nhiên mà có, nó đến từ quá khứ với hơi thở của thời đại và chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ.
Sau tất cả những ý kiến của chuyên gia, của giới truyền thông và của cả cộng đồng trong suốt gần một tháng qua, dường như việc ngăn chặn ý định phá dỡ di sản khu Hòa Bình vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng từ những nhà quản lý, những người ra quyết định. Nguy cơ di sản bị hủy hoại vẫn còn đó, sự lo lắng vẫn còn đó!
Phải khẳng định rằng, với việc “di dời Dinh Tỉnh trưởng sang một nơi khác”, dành đất cho đầu tư công trình khách sạn 10 tầng trên đỉnh đồi, cao điểm 1525 của Đà Lạt là một nhát dao bổ vào kho tàng di sản kiến trúc Đà Lạt vốn xưa nay đã bị xộc xệch do ít được địa phương quan tâm.
Thay thế một di sản bằng một khối bê tông, kính thép khổng lồ càng khiến cho quần thể kiến trúc cảnh quan đã hỗn độn sẽ trở nên hỗn độn hơn. Sự mất mát này không hề nhỏ!
Khu rạp Hòa Bình xưa vốn là nhà lồng chợ của người Việt, phải đấu tranh giành giật với người Pháp để làm nơi giao lưu văn hóa người Việt dưới chân Dinh Thị trưởng Đà Lạt (Dinh Tỉnh trưởng).
Công trình nhà lồng chợ và các dãy nhà phố thương mại xung quanh - dãy nhà đội là một bức tranh di sản tuyệt vời, một vẻ đẹp hài hòa về phố chợ của người Việt giữa đầu thế kỷ 20. Nó biểu hiện nét văn hóa rất khác biệt với các phố chợ nổi tiếng khác mà cho đến nay các địa phương này không dám xóa bỏ: như khu phố chợ Đồng Xuân - Hà Nội, khu phố Hiến - Hưng Yên, khu phố cổ Hội An, khu phố cổ chợ Bến Thành, khu phố cổ chợ Sa Đéc.
Nhìn ra thế giới, các đô thị di sản cũng luôn có chính sách bảo vệ, bảo tồn hoạt động của các khu chợ (kiểu chợ mở truyền thống) để giữ cho trung tâm như chợ Chatuchak ở Bangkok, Thái Lan; chợ St. Lawrence ở Toronto, Canada hay chợ Lau pa sac ở Singapore.
Một khu phố chợ thương mại của người Việt mua bán thuần túy, giao thương giữa người Việt, người Thượng trên mảnh đất cao nguyên Lang Biang này thật đáng quý và đáng trân trọng.
Một khu phố của người Việt nhưng được người Pháp quy hoạch, tính toán, đưa ra giải pháp nghiên cứu thiết kế rất chi tiết. Từ công trình nhà lồng chợ có tỷ lệ kiến trúc rất đặt biệt, mặt đứng công trình có tỷ lệ kiến trúc theo lối tỷ lệ vàng, mặt tiền còn trang trí biểu tượng một thời của Đà Lạt “cho người này niềm vui, cho người kia sức khỏe”…
Tất cả các công trình bố trí thành quảng trường mở rất phù hợp với khí hậu và cảnh quan thiên nhiên, con người Đà Lạt.
Có thể nói, về mặt hình khối kiến trúc, quần thể các công trình từ đồi dinh xuống khu Hòa Bình và chợ Đà Lạt là một tổng thể hài hòa về cảnh quan thiên nhiên. Tỉ lệ và hình khối các công trình trong tổng thể khu đất hẹp nhưng mở ra được rất nhiều hướng nhìn đến các khu vực cảnh quan khác.
Các dãy nhà phố thương mại bao bọc xung quanh được kiến trúc sư He’brard và kiến trúc sư Pineau - những bộ óc vĩ đại về kiến trúc và quy hoạch xứ Đông Dương vận dụng vào khu Hòa Bình rất nhuần nhuyễn và phù hợp.
Với kiến trúc sư He’brard, các lô đất được xây cất những dãy nhà thương mại không thể nhỏ hơn 7m chiều ngang, các kiot không thể lớn hơn 2,5m x2,5m và không được cao hơn một tầng. Nhưng kiến trúc sư Pineau thiết kế những dãy nhà phố thương mại chỉ một trệt một lầu, tầng trệt dùng để buôn bán, tầng lầu dùng để, ban công trên tầng lầu không được vươn xa quá 1m.
Phải khẳng định rằng ở Việt Nam không có một khu phố chợ nào khác được quy hoạch và thiết kế bài bản được như khu Hòa Bình và chợ Đà Lạt vốn được thiết kế bởi những kiến trúc sư nổi tiếng nhất thế giới thời bấy giờ.
Một khu phố chợ mà ngay cả kiến trúc sư Ngô Viết Thụ với nhiệm vụ chỉnh trang khu chợ Đà Lạt, cũng chỉ thiết kế dãy phố thương mại dưới địa hình thấp (không cao hơn nền chợ cũ) và cũng chỉ cho xây dựng những bậc cấp dùng cho người Thượng mua bán ngoài trời, giao lưu văn hóa với nhau trong không gian mở.
Những kiến trúc sư nổi tiếng thời Việt Nam Cộng Hòa cũng chỉ đứng nhìn trầm trồ mà không tác động, làm thay đổi cấu trúc của khu vực. Kiến trúc sư Lâm Du Tốt và cộng sự cũng chỉ chỉnh trang, biến nhà lồng chợ cũ Đà Lạt thành rạp hát Hòa Bình mà không tác động gì thêm.
Chính quyền Đà Lạt hãy dừng ngay ý định phá bỏ di sản. Thế hệ hôm nay chưa hiểu được, chưa thấm được giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc thì cũng không thể vì thế mà bất chấp, mà hủy hoại di sản của tiền nhân để lại. Đà Lạt không còn là của của riêng Đà Lạt. Đà Lạt là của tất cả những người yêu di sản, Đà Lạt phải được sống khỏe mạnh, bền vững.
Là một người được “thuê” để vẽ đồ án qui hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, điều đầu tiên kiến trúc sư phải làm tất nhiên là tìm hiểu ý đồ đầu tư và quyền lợi của người đã thuê ông là gì?
Từ khâu phân tích bối cảnh đến giải pháp của đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm Đà Lạt mới được công bố cần được cân nhắc lại.
Việc ngày càng có nhiều công trình lịch sử thuộc hàng di sản bị xâm hại sẽ làm chết dần bản sắc của Đà Lạt.
Để có được một thành phố phải mất tới hàng trăm năm kiến tạo nhưng chỉ cần có một quyết định sai lầm trong một khoảnh khắc có thể sẽ phá hủy cả một thành phố.
Kinh tế tuần hoàn nhằm tiết kiệm tài nguyên, tối ưu hóa hiệu suất của doanh nghiệp, có thể trở thành động lực tăng trưởng theo lý thuyết kinh tế học.
Lao động ngoài trời, yếu tố giúp thành phố vận hành trơn tru, phải chịu ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu nhưng lại bị bỏ qua trong lưới an sinh xã hội.
Ngành tái chế, từ một ngành công nghiệp manh mún, tự phát và lạc hậu, đang dần tái định hình, khẳng định vị thế trong kỷ nguyên mới.
Đà Nẵng có cơ hội trở thành trung tâm tài chính xanh đầu tiên, đóng vai trò thúc đẩy ứng phó biến đổi khí hậu, sản xuất tiêu dùng bền vững tại khu vực ASEAN.
Sàn giao dịch carbon sẽ được thí điểm từ tháng 6/2025 đến năm 2028, tiến đến chính thức vận hành vào năm 2029.
Việc startup thương mại điện tử B2B Telio giải thể khiến các nhà đầu tư lớn như Tiger Global, Granite Oak, Peak XV và VNG mất trắng.
Để mua được căn hộ chung cư tại Hà Nội giá trung bình khoảng 70 triệu đồng/m2, các hộ gia đình cần có thu nhập tối thiểu từ 45 - 210 triệu đồng mỗi tháng.
Muốn tăng trưởng kinh tế cao, Việt Nam cần phát triển được đội ngũ doanh nghiệp tư nhân trong nước lớn mạnh, làm trụ cột, gánh vác những trọng trách lớn, đưa kinh tế bứt phá đi lên.
Mặc dù đã cắt giảm 70% chi phí dự phòng rủi ro bất chấp nợ xấu tăng cao, Saigonbank vẫn lỗ trước thuế gần 114 tỷ đồng trong quý IV/2024.
FiinGroup đánh giá áp lực đáo hạn trái phiếu tương đối thấp trong quý I/2025, nhưng dự kiến sẽ tăng cao trở lại trong nửa cuối năm.
Việc lỗ lũy kế khiến giới đầu tư quan ngại về khả năng cổ phiếu TMT bị đưa vào diện cảnh báo cùng những đánh giá tiêu cực từ phía các tổ chức tín dụng.
Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, Tập đoàn Thẩm định giá SunValue và SunReal vừa chính thức ký hợp tác chiến lược trong lĩnh vực thẩm định giá và số hóa dữ liệu.