Khoảng cách 800 tỷ USD trong sáng kiến Vành đai, Con đường

Kiều Mai - 09:18, 13/09/2019

TheLEADERDù được đánh giá là cơ hội thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, sáng kiến Vành đai, Con đường của Trung Quốc đang khiến không ít quốc gia phải "oằn mình" gánh nợ, tác động trở lại quá trình đầu tư.

Thập niên 2020 có thể trở thành thời kỳ vàng đối với đầu tư cơ sở hạ tầng tại các thị trường mới nổi nếu các nền kinh tế dẫn đầu có thể tìm ra cách vượt qua những vấn đề về địa chính trị để cùng tài trợ cho các dự án đa phương.

Cùng với đó, vốn tư nhân trên toàn cầu có thể hòa hợp cùng sáng kiến Vành đai, Con đường (BRI - Belt & Road Initiative) theo cách liên tục và bền vững.

Đây là viễn cảnh lạc quan nhất trong 5 kịch bản được công ty tư vấn Silk Road Associates hợp tác cùng công ty luật toàn cầu Baker McKenzie công bố mới đây.

Theo đó, sự khác biệt giữa các kịch bản rất rõ ràng.

Trong khi mô hình hợp tác toàn cầu (Global Cooperation Model) ước tính đầu tư liên quan đến sáng kiến Vành đai, Con đường đạt 1,32 nghìn tỷ USD trong những năm 2020 thì mô hình đơn cực (Uni-Polar Model) lại cho rằng con số này chỉ ở mức khoảng 560 tỷ USD.

Mức chênh lệch trên xuất phát từ việc mô hình đơn cực tính đến tác động của suy thoái kinh tế đáng kể, gia tăng chủ nghĩa dân tộc và cạnh tranh mạnh mẽ của các quốc gia.

Khoảng cách 800 tỷ USD trong sáng kiến Vành đai, Con đường
Việc phát triển cơ sở hạ tầng trong sáng kiến Vành đai, Con đường kéo theo việc nhập khẩu ồ ạt thiết bị và vật liệu từ Trung Quốc, gây gánh nặng lên tài khoản vãng lai. Ảnh: CNBC/Getty Images

Mặc dù mức đầu tư 560 tỷ USD theo kịch bản thứ hai được đánh giá là một con số khổng lồ trong lịch sử, số tiền này vẫn "chưa thấm vào đâu" so với ước tính nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng toàn cầu đạt 18 nghìn tỷ USD vào năm 2040 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF).

Hai mô hình khác cũng được đưa ra với sự pha trộn của các yếu tố ảnh hưởng trên.

Mô hình bền vững toàn cầu (Global Sustainability Mode) đặt trọng tâm vào áp lực hành động chống biến đổi khí hậu cùng các mối quan tâm khác về môi trường mà tại đó, BRI là một phần trung tâm của giải pháp.

Trong khi đó, mô hình tái định cư chuỗi cung ứng (Supply Chain Relocation Model) cho rằng chiến tranh thương mại kéo dài sẽ nhanh chóng đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng sang các khu vực có chi phí thấp, từ đó tác động tới những nỗ lực trong BRI của Trung Quốc và đồng thời, làm chậm sản xuất trong nội địa.

Kịch bản thứ năm là mô hình cơ sở (Baseline Model) tổng hợp. Theo ước tính, 910 tỷ USD sẽ được đầu tư liên quan đến sáng kiến Vành đai, Con đường trong những năm 2020, trong đó khu vực châu Phi hạ Sahara sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 25%, tiếp đến là Đông Nam Á (18%), Châu Mỹ Latinh (15%), Nam Á (13%).

Dự báo này được đưa ra giữa thời điểm sáng kiến Vành đai, Con đường tiếp tục phát triển đáng kể khi nhiều khoản đầu tư bắt đầu chuyển sang các ngân hàng phát triển đa phương và thông qua quan hệ đối tác với các quốc gia như Nhật Bản.

Tuy vậy, bối cảnh chính trị còn nhiều thách thức, chiến tranh thương mại diễn ra khiến bầu không khí trở nên thận trọng hơn và các dự án mất nhiều thời gian hơn cho việc ký kết và thực hiện.

Trong động thái mới nhất, chính quyền Pakistan dường như đang tiến hành chậm dần tiến độ các dự án thuộc BRI tại quốc gia này do áp lực từ cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài cùng nỗ lực cân bằng mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ.

Giai đoạn 1 của nhiều dự án vẫn chưa được hoàn thành dù thời hạn đã kết thúc vào năm ngoái và sự chậm trễ cũng diễn ra trong các dự án thuộc giai đoạn 2.

Việc đầu tư lớn của Bắc Kinh vào Pakistan đã khiến quốc gia Nam Á này tăng thâm hụt tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài, trong đó 1/4 tổng nợ phải trả thuộc về Trung Quốc.

Với hơn 130 nền kinh tế đã đăng ký tham gia, khoản đầu tư hiện tại của Trung Quốc liên quan đến sáng kiến Vành đai, Con đường được đưa ra rất khác biệt, từ vài trăm tỷ USD tới 8.000 tỷ USD.

Ngân hàng thế giới (World Bank) từng cho rằng mức tổng chi hiện tại của Trung Quốc trong BRI khoảng 575 tỷ USD và nhiều khả năng, các khoản đầu tư trong tương lai sẽ khó khăn hơn vì chính phủ của ông Tập Cận Bình.

Sự phản đối chính trị với một số dự án tại các quốc gia như Sri Lanka hay Malaysia đã khiến một số dự án bị sửa đổi, thu hẹp hoặc hủy bỏ và điều này khiến các khoản đầu tư thậm chí còn khó theo dõi hơn.

Malaysia cách đây không lâu đã tịch thu khoảng 243 triệu USD từ nhà thầu Trung Quốc và dừng hàng loạt dự án đến từ Bắc Kinh. Nguyên nhân là bởi nhà thầu được được chi trả để thực hiện 80% dự án nhưng lại chỉ hoàn thành 13% công việc.