Nghề doanh nhân: Càng thử thách càng thấy vui

Lý Quí Trung* - 09:30, 11/11/2019

TheLEADERNghề doanh nhân còn nguy hiểm đến nỗi một khi bước chân vào là gần như không bước ra được, ngay khi đã bán công ty gác kiếm hay thất bại lên bờ xuống ruộng cũng không bỏ được.

Mỗi lần phải điền form khi nhập cảnh vào các nước tôi đều bị khựng lại một giây ở mục khai nghề nghiệp, rồi tôi ghi chữ “entrepreneur” (doanh nhân) nhưng cũng không thấy chắc lắm!

Khác với các nghề khác, nghề doanh nhân không cần đào tạo, bằng cấp gì bài bản cũng làm được. Và thước đo thành công của nghề này không nằm ở chỗ tay nghề mà chủ yếu nằm ở chỗ kết quả, thành quả kinh doanh. Nghĩa là ai ai cũng có thể làm doanh nhân nhưng thành công, thành danh thì không có gì đảm bảo. Đa số là thất bại thì đúng hơn.

Bởi vậy, cái nghề này mới bị liệt vào danh sách các nghề mang tính rủi ro, nguy hiểm nhất thế giới, nếu không lầm thì chỉ đứng sau lính cứu hoả và nhà báo! Đã vậy, nghề này lại dính liền với loại chữ T còn nghiệt ngã hơn các chữ T bình thường khác, đó là chữ T của “Tăng huyết áp”, “Tăng mỡ máu”, “Tăng cân”, và đặc biệt là tăng áp lực lên trên mấy sợi dây thần kinh mà người ta gọi là xì-trét!

Không xì-trét sao được khi vừa mở mắt dậy là phải nghĩ đến chuyện tiền nong cho dù công ty có lớn nhỏ như thế nào đi nữa. Đúng là làm chủ chính mình có cái sướng, muốn làm gì thì làm, không phải xin phép báo cáo ai, nhưng liệu mấy thứ đó có nhẹ nhàng hơn chuyện chạy tiền trả lương cho công nhân hay làm thế nào để tồn tại qua mấy kỳ đáo hạn của ngân hàng.

Nghề doanh nhân: Càng thử thách càng thấy vui
Tác giả Lý Quí Trung

Nghề doanh nhân còn nguy hiểm đến nỗi một khi bước chân vào là gần như không bước ra được, ngay khi đã bán công ty gác kiếm hay thất bại lên bờ xuống ruộng cũng không bỏ được. Nó đi vào máu, vào tim lúc nào không hay.

Vậy mà mọi người cứ nhảy vô. Có lẽ vì sự tự do. Tự do trong suy nghĩ, trong ý tưởng, sáng tạo, và đặc biệt là trong việc tự kiểm soát thời gian của chính mình. Nhanh, chậm, nhiều ít là tuỳ ý. Ai đó từng nói thời gian là thứ quý giá nhất nên làm chủ nó thì còn gì sướng bằng.

Nhưng lý do sâu xa nhất phải nói là phần thưởng mà nghề doanh nhân mang lại - một khi thành công - vượt xa những rủi ro, khó khăn mà nó phải hứng chịu. Đó là một gói phần thưởng “combo” bao gồm cả vật chất và tinh thần. 

Không có gì sung sướng hơn khi thấy sản phẩm của mình sáng tạo ra được bày bán chễm chệ trên các quầy kệ khắp nơi. Không có cảnh tượng nào đẹp đẽ hơn khi thấy nhà hàng mình vừa mở cửa đã đầy ắp khách hàng và những lời khen. Và còn gì vui bằng khi cuộc sống của mọi người xung quanh được hoàn thiện hơn mỗi ngày bởi chính những giải pháp mà công ty mình đem lại.

Nghề doanh doanh thú vị là vậy. Tôi muốn viết bài này để góp phần phác hoạ thêm chân dung của một nghề mà tôi nghĩ là rất đáng được quan tâm và trân quý, vì nó quyết định sự thịnh vượng của một nền kinh tế hay một quốc gia. 

Và tôi cũng muốn nói thêm là nghề doanh nhân vốn đã khó lại càng khó hơn khi phải hành nghề trong một nền kinh tế vừa mở cửa theo hướng thị trường.

Vậy mà mọi người cứ nhảy vô. Tôi thích câu nói nửa đùa nửa thật của Warren Buffet, là đánh golf mà dễ quá thì không còn gì vui. Banh phải bay vô rừng, phải xuống hố cát, vào bẫy nước để giải cứu thì mới hấp dẫn. Doanh nhân là như vậy, càng thử thách càng thấy vui. 

*Bài viết phản ánh quan điểm tác giả Lý Quí Trung, CEO Tập đoàn AKA Funniture Group, Nhà sáng lập Phở 24, Thành viên sáng lập Tập đoàn Nam An Group