UNDP: 6 ưu tiên hành động trong lộ trình Việt Nam tới 'net zero'

Kiều Mai - 18:30, 05/08/2022

TheLEADERTheo đại diện UNDP, để đạt được mục tiêu đầy tham vọng là đưa mức phát thải ròng về 0 - net zero, Việt Nam cần một chiến lược tài chính khí hậu sáng tạo, chuyên dụng, để tạo điều kiện cho các dòng tài chính xanh từ tất cả nguồn đầu tư và phát triển.

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, nhận định rằng giảm mức phát thải khí nhà kính về 0 trong vòng chưa đầy 30 năm có thể là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt khi Việt Nam cũng đang đồng thời phấn đấu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Tuy nhiên, trước đây, Việt Nam đã chứng tỏ khả năng đạt được các kết quả đáng chú ý trong khoảng thời gian tương tự.

Đơn cử, các chính sách kinh tế trong chương trình 'Đổi mới' đã đưa 40 triệu người thoát nghèo trong vòng chưa đầy hai thập kỷ. Gần đây và đáng kể là Việt Nam chỉ trong vài năm đã trở thành quốc gia dẫn đầu ở Đông Nam Á về năng lượng mặt trời.

Theo đại diện UNDP, từ các bài học kinh nghiệm trên thế giới, để đạt được mục tiêu đầy tham vọng là đưa mức phát thải ròng về 0, Việt Nam có thể cân nhắc sáu hành động ưu tiên nhằm thúc đẩy sứ mệnh mới cho một cuộc “đổi mới xanh”.

Thứ nhất, Việt Nam cần tăng cường luật pháp về khí hậu để hướng dẫn và thực thi các hành động khí hậu trong nước, hướng tới các mục tiêu quốc gia về phát thải bằng 0, bà Caitlin Wiesen khuyến nghị tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V mới đây.

Trên toàn cầu, các quốc gia đã xây dựng các luật dài hạn về biến đổi khí hậu, và các luật này có thể coi là thực hành tốt và thúc đẩy cách tiếp cận toàn xã hội để đạt được các tham vọng mới về khí hậu.

Bà lưu ý cần xây dựng một luật khí hậu toàn diện để tạo điều kiện cho những sáng kiến đột phá, tránh chồng chéo chính sách và cơ chế không cần thiết. Việt Nam cũng cần tiếp tục cung cấp các dịch vụ thông tin về khí hậu cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người chịu gánh nặng của các tác động bởi khí hậu.

a
Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V mới đây.

Thứ hai, để thực hiện các cam kết về chuyển dịch năng lượng công bằng, Việt Nam cần đẩy nhanh quá trình sản xuất năng lượng tái tạo, cải thiện hiệu suất năng lượng, bảo vệ người lao động và những người dễ bị tổn thương.

Thứ ba, Việt Nam cần có một chiến lược tài chính khí hậu sáng tạo và chuyên dụng để tạo điều kiện cho các dòng tài chính xanh từ tất cả các nguồn đầu tư và phát triển, bà Caitlin Wiesen nhấn mạnh.

Ước tính, Việt Nam sẽ cần 330 – 370 tỷ USD để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Con số này đòi hỏi cả nguồn tài chính công và tư từ trong nước và quốc tế, trong đó, FDI và đặc biệt là tài trợ từ khu vực tư nhân trong nước đóng vai trò thiết yếu để hỗ trợ đạt được mục tiêu này.

Do đó, Việt Nam cần xây dựng các chương trình tài chính và cơ sở mới để thu hút và tạo ra nguồn tài chính xanh, ví dụ hệ thống giao dịch kết quả giảm phát thải, thị trường carbon, trái phiếu xanh.

Thứ tư, Việt Nam cần có khung và cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn có tính hệ thống và gắn kết hơn, để hỗ trợ phát triển kinh tế ít phát thải carbon hơn và chống chịu với khí hậu.

Theo đó, Việt Nam cần sớm ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế tuần hoàn để hướng dẫn cho các hành động kinh tế tuần hoàn trên toàn quốc, đặc biệt là về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Đại diện UNDP khuyến nghị Việt Nam cần tăng cường các chính sách và biện pháp về sản xuất, tiêu thụ và tái chế nhựa.

Thứ năm, phát triển dựa vào thiên nhiên là con đường bền vững của Việt Nam. Các giải pháp dựa vào thiên nhiên mang lại những lợi ích đầy hứa hẹn cho Việt Nam, trong đó có lợi ích về tăng cường an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu; và cải thiện việc làm và sinh kế dựa vào thiên nhiên.

Cuối cùng, bà Caitlin Wiesen lưu ý Việt Nam cần phấn đấu để chuyển đổi bao trùm, đặt con người và công bằng xã hội vào trung tâm của mọi chính sách.

Việc thực hiện chuyển đổi bao trùm công bằng sẽ tối đa hóa các tác động tích cực về kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo lợi ích công bằng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đưa ra các biện pháp bảo vệ chính để bảo vệ cộng đồng địa phương và người lao động khỏi các tác động bất lợi khi hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.