Leader talk
Vì sao marketing ngày nay lấy con người làm trung tâm?
Khi doanh nghiệp hay một thương hiệu lấy con người làm trung tâm sẽ nhận được sự ủng hộ của nhân viên, đối tác và cả cộng đồng.
Lẽ đương nhiên, trong kinh doanh, khách hàng là rất quan trọng. Từng có những câu khẩu hiệu khác được truyền bá rộng rãi như “khách hàng là thượng đế”, “khách hàng là ân nhân”, “khách hàng là người trả lương cho chúng ta”…
Doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm đến khách hàng, coi trọng khách hàng.
Marketing 1.0 lấy sản phẩm làm trọng tâm (product - driven marketing), xem sản phẩm là tiền đề cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp chỉ có việc sản xuất ra sản phẩm rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Nhu cầu người dân cao mà nguồn cung hiếm, do vậy, nhà máy sản xuất đến đâu, hàng hóa tiêu thụ hết đến đó. Doanh nghiệp thậm chí không cần quan tâm đến khách hàng cũng vẫn sống khỏe.
Marketing 2.0 lấy khách hàng làm trung tâm (customer – centric marketing). Khi các nhà sản xuất xuất hiện ngày càng nhiều hơn, nguồn cung cấp dồi dào hơn, đa dạng hơn, khách hàng bắt đầu có nhiều lựa chọn và không còn dễ tính như trước đây khi mua hàng.
Môi trường cạnh tranh khốc liệt buộc các doanh nghiệp phải nghiên cứu, tìm hiểu thật kỹ nhu cầu khách hàng để tạo ra những sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu của họ, chứ không tùy tiện tự sản xuất ra và bán dễ dàng như giai đoạn marketing 1.0.
Các công ty còn phải đưa ra những chương trình marketing nhắm vào khách hàng, thu hút họ quan tâm và mua dùng sản phẩm của mình. Khi đó, doanh nghiệp xem khách hàng là trung tâm để thu hút và phục vụ cho tốt.
Marketing 3.0 lấy con người làm trung tâm (human – centric marketing).
Marketing 4.0 làm sâu sắc hơn và bao quát hơn khái niệm marketing lấy con người làm trung tâm (human-centric marketing).
Với xu hướng lấy con người làm trung tâm, các thương hiệu ngày nay đã được “người hóa” (humanizing brands) bằng những tính cách của con người (human attributes) để tương tác với con người, và xem các đối tượng mà nó tương tác như những con người với những giá trị nhân bản để có cách đối xử nhân văn.
Những điều này cũng được thể hiện trong cuốn sách “Marketing 4.0 - Moving from traditional to digital”, bản quyền xuất bản năm 2017, của ba tác giả Philip Kotler và Hermawan Kartajaya và Iwan Setiawan.
Thương hiệu (và cả doanh nghiệp) ngày nay không xem khách hàng là trung tâm, không nhìn khách hàng chỉ như khách hàng, tức đối tượng mang lại doanh thu, lợi nhuận cho mình, và không hành xử với khách hàng theo cách chỉ biết tập trung vào đó mà khai thác doanh thu và lợi nhuận cho mình.
Doanh nghiệp không coi khách hàng như “cái mỏ vàng trung tâm” để mà khai thác, và hễ có khách hàng nào không cho “đào mỏ” hay gây khó cho việc “đào mỏ” thì doanh nghiệp lập tức quay ngoắt 180 độ, xem họ không ra gì.
Thương hiệu và doanh nghiệp phải xem khách hàng là con người và hành xử như con người với khách hàng dựa trên những giá trị nhân bản, lối sống nhân văn, có nhân tính và nhân cách.
Khi đó, thương hiệu không chỉ chằm chằm vào việc khai thác doanh thu, lợi nhuận từ khách hàng, mà sẽ xây dựng quan hệ với khách hàng như những con người với sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, đồng cảm, yêu thương, trân quý…
Khi xem khách hàng là con người và tập trung vào con người, thương hiệu sẽ giữ được nhân cách, nhân tính, giữ được các giá trị nhân bản, nhân văn khi quan hệ với khách hàng.
Khi xem con người là trung tâm, doanh nghiệp sẽ không chỉ coi trọng khách hàng mà coi thường những con người khác, như người lao động, cổ đông, nhà cung cấp, đối tác, nhà đầu tư…, đặc biệt là những con người trong cộng đồng.
Thương hiệu và các doanh nghiệp hãy xem con người là trung tâm, thay vì chỉ xem khách hàng là trung tâm để hành xử như những con người đích thực, những con người coi trọng nhân nghĩa, sống với lòng nhân ái, hành xử đạo đức và nhân văn, chứ không chỉ chằm chằm tập trung vào việc khai thác khách hàng để kiếm tiền!
Cần lưu ý rằng, không chỉ có khách hàng mới là con người, mà người lao động, nhà cung cấp, đối tác, cổ đông, nhà đầu tư, cộng đồng ngoài kia..., cũng đều là những con người.
Nếu chỉ lấy khách hàng làm trung tâm, doanh nghiệp có thể bóc lột người lao động, o ép nhà cung cấp, lừa dối nhà đầu tư, hủy hoại môi trường sống, và gây hại cho cộng đồng...
Từng có doanh nghiệp kinh doanh khăn lụa ở Việt Nam, vì chỉ xem khách hàng như mỏ vàng để khai thác triệt để, nên lừa dối họ bằng cách khai gian nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm hay nguyên liệu làm nên sản phẩm.
Đến lúc khách hàng phát hiện ra và đưa lên công luận thì doanh nghiệp và thương hiệu đó gần như biến mất khỏi thị trường.
Nhiều năm trước, ở Việt Nam cũng có doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bột ngọt, do chỉ xem khách hàng là trung tâm nên chỉ lo phục vụ khách hàng và xả chất thải độc hại ra môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Thương hiệu bột ngọt đó bị luật pháp trừng trị và bị khách hàng tẩy chay, chịu thiệt hạ rất lớn!
Gần đây, có chuỗi nhà hàng phát triển rất nhanh, nhưng không quan tâm đến các nhà đầu tư, liên tục báo cáo thua lỗ, làm các nhà đầu tư bức xúc, kiện tụng, tố cáo ầm ĩ. Chuỗi nhà hàng đó cũng đã gần như biến mất.
Không ít doanh nghiệp khác mải mê kiếm lời mà bóc lột người lao động, đối xử tệ hại với cả quản lý cấp cao và cấp trung, nhân sự chủ chốt lần lượt ra đi, người giỏi được tuyển về, chỉ “trụ” được vài tháng, nửa năm là phải ra đi. Những doanh nghiệp đó không thể thành công bền vững.
Có một chuỗi cửa hàng điện thoại di động thành công vượt bậc, nhiều người nghĩ là nhờ họ lấy khách hàng làm trung tâm. Thực ra, họ không chỉ lấy khách hàng làm trung tâm và chỉ biết khai thác khách hàng. Họ thành công là nhờ lấy con người làm trung tâm. Họ quan tâm không chỉ khách hàng, mà cả nhân viên, đối tác, nhà cung cấp, cổ đông… và cả cộng đồng.
Chính nhờ sự quan tâm này mà nhân viên của họ lúc nào cũng hạnh phúc, phục vụ khách hàng trong tâm trạng vui vẻ và với tình cảm quý mến thật lòng (chứ không phải miễn cưỡng phục vụ vì bị bắt buộc phải phục vụ và bị giám sát chặt chẽ thái độ phục vụ).
Họ quan tâm và coi trọng mối quan hệ với các nhà cung cấp nên các nhà cung cấp mới cho họ giá tốt, ưu tiên phục vụ hàng cho họ đầy đủ, và dành cho họ sự ưu ái đặc biệt.
Ngay cả đối với khách hàng, họ cũng hành xử như với con người, theo cách thức hết sức nhân bản, nhân văn, chứ không chỉ chằm chằm vào túi tiền của họ.
Những ví dụ ở trên cho thấy, khi doanh nghiệp lấy con người làm trung tâm, khách hàng còn yêu quý hơn, nhân viên trung thành và tận tụy hơn, nhà cung cấp coi trọng hơn, đối tác có thiện cảm hơn và cộng đồng ủng hộ hơn!
(*) Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Nguyễn Hữu Long - Sáng lập Group Phát triển doanh nghiệp Việt
Thời điểm doanh nghiệp phải đổi chiến lược marketing
Dịch chuyển chiến thuật marketing vượt bão Covid-19
Chuyển từ “dội bom” sang “bắn tỉa”, tận dụng kênh trực tuyến để tạo tính cá nhân hoá trong sản phẩm cũng như thông điệp truyền thông là những cách làm marketing giúp PNJ tạo lợi thế so với các doanh nghiệp bán lẻ khác trong ngành vào thời điểm trước, trong và sau dịch Covid-19.
Thời điểm doanh nghiệp phải đổi chiến lược marketing
Sự bùng nổ của công nghệ đang tạo ra những xu hướng mới trong hành vi người tiêu dùng, buộc các nhãn hàng phải nhanh chóng thay đổi chiến lược marketing.
Đổi cũ lấy mới trong ngành ô tô: Chiêu marketing 'độc lạ' của VinFast
Lần đầu tiên trên thị trường, người ta được chứng kiến một chương trình đổi cũ lấy mới với sản phẩm mang về là... ô tô. Chiêu marketing “độc lạ” của VinFast đang mang lại những trải nghiệm và cơ hội chưa từng có cho khách hàng.
Cắt chi phí marketing thời dịch bệnh: Tự sát về thương hiệu
Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp dùng "máy chém" để chém sạch chi phí, từ lương nhân viên đến chi phí marketing… nhằm bảo tồn dòng tiền mà quên mất nhiệm vụ kinh doanh sau đại dịch, và cũng quên mất tính toán cho việc xoay sở nếu đại dịch kéo dài.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với đại biểu tham dự hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7
Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7.
Thời cơ cho doanh nghiệp tư nhân Việt vươn mình
Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam lớn mạnh là bước đi cần thiết nhằm xây dựng một nền kinh tế vững vàng, độc lập và tự chủ.
Người phụ nữ tiên phong kiến tạo chuyển dịch năng lượng bền vững
Bà Jessica Nga Trần, Giám đốc điều hành Quỹ Clime Capital tại Việt Nam, tin rằng, chọn đúng người, làm đúng việc, theo cách đúng đắn sẽ mang lại những kết quả bền vững.
Nghị quyết 70 và cú hích mới hút vốn FDI vào điện tái tạo
Nghị quyết 70 mở đường cho làn sóng FDI mới vào năng lượng tái tạo, tạo cú hích để Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu 30% điện xanh vào năm 2030.
Khi chất Việt trở thành triết lý quản trị hiện đại
Với CEO The MAP Đỗ Thùy Dương, “chất Việt” là triết lý quản trị có thể dẫn dắt doanh nghiệp Việt đi xa hơn trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.
'Kiềng ba chân' mới của Coteccons
Coteccons sau hai thập kỷ dẫn đầu với mảng xây dựng dân dụng và công nghiệp, đang muốn tạo ra chân kiềng thứ ba là mảng hạ tầng và đầu tư công.
FPT trình diễn 'lá chắn số' tại Lễ ký Công ước Hà Nội
Lá chắn số của FPT bao gồm 8 nền tảng, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu nhằm xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.
Quét mã QR thanh toán trên hệ thống GO!, Big C và Top Market
Quét mã QR sẽ trở thành phương thức thanh toán mới được áp dụng tại hệ thống GO!, Big C và Top Market sau thỏa thuận hợp tác giữa Napas và Central Retail Việt Nam.
Khánh thành Trung tâm hydrogen xanh Việt Nam
Việc ra mắt Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hydrogen toàn cầu.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với đại biểu tham dự hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7
Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7.
Khép lại 'giấc mơ' bất động sản, TP.HCM trả lại 'đất vàng' cho không gian văn hoá
TP.HCM đang cho thấy một lựa chọn hiếm hoi giữa lòng đô thị hiện đại: không bán, không xây, mà trả lại “đất vàng” cho ký ức và con người.
Kế toán, thuế và công nghệ: Bộ ba chìa khóa mở cửa IPO thời chứng khoán nâng hạng
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán hướng tới nâng hạng, doanh nghiệp muốn IPO thành công cần chuẩn hóa tài chính, chủ động quản trị thuế và đầu tư hạ tầng công nghệ.




















































