Mất đi các điền chủ lớn là nguyên nhân dẫn đến 'giải cứu nông sản'

Quỳnh Chi - 17:55, 11/07/2018

TheLEADERÔng Bùi Ngọc Sơn, Viện Kinh tế và chính trị thế giới cho rằng lĩnh vực nông nghiệp chưa được chú trọng phát triển các mô hình điền trang điền chủ lớn gắn với thị trường nên sản xuất nông sản vẫn mang tính nhỏ lẻ, thường xuyên phải "giải cứu".

Mất đi các điền chủ lớn là nguyên nhân dẫn đến 'giải cứu nông sản'
Ông Bùi Ngọc Sơn - Viện Kinh tế và chính trị thế giới.

Theo ông Bùi Ngọc Sơn, việc không có các điền chủ lớn với các điền trang lớn là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng phải giải cứu nông sản khi lĩnh vực này ở Việt Nam còn sản xuất quy mô nhỏ lẻ, không có chiến lược cũng như tính thị trường chưa được phát huy. 

Do đó, ông Sơn cho rằng ngành nông nghiệp ở Việt Nam cần phải có nhiều được điền trang lớn, có các hoạt động nghiên cứu thị trường, giống mới, có quy hoạch thì mới có thể phát triển nông nghiệp lên tầm cao mới. Đặc biệt trong đó phải tính đến yếu tố sở hữu đất đai, bao gồm việc từng bước nghiên cứu và xem xét khả năng luật hóa sở hữu tư nhân về đất đai, để giúp thúc đẩy hình thành các điền trang lớn, các trang trại nông nghiệp quy mô lớn.

Trong đó, vấn đề mấu chốt được ông Sơn đưa ra là cần nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực tư nhân trong phát triển nông nghiệp nói riêng và kinh tế nói chung chứ không chỉ đơn thuần là “góp phần”, “khuyến khích”, hay “hỗ trợ”. Và trong nông nghiệp, các điền chủ lớn đó chính là các doanh nhân, doanh nghiệp nông nghiệp có quy mô lớn.

Nhìn nhận kinh nghiệm từ những quốc gia phát triển hàng đầu thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, ông Bùi Ngọc Sơn cho biết trước đây, thương nhân Nhật Bản từng bị coi thường là tầng lớp thấp của xã hội bởi mục đích của nhóm này là lợi nhuận, nước Nhật lúc này không phát triển được. 

Nhưng rồi sau tiến trình giao thương với phương Tây, Nhật Bản cũng nhận ra triết lý Samurai của mình là đặt võ đạo lên tầng lớp cao nhất, tiếp theo là dân chúng và cuối cùng là tầng lớp thương nhân đã khiến mình bị tụt hậu hẳn so với thế giới.

Họ nhận ra rằng lực lượng thương nhân mới là lực lượng phát triển được đất nước và từ đó thay đổi tư tưởng, cách nhìn nhận về vấn đề “ tìm kiếm lợi nhuận” của thương nhân và bãi bỏ triết lý Samurai. 

"Đó là những cởi trói đầu tiên về mặt tư tưởng; thay đổi tư duy từ coi thường, khinh bỉ đến suy tôn thực sự là yếu tố quyết định cho sự nổi lên của hàng loạt công ty tư nhân lớn từ cuối thế kỷ XIX ở Nhật Bản, đặc biệt năm 1664 khi trở thành thành viên OECD", ông Sơn cho biết. 

Nói đến Hàn Quốc, chuyên gia Bùi Ngọc Sơn cũng nhấn mạnh việc coi trọng giới tư nhân của Chính phủ nước này. Theo đó, trong số các doanh nghiệp tư nhân, Chính phủ Hàn Quốc sẽ lựa chọn những doanh nghiệp sản xuất được sản phẩm có thể cạnh tranh được trên thị trường quốc tế để có cách hỗ trợ phù hợp.

"Nhờ đó, sau 26 năm, nước này đã gia nhập OECD vào năm 1996, GDP/người 9.800 USD, và hàng loạt các hãng tư nhân lớn toàn cầu nắm: công nghệ ô tô, đóng tàu, điện tử, hóa chất, dệt may”, ông Sơn dẫn chứng.

Đối với Trung Quốc, ông Sơn cho biết các nhà tin tức và tình báo đều nhận định Nhà nước đứng sau hậu thuẫn các doanh nghiệp tư nhân để hỗ trợ đưa ra hàng loạt các công ty công nghệ Trung Quốc lớn như Huawei, Xiaomi, ZTE, China Mobile... những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu này phát triển trên nền tảng kinh nghiệm từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong khi đó, Việt Nam các doanh nghiệp lớn hầu như là bất động sản, doanh nghiệp công nghệ như FPT phải dựa vào đi buôn chứ cũng chưa có doanh nghiệp tầm cỡ có sản phẩm nào tầm cỡ”, ông Bùi Ngọc Sơn nhận xét.

Như vậy, mấu chốt của vấn đề hiện nay vẫn là sự xem nhẹ khu vực tư nhân trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Do đó, ông Sơn cho rằng Việt Nam cần đặt ra chiến lược làm sao xây dựng doanh nghiệp tư nhân sản xuất được sản phẩm có tầm thế giới.

Bên cạnh đó, cần tách hai bộ phận chính trị và kinh tế trong vai trò quản lý của Nhà nước. Theo đó, Nhà nước cần quản lý kinh tế thông qua hệ thống pháp luật thay vì trực tiếp kiểm soát, điều hành từng doanh nghiệp.