Cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: NỖI BUỒN NGƯỜI TRONG CUỘC

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã - 09:27, 25/09/2017

TheLEADERSao một hãng phim đầu đàn của ngành điện ảnh nước nhà lại phải đối mặt với cơn bĩ cực nhiều khả năng dẫn đến diệt vong này? Và chúng tôi nhận ra, nguyên nhân có nhiều, trong đó không thể thiếu đi góc nhìn tỉnh táo để tự trách mình đã có lúc thờ ơ, có lúc vô trách nhiệm… khiến ngôi nhà của mình rơi vào nguy cơ sụp đổ. Nhưng nguyên nhân chính lại nằm ở cơ chế và những quyết sách vĩ mô.

Cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: NỖI BUỒN NGƯỜI TRONG CUỘC
Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã. Ảnh: VTV

LTS: Trước những lùm xùm làm nóng dư luận những ngày qua trong chuyện cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam sau khi đi thị sát hãng phim và lắng nghe các bên đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ quá trình cổ phần hoá của hãng phim này. Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, một người trong cuộc, đã gửi cho TheLEADER bài viết với đầy những trăn trở, ưu tư và nỗi buồn của những người trong cuộc. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trước hết phải nói rằng các nghệ sĩ đều rất buồn vì tình thế mà Hãng phim truyện Việt Nam đang lâm phải. Buồn hơn khi một bộ phận công chúng đang hiểu rằng hãng phim cứ yên phận thoi thóp trong sự “bú mớm” bao cấp của Nhà nước, và mọi động thái phản kháng của nghệ sĩ hiện nay chỉ là cố níu lấy “bầu sữa bao cấp”. Và chúng tôi tự hỏi, chuyện gì đang diễn ra?

Cổ phần hóa đã theo cách không ai mong đợi

Sao một hãng phim đầu đàn của ngành điện ảnh nước nhà lại phải đối mặt với cơn bĩ cực nhiều khả năng dẫn đến diệt vong này? Và chúng tôi nhận ra, nguyên nhân có nhiều, trong đó không thể thiếu đi góc nhìn tỉnh táo để tự trách mình đã có lúc thờ ơ, có lúc vô trách nhiệm… khiến ngôi nhà của mình rơi vào nguy cơ sụp đổ. Nhưng nguyên nhân chính lại nằm ở cơ chế và những quyết sách vĩ mô.

Từ hai mươi năm nay, hãng phim đã tự bươn chải để tồn tại. Chúng tôi làm dịch vụ sản xuất phim cho Nhà nước theo các đơn đặt hàng, làm phim truyền hình, làm các dịch vụ khác về kỹ thuật, công nghệ liên quan đến điện ảnh… Nhưng đất đai, đặc biệt là khu đất tại số 4 Thụy Khuê lại rơi vào dự án treo, khiến chúng tôi không thể xây dựng, hoặc liên kết với các đối tác. Đây chính là cái gông gắn trên cổ Hãng phim truyện Việt Nam khiến nghệ sĩ bị trói buộc, không thể nghĩ dài rộng, cũng không tìm được sự hợp tác thích đáng. Đó cũng là lý do phải thực hiện cổ phần hóa.

NBK Trịnh Thanh Nhã

Nhưng việc cổ phần hóa lại diễn ra theo cách mà không ai mong đợi. Những sai trái diễn ra kín đáo hoặc trắng trợn, dẫn đến việc các nghệ sĩ phải đối mặt với một “ông chủ” mới rất… ít văn hóa, đầy thực dụng và có phần… liều mạng.

Đến giờ thì ai cũng đã nhận ra quá trình cổ phần hóa đang sai, và hệ lụy đầu tiên sẽ đến với Nhà nước. Nhà nước sẽ bị thất thoát một nguồn thu lẽ ra phải có từ việc cổ phần hóa. Nhà nước cũng mất đi một thương hiệu điện ảnh lớn từng đưa được chân dung đất nước, dân tộc đến với bạn bè năm châu. Nhà nước cũng sẽ mất đi một đội ngũ làm phim được đào tạo bài bản, lành nghề và giàu nhiệt huyết.

Cuối cùng là Nhà nước sẽ mất đi niềm tin từ dân chúng, bởi nghệ sĩ của Hãng phim truyện chính là những tác nhân chuyển tải các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước bằng ngôn ngữ nghệ thuật tốt nhất, cũng chính nghệ sĩ là người nói lên tâm tư nguyện vọng của nhân dân, mô tả sự chuyển động xã hội một cách trung thực và dễ thấm vào công chúng nhờ các tác phẩm nghệ thuật.

Đối với văn hóa, thì việc xóa sổ Hãng phim truyện Việt Nam cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ dòng chủ lưu của điện ảnh nghệ thuật. Thị trường điện ảnh sẽ chỉ còn những phim thương mại xem để cười, và không lâu sau sẽ tràn ngập những “cướp giết hiếp...”. Nhưng tệ hại hơn, bạn bè năm châu nhìn vào chân dung đất nước sẽ chỉ thấy những mặt tối, hoặc lối sống hời hợt không đáng tin cậy. Lịch sử coi như biến mất, sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam chắc chắn sẽ suy giảm nghiêm trọng.

Một điểm vấp váp của quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam chính là việc định giá thương hiệu. Thương hiệu Hãng phim truyện Việt Nam được tạo nên bởi một quá khứ huy hoàng. Nhưng nếu tính toán giá trị thương hiệu ấy theo cách của một giá trị thương hiệu hữu hình thì không thể tính được. Đây là một trường hợp đặc thù, cần một thước đo khác. Tôi tin là các chuyên gia của lĩnh vực này cần tham khảo nhiều trường hợp tương tự trên thế giới để có được cách làm đúng.

Hãng phim truyện Việt Nam. Ảnh: VTV

Nhìn ra quốc tế, lại buồn!

Hàn Quốc khi bắt đầu tìm cách chấn hưng đất nước có xuất phát điểm kém hơn Việt Nam. Nhưng tầm văn hóa của những người lãnh đạo đã khiến cho đất nước có một hướng đi đầy văn hóa. Thực tế, chúng ta đã từng có được một cú đề -pa tốt khi từ những năm 70, 80 của thế kỷ trước, chúng ta mang phim do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất đến với bạn bè thế giới. Khán giả quốc tế, xem, ngạc nhiên, thán phục và… khóc. 

Rất nhiều đoàn phim quốc tế đến Việt Nam tìm cơ hội dịch vụ và hợp tác đều tìm đến Hãng phim truyện Việt Nam đầu tiên. Tuy nhiên cách chúng ta vận hành một địa chỉ văn hóa lớn đã dần dần gieo thất vọng cho họ. Những hợp đồng hợp tác sản xuất hoặc thuê dịch vụ ít dần đi, đồng nghĩa với việc các nghệ sĩ được rèn dũa tay nghề, được hòa nhập với những bước đi tiên tiến của điện ảnh thế giới mất dần đi.

Cách điều hành thực dụng của các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Tài chính với câu hỏi “làm phim có lãi không?” khiến mục đích sản xuất lệch hướng dần mà không có sự chuẩn bị. Từ đó nhiệm vụ chính trị đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao phó từ 60 năm trước đã dần bị buông lỏng, trong khi những quyết sách để Hãng phim truyện Việt Nam hướng hẳn đến thị trường cũng không có. Chính cái mục tiêu không rõ ràng của các cơ quan chức năng đã để Hãng phim truyện đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Và đó không chỉ là một bước lùi về văn hóa. Đó là một bước lùi về mặt tư tưởng, về định hướng chính trị của thể chế.

Xu thế cổ phần hóa là không thể đảo ngược. Nhưng để làm cho đúng thì mục đích cổ phần hóa một đơn vị như Hãng phim truyện phải rõ ràng. Đó là để chấn hưng điện ảnh nước nhà, để bảo vệ dòng chủ lưu của điện ảnh Việt Nam chứ không phải để một nhóm lợi ích “mua” được những khu đất vàng với giá hời đến không tưởng. Muốn như vậy, từng bước đi trong tiến trình cổ phần hóa cần minh bạch, việc lựa chọn cổ đông chiến lược cần căn cứ trên mục đích đầu tư của họ, thể hiện trên đề án phát triển hãng được đính kèm trong hồ sơ của nhà đầu tư, như là một điều kiện tiên quyết.

Đề án này cần thể hiện quan điểm tỉnh táo, thích hợp cơ chế mới, trong đó việc bảo tồn, phát triển dòng phim chủ lưu có sự hỗ trợ của Nhà nước, và khả năng huy động nguồn vốn xã hội hóa cho dòng phim thị trường là phương án căn bản nhất. Với định hướng như vậy, dòng phim nghệ thuật tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc vẫn được nuôi dưỡng, mà dòng phim thị trường sẽ vẫn phát triển mang lại đa dạng sản phẩm cho công chúng, và thu nhập cho người lao động.

Tôi chưa có cơ hội để biết thế giới làm gì với việc cổ phần hóa những địa chỉ văn hóa cốt tử của họ. Nhưng tôi biết chắc rằng một ông chủ mới của một cơ sở văn hóa chỉ có thể tồn tại với sự hiểu biết về chính hoạt động nghề nghiệp của cơ sở ấy, và chắc chắn phải có tầm nhìn chiến lược để đưa việc sản xuất các sản phẩm văn hóa đáp ứng được nhu cầu trong nước.

Đồng thời anh ta cũng phải có gan để hướng sản phẩm của cơ sở đó tới xu thế hòa nhập với dòng văn hóa chủ lưu của thế giới. Muốn như thế, anh ta có đủ tâm đức và tầm nhìn khiến các nghệ sĩ – người làm ra sản phẩm văn hóa – tâm phục khẩu phục, tạo động lực cống hiến cho họ. Và tất nhiên, anh ta sẽ là người có lợi trước hết, rồi mới đến công chúng và quốc gia, dân tộc.