Ống kính
Một đời họa sĩ - chiến sĩ Phạm Lực cháy hết mình vì nghệ thuật
Cùng huyết thống dòng máu nghệ thuật, cụ Nguyễn Du viết thơ còn Phạm Lực diễn tả cảm xúc bằng màu sắc đường nét và hình khối.

Đối với một nghệ sĩ nổi tiếng làng họa Việt Nam, nguồn cảm hứng và chủ đề cho ra đời các tác phẩm hội họa được tìm thấy ở mọi lúc, mọi nơi, trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Họa sĩ Phạm Lực coi vẽ tranh giống như tập thể dục hàng ngày.
Nếu một ngày không vẽ một thứ gì đó, ông cảm thấy như bị ốm mà vẽ là khỏe ra ngay. Điều này có lẽ giải thích cho số lượng tranh dồi dào cũng như danh hiệu “Picasso của Việt Nam” mà các nhà sưu tập tranh đã dành cho ông.
Phạm Lực sinh năm 1943 tại Huế. Thấy tình hình Huế có nhiều biến động, cha ông là một vị quan nhỏ triều Nguyễn đã đưa vợ con ra Hà Tĩnh. Lớn lên tại vùng biển miền Trung, sau đó ông được cử ra Hà Nội học mỹ thuật.
Mẹ Phạm Lực là chắt ngoại của đại thi hào Nguyễn Du. Cùng huyết thống dòng máu nghệ thuật, cụ Nguyễn Du viết thơ còn Phạm Lực diễn tả cảm xúc bằng màu sắc đường nét và hình khối. Đã cầm cọ được khoảng trên 70 năm, ông vẫn còn vẽ dù rất yếu vì tuổi đã cao, đủ thấy bút lực và đam mê hội hoạ của ông lớn nhường nào.
Từ khi ba tuổi, ông đã cố gắng biến mọi thứ thành cọ vẽ. Đó có thể là một cục gạch hoặc than, một cành cây hoặc một viên đá. Khắp nơi đều là tấm bạt vẽ của ông. Rất nhiều lần ông bị hàng xóm mắng vì vẽ lên tường nhà họ cho đến khi ông tìm thấy một bờ cát rộng bên bờ sông gần nhà để thoả đam mê.
Lớn lên trong thời chiến, chàng thanh niên Phạm Lực trở thành một người lính sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Dù vậy, niềm đam mê hội họa của ông không bao giờ ngừng. Một tay cầm súng, tay kia luôn cầm cọ vẽ. Đấy là cuộc đời của một họa sĩ chiến trường, xông pha các mặt trận khói lửa dọc Trường Sơn đánh Mỹ. Bạn đồng hành thường xuyên của ông là giấy, bút lông và màu vẽ.

“Nhiệm vụ của một họa sĩ là ghi lại những gì mình quan sát được. Cuộc sống luôn tràn ngập sắc màu, tôi không muốn bỏ lỡ điều gì”, họa sĩ Phạm Lực giải thích.
Những lúc quá tập trung để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của cuộc sống, ông thường bị lỡ chuyến tàu hoặc bị kẻ trộm lợi dụng. Mất đi "công cụ" của mình là một thảm họa vì những thứ như vậy rất hiếm trong thời chiến.
Tuy nhiên, cái khó ló cái khôn. Một lần nữa, ông lại cố gắng biến mọi thứ vứt đi thành toan vẽ, chẳng hạn như bìa carton, bao tải hoặc võng bộ đội…để rồi tạo nên những họa phẩm độc nhất vô nhị mà những nhà sưu tầm tranh ngày nay vẫn săn lùng ráo riết.
Phạm Lực cũng không bao giờ giới hạn bản thân trong một phong cách cụ thể. Từ nghiên cứu của ông về trường phái nghệ thuật châu Âu tại trường học Pháp, màu nước Trung Quốc trong nghệ thuật châu Á, học hỏi từ bộ tứ các họa sĩ Việt Nam nổi tiếng và thành công nhất từ năm 1945 - Nghiêm, Liên, Sáng và Phái - tất cả đều tốt nghiệp từ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (L'Ecole des Beaux Arts de L'Indochine).
Mỗi họa sĩ đi theo những con đường hoàn toàn khác nhau, trường phái và phong cách khách nhau. Đó là sự ước lệ của Nghiêm, sự mềm mại và nữ tính của Liên, sự mạnh mẽ của Sáng và chủ nghĩa hiện thực của Phái. Nghệ thuật của Lực phản ánh nơi giao thoa giữa Đông và Tây.
Ông cũng thử thách bản thân ở nhiều phong cách khác nhau như tranh sơn dầu, sơn mài, tranh lụa, màu nước và tranh khắc gỗ. Tranh ông vẽ đủ cả từ trừu tượng, chủ nghĩa hiện thực, siêu thực, dã thú đến trường phái ấn tượng.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông về hưu và bắt đầu vẽ với các chất liệu vải khác nhau ở mọi ngóc ngách trong nhà, nơi trở thành không gian làm việc của ông.
Khi bị bí chất liệu cùng chủ đề chuyển tải vẽ tranh sơn, ông có thể đổi nó thành tranh sơn dầu, tranh lụa và tiếp tục với một tâm trạng khác. Tùy sức khỏe, họa sĩ cũng vẽ theo mùa. Mùa đông, ông hay vẽ tranh lụa và sơn dầu. Mùa hè, ông cởi trần ra làm sơn mài ấy là khi ông còn khỏe.
Ông nói: “Cứ để tôi một mình trong căn phòng có chiếc radio cũ phát nhạc Việt Nam thời tiền chiến và bút vẽ, màu và tôi sẽ làm việc một cách tự nhiên, theo cảm hứng, ký ức, không cần phác thảo”.
Do thường xuyên bị đau đầu bởi chứng huyết áp cao, Phạm Lực bị mất ngủ từ năm 14 tuổi. Nhiều ý tưởng mới nảy ra trong đầu ông vào những đêm ông trằn trọc trên giường. Ông thường không biết liệu nó đến từ thực tế hay là một giấc mơ, nhưng ông nhanh chóng đi đến khung vẽ để khắc họa ý tưởng. Mỗi khi chạm vào bút vẽ, cơn đau đầu của ông lại dịu đi và họa sĩ như chìm vào một giấc mơ.
Ngày hôm sau, đôi khi ông quên đi khả năng sáng tạo đêm qua của mình, thức dậy vào buổi sáng và ngạc nhiên thú vị khi nhìn thấy tác phẩm.
Họa sĩ của nhân dân
Các nhân vật trong tranh Lực cũng rất đa dạng, chẳng hạn như chợ quê, tranh Tết, miêu tả các bài ca trù, di sản vật thể và phi vật thể, những nhân vật trích đoạn chèo, tuồng, ả đào, anh hùng Thánh Gióng hay những nhân vật trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.

Phụ nữ và hoa dường như truyền cảm hứng cho ông nhiều hơn. Đó có thể là một người phụ nữ mặc váy cũ đạp xe chở con trai trong thời chiến, một bà lão bán nước nơi cổng làng quê truyền thống Bắc Bộ hay những phụ nữ với nhiều tâm trạng thời hiện tại.
Ông tin rằng các cuộc chiến của Việt Nam là cuộc chiến của tất cả mọi người. Khác với các cuộc chiến tranh khác, bất cứ nơi nào Việt Nam cũng có thể bị ném bom và là hiện trường của một trận chiến. Trong bối cảnh đó, phụ nữ Việt Nam là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Phạm Lực nói: “Trong chiến tranh, họ yếu ớt và có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Khi hòa bình lập lại, họ đợi chồng, con trai hoặc anh em về nhà nhưng những người đó không bao giờ trở về. Trong thời hiện tại, cuộc sống cũng khó khăn. Tôi luôn xúc động khi xem những hình ảnh về phụ nữ. Phụ nữ luôn đẹp, giống như hoa”.
Nếu không có người phụ nữ bên cạnh ông, thì sẽ có hoa ở đâu đó bên cạnh. Sự đồng cảm và yêu thương những người phụ nữ trong các tác phẩm hội họa đã mang lại cho ông tình yêu đích thực.
Một người phụ nữ Pháp say mê nghệ thuật của ông đã mua chịu nhiều bức tranh của ông. Ba năm sau, cô ấy đưa ông đến một biệt thự và nói đó là tiền tranh và cầu hôn ông ấy. Với sự ủng hộ của cô vợ Pháp, các bức tranh của ông đã được trưng bày ở châu Âu và tăng lượng người hâm mộ.
Trong số các họa sĩ Việt Nam đương đại, Phạm Lực là người duy nhất có một câu lạc bộ người hâm mộ sưu tầm tác phẩm của mình. Hơn một trăm thành viên của câu lạc bộ có khoảng 6.000 bức tranh của ông và thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm.
Trong đó, Tony Oliver đến từ Úc, người có hàng trăm bức tranh của Lực, đã mở một cuộc triển lãm vào năm 2009 và toàn bộ tranh đã được bán hết. Tuy nhiên, ông cảm thấy hối tiếc về quy mô thành công của triển lãm và đã thương lượng để mua lại bốn bức tranh trong số đó.
Người kể chuyện di sản họa sĩ Phạm Lực sống qua hai thế kỷ, tham gia chiến tranh chống Mỹ, chống Trung Quốc và cuộc sống hiện tại nên tranh ông rất nhiều sắc màu ký ức, di sản.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với nhà văn Nguyên Ngọc về Phạm Lực, ông Thomas J. Vallely, Giám đốc chương trình Harvard Việt Nam cho biết nơi ông thích nhất ở Việt Nam không phải là thành phố hay nông thôn mà là ngôi nhà cũng là xưởng vẽ của hoạ sĩ Phạm Lực.
Mỗi khi đến thăm, Phạm Lực đều nói về nghệ thuật. Do đó Thomas J. Vallely đã học được nhiều điều mới mẻ về Việt Nam, cả quá khứ cũng như hiện tại. Ông thấy tác phẩm của Phạm Lực giàu văn hóa, lịch sử và mang tính di sản, thông qua các chủ đề đa dạng và phong phú, với ngôn ngữ nghệ thuật về các chủ đề và những góc khuất của chiến tranh Mỹ - Việt, những khó khăn và nỗi buồn của cuộc sống, những sáng tạo, chủ đề được đề cập tới không chỉ mang tính Việt Nam mà còn mang tính toàn cầu.
Không chỉ là một nhà sưu tập, tôi là người đồng sáng lập Emperor Cruises và Heritage Cruises, tôi còn coi mình là một người bạn của họa sĩ Phạm Lực và treo một số kiệt tác của họa sĩ trên thuyền ở Vịnh Hạ Long, Nha Trang hay vịnh Lan Hạ, quần đảo Cát Bà.

Mỗi tác phẩm của ông đều độc đáo, chứa đầy tình yêu, hy vọng và ý nghĩa, kể những câu chuyện với phong cách đặc biệt. Người xem dễ dàng hiểu hơn về văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ hình ảnh và cách thể hiện nghệ thuật rất riêng của họa sĩ.
Được xây dựng bằng tâm huyết, các du thuyền của tôi gắn với bậc thầy hội họa Phạm Lực cho các chủ đề du lịch, du ngoạn, ẩm thực, rượu vang, lòng hiếu khách, âm nhạc và nghệ thuật đại diện cho lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, di sản và ẩm thực phong phú của Việt Nam, tất cả tạo nên những kỷ niệm cho du khách.
Trên những du thuyền tâm huyết của tôi đều treo bức tranh quý được làm những khung tranh đặc biệt để bảo quản những bức tranh khỏi tác động của môi trường biển, và tin rằng những bức tranh đẹp sơn mài, tranh lụa của họa sĩ Phạm Lực sẽ trở nên đẹp hơn và giá trị hơn với theo thời gian và để du khách được thưởng lãm.
(*) Phạm Hà: Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Lux Group
Bí mật Bắc Việt của hoạ sỹ Phạm Lực
Chất thơ và nghệ thuật quản trị của doanh nhân
Thông qua vẻ đẹp của ngôn ngữ, CEO Blue C Lê Quang Vũ xem chất thơ như một công cụ hữu hiệu để truyền thông điệp đến đội ngũ nhân sự cũng như để anh tạo thế cân bằng giữa những sự thật trần trụi và những thi vị mang tính hão huyền trong cuộc sống của người doanh nhân.
Nghệ thuật giống như tình yêu, đòi hỏi sự tận hiến
Không chỉ là nhiếp ảnh với những bức hình thiếu nữ có thời chiếm gần hết các trang bìa của những hãng thời trang lớn, Lê Thanh Hải còn là nhà sản xuất âm nhạc, dân chơi hi-end có tiếng với những bộ sưu tập có một không hai. Bạn bè vẫn thường gọi anh là người duy mỹ đến mức cực đoan.
Nghệ thuật truyền cảm hứng qua 5 thế hệ gia đình ở Tập đoàn Terberg
Duy trì các chuẩn mực, giá trị và tiêu chuẩn chung thông qua một điều luật gia đình chính là điều then chốt làm nên thành công của Tập đoàn Terberg.
Nghệ thuật lãnh đạo và nguyên lý 'tĩnh - động'
Nếu có dịp tìm hiểu kỹ về những nhân vật thành công lớn trong sự nghiệp lãnh đạo, chúng ta sẽ thấy họ thường có những tính cách, phong cách, hành vi ứng xử khá giống nhau.
VinFast xuất khẩu 2.500 ô tô điện tới Indonesia
Gần 2.500 xe ô tô điện VinFast đã rời cảng Mipec - MPC Port (Hải Phòng - Việt Nam) tới Jakarta (Indonesia) trên chuyến tàu chuyên dụng Silver Queen.
Long Mỹ, vùng đất giàu đẹp
Thị xã Long Mỹ ở vùng Tây sông Hậu, giáp các huyện Long Mỹ, Vị Thủy, Phụng Hiệp và Sóc Trăng, một trong những địa phương có nhiều kênh rạch nhất.
Vàng mang biểu tượng năm Tỵ hút khách ngày vía thần tài
Ngày 10 tháng giêng (tức ngày vía thần tài), khá đông người dân tới mua vàng lấy may trong dịp đầu xuân năm mới.
Lễ hội lớn nhất miền Bắc khai hội
Ngày mồng 6 tết Ất Tỵ, lễ hội Chùa Hương chính thức khai hội nhưng không đông đúc bằng so với mọi năm.
Nghệ thuật giữa đôi bờ cảm hứng và thương mại
Hành trình bảo tồn giá trị nghệ thuật ở Nguyen Huy Thiep Artspace giữa thị trường tranh đầy gian nan và thử thách khó khăn.
KBC bắt tay The Trump Organization: Cú hích định hình lại đường lối quản trị
Thương vụ hợp tác giữa KBC với The Trump Organization chỉ đơn thuần là bước đi trong ngành bất động sản hay còn những toan tính khác của doanh nghiệp ông Đặng Thành Tâm?
Những chướng ngại trên con đường bứt phá của kinh tế Việt Nam
Chiến tranh thương mại và kinh tế toàn cầu giảm tốc gây áp lực lên xuất khẩu, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Tập đoàn Bamboo Capital có tân chủ tịch hội đồng quản trị
Người được coi là cầu nối trong các dự án liên doanh, hợp tác quốc tế là ông Tan Bo Quan vừa được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital.
Nhựa và cao su trước thách thức xanh hóa
Các ngành nhựa và cao su đang chủ động xanh hóa, áp dụng kinh tế tuần hoàn để đáp ứng yêu cầu thị trường cũng như các quy định của pháp luật.
Doanh nghiệp logistics đối mặt áp lực phải xanh hoá
Logistics xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc, nếu không chuyển đổi doanh nghiệp ngành này sẽ bị loại khỏi “sân chơi” toàn cầu.
Chương mới của làn sóng đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tăng mức độ quan tâm và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao, năng lượng và chuỗi cung ứng, đánh dấu một bước tiến mới.
Bất động sản cởi trói, nợ xấu ngân hàng thoái lui
Các chuyên gia tài chính đều chung góc nhìn tích cực về sự cải thiện chất lượng tài sản ngân hàng cùng sự hồi phục chung của nền kinh tế, đặc biệt với những tháo gỡ ở nhóm ngành bất động sản.