Diễn đàn quản trị
Khi tổ chức quá phụ thuộc vào một cá nhân nhìn từ thất bại của Messi, Ronaldo
Thất bại của Argentina và Bồ Đào Nha tại World Cup 2018 là thất bại của những những tổ chức chỉ biết dựa dẫm vào một vài cá nhân xuất chúng, đau lòng là sự “xuất chúng” ấy chỉ có tính cục bộ, bị giới hạn và chỉ có giá trị cho quá khứ.
Từ câu chuyện của Messi và Ronaldo
Cả Messi và Ronaldo đều đã 3-4 lần dự World Cup nhưng hầu như chưa bao giờ tạo được một ảnh hưởng đáng kể ở sân chơi lớn toàn cầu ấy. Họ thành công chủ yếu ở môi trường CLB, nơi mà với sự vượt trội của mình, họ dễ dàng được đồng đội nể phục, ăn ý và thậm chí họ được ban lãnh đạo thiết kế cho một hệ thống lấy họ làm trung tâm không chỉ trên sân bóng, mà còn trong huấn luyện và trong cuộc sống.
Còn ở cấp độ đội tuyển, khi có nhiều nhân tài vốn đều là số một ở CLB của họ, vốn đều được chơi theo “cách của mình” thì chuyện khẳng định mình là việc không hề dễ. Messi đã mất hơn 8 năm để được công nhận là “nhân tố chủ chốt” và xây dựng cách chơi của đội tuyển xung quanh mình. Ronaldo thuận lợi và sáng hơn Messi, nhưng không phải là không có khó khăn.
Kể cả khi đã là nhân vật trung tâm, sự đoàn kết và thống nhất không phải không có sự “bằng mặt nhưng chả bằng lòng” luôn chực chờ bùng nổ khi kết quả không như mong đợi.
Messi có kỹ thuật rất tốt, sống được lòng mọi người và có uy tín với đồng đội thế nhưng anh đã, đang và sẽ không bao giờ có đủ khát khao chiến thắng mãnh liệt (đến mức cuốn phăng tất cả), khả năng tổ chức cầm trịch trận đấu và tố chất lãnh đạo đủ để làm đội trưởng bất kỳ một đội bóng nào. Chưa nói đến một đội tuyển vốn chưa bao giờ là ông lớn, nhưng nhờ gai góc ma mãnh, chiêu trò tinh quái và lì lợm mà đạt được kết quả cao trong các kỳ World Cup 1978, 1986 và 1990.
Đặt hết kỳ vọng lên Messi thì chẳng khác gì ta mong chờ một người nông dân cày cuốc giỏi nhất xã, sống được lòng nhất huyện dẫn làng ta “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” vào kỷ nguyên 4.0.
Ronaldo có năng lực chuyên môn tròn trịa hơn Messi (chân trái, chân phải, đánh đầu, sút phạt), có đủ sự ma mãnh, tinh quái và chiêu trò mà Messi thiếu, có khát khao chiến thắng mạnh mẽ đến mức (gần như) bất chấp thủ đoạn.
Tuy vậy, anh lại rất cá nhân (và không hề/không thèm che giấu điều đó), rất thích “thống ngự” và lại phải gánh một đội tuyển vốn có quá ít nhân tài đủ tầm. Với tính cách của mình, nếu vào đội tuyển khác cứng hơn Bồ Đào Nha thì Ronaldo sẽ bị che lấp, vùi dập hay tẩy chay tàn bạo ngay thôi.
Đừng để tổ chức của mình phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào
Trong quản trị, không được phép để cho tổ chức của mình phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào (No one is indispensable), cho dù cá nhân đó có xuất chúng đến đâu, dù cá nhân đó có thể là chính người lãnh đạo. Khi để điều đó xảy ra, thành công của tổ chức sẽ bị giới hạn trong một không gian địa lý, ngành nghề hay thời gian nào đó.
Thứ nhất vì cá nhân nào rồi cũng có điểm rơi phong độ, có lúc làm-gì-cũng-thành và sẽ có giai đoạn bất hạnh cố-gì-cũng-hỏng.

Thứ hai, vì kiến thức, tầm nhìn và năng lực của một người rồi cũng chỉ phù hợp ở một quy mô, ngành nghề, giai đoạn và thị trường nào đó mà thôi, ra khỏi sân chơi quen thuộc ấy, họ sẽ chỉ là một tay mơ. Vì tổ chức vốn đã quen phụ thuộc vào cá nhân ấy, nên theo quán tính, những bí quyết vốn đã giúp họ thành công trong quá khứ ở lĩnh vực, thị trường hay công việc có tính chất hoàn toàn khác biệt lại được mang vào áp dụng một cách đầy hào hứng và quyết liệt để mong đợi thành công.
Thứ ba, một cách tự nhiên, cơ chế phụ thuộc ấy sẽ làm cho hệ thống (và những cá nhân ấy) tẩy chay những người nghĩ khác, làm khác với họ. Người giỏi từ bên ngoài sẽ không đến, người giỏi bên trong lại sẽ ra đi. Cuối cùng tổ chức sẽ lại ngày càng phụ thuộc hơn, đến một ngày, khi những cá nhân ấy hắt hơi sổ mũi thì tổ chức sẽ lãnh đủ.
Trong quá khứ, các vua chúa lập quốc, nếu không phải lo ngại kẻ thù đến từ bên ngoài thì thường diệt hết quần thần có tài, có ảnh hưởng lớn để củng cố quyền lực tuyệt đối. Nhất là khi họ đã dần già và phải chuẩn bị cho con nối ngôi, nhưng điều đó hoàn toàn không có lợi cho đất nước hay tổ chức ấy.
Thành ra, trong quản trị hiện đại, người ta đề cao tính hệ thống trong tổ chức, đa dạng trong lãnh đạo và các cơ chế phản biện nội bộ để giảm rủi ro và tăng khả năng phát triển bền vững của tổ chức. Các doanh nghiệp Việt Nam mình khâu này còn hạn chế nhiều.
(*) Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả: Trần Bằng Việt, CEO Dong A Solutions
Đội vô địch World Cup 2018 đã được tiết lộ?
Bài toán nhân sự phía sau hành trình Nam tiến của LuxGroup
Khi trải nghiệm trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi, LuxGroup chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự có thể kể câu chuyện thương hiệu bằng chất lượng dịch vụ.
Gọi vốn sai còn nguy hiểm hơn thiếu vốn
Nên dùng loại vốn nào, khi nào, gọi vốn từ ai, với điều khoản gì và cho mục tiêu kinh doanh nào là 5 câu hỏi làm nên chiến lược cấu trúc vốn cho startup.
Không thể có văn hóa đọc nếu lãnh đạo không đọc
Văn hóa đọc không chỉ nuôi dưỡng tri thức mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng tổ chức học tập và tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.
Động cơ tăng trưởng mới của thương mại điện tử
AI Agents đang mở ra cuộc đua mới của thương mại điện tử, nơi lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở năng lực thực thi.
Vượt ải ESG để bước vào chuỗi giá trị
ESG đang bước ra khỏi phạm vi của một bộ tiêu chí đạo đức doanh nghiệp để trở thành hạ tầng cạnh tranh của nền kinh tế mới.
Từ điện xanh đến bài toán vận hành hệ thống
Tham vọng năng lượng tái tạo đòi hỏi sự phát triển đột phá về nguồn điện sạch cũng như hệ thống lưới điện có khả năng vận hành ổn định ở quy mô lớn.
Tân Hoàng Minh và bài toán định vị thương hiệu
Sau hơn hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ lần đầu tiên chính thức công bố định vị thương hiệu và triết lý kinh doanh thông qua một sự kiện đặc biệt tổ chức ngày hôm nay.
Bao nhiêu lợi nhuận của ngân hàng đang phải dùng để xử lý rủi ro?
Chi phí dự phòng đang "ăn mòn" lợi nhuận của nhiều ngân hàng trong quý I/2026. Dữ liệu cho thấy sự khác biệt lớn giữa Vietcombank, Techcombank, ACB và nhóm ngân hàng phải dành gần một nửa lợi nhuận để xử lý rủi ro tín dụng.
Tái định vị thương hiệu ngân hàng: Từ câu chuyện toàn cầu đến bước chuyển chiến lược tại Việt Nam
Việc thay đổi bộ nhận diện của doanh nghiệp, ngân hàng không chỉ là câu chuyện về hình ảnh, thiết kế “hợp thời” của logo mà còn chứa đựng định hướng chiến lược và tầm nhìn của tổ chức trong tương lai.
Cửa nào cho ngành gạo Việt 2026
Đằng sau những thuận lợi về nhu cầu thị trường và xu hướng chuyển dịch sang gạo chất lượng cao là sự phân hóa ngày càng rõ giữa các doanh nghiệp về mô hình kinh doanh, năng lực quản trị chuỗi giá trị và khả năng thích ứng với biến động giá.
Ai đang dẫn đầu cuộc đua lợi nhuận ngân hàng?
Lợi nhuận ngân hàng quý I/2026 tiếp tục tăng mạnh. Vietcombank giữ vị trí số một, trong khi VietinBank, VPBank và ABBank gây chú ý nhờ tốc độ tăng trưởng vượt trội. Điều gì đang diễn ra phía sau bức tranh lợi nhuận của ngành ngân hàng?
Quản trị rủi ro tài chính nhìn từ 'món nợ vàng' nghìn tỷ của APT
Khủng hoảng từ quyết định vay nợ bằng vàng cách đây gần 20 năm của Thủy hải sản Sài Gòn (APT) trở thành bài học đắt giá về quản trị rủi ro tài chính.

















































