Nhìn gạo Thái lên ngôi, buồn tiếc gạo Việt

Nguyễn Vũ Mộc Thiêng - 09:07, 12/12/2021

TheLEADER

Tại cuộc thi “World’s Best Rice” - Gạo ngon nhất thế giới lần thứ 13 do The Rice Trade (TRT) tổ chức ở Dubai từ ngày 7-9/12 vừa qua, gạo Hom Mali của Thái Lan đoạt ngôi vương.

Năm thứ hai liên tiếp, gạo Thái giành quán quân "Gạo ngon nhất thế giới" và là lần thứ 7 giành giải nhất trong 13 lần thi vào các năm 2009, 2010 (gạo Jasmine); 2014, 2016, 2017, 2020, 2021 (gạo Hom Mali).

Campuchia 4 lần đạt giải với gạo Jasmine các năm 2012, 2013, 2014, 2018; Mỹ 2 lần; Myanmar và Việt Nam - mỗi nước 1 lần (cuộc thi hàng năm từ 2009, 2013 và 2014 có 2 giải nhất). Năm 2018, Việt Nam bất lực nhìn gạo Campuchia lên ngôi vua tại Hà Nội.

Năm nay, đại diện Việt Nam là tập đoàn Lộc Trời cử 2 giống gạo đi thi là “Hạt ngọc trời thiên vương” “Hạt ngọc trời tiên nữ” đều không có giải. Gạo ST25 không tham gia.

Nhìn gạo Thái lên ngôi, buồn tiếc gạo Việt
Gạo ST25 đạt giải là giống gạo ngon nhất thế giới năm 2019

Gạo Việt Nam ở đâu?

Xếp theo lượng gạo xuất khẩu, Việt Nam xếp thứ 2 (6,4 triệu tấn), sau Ấn Độ (15,5 triệu tấn), và trên Thái Lan (6,2 triệu tấn). Theo doanh thu, Việt Nam xếp thứ 5 (1,8 tỷ USD); Ấn Độ dẫn đầu (8 tỷ USD); Thái Lan xếp thứ 2 (3,7 tỷ USD).

Việt Nam xuất khẩu hơn Thái Lan 200.000 tấn nhưng doanh thu chỉ bằng 48,65%. So với 2019, doanh thu xuất khẩu gạo Việt Nam giảm 25,1%, nhiều nhất trong top 10; trong khi Campuchia tăng 11,8%. Quả là đáng buồn. Xếp về giải “Gạo ngon nhất thế giới”, Thái Lan vô đối với 7/13 lần dự thi.

Nhìn gạo Thái lên ngôi, buồn tiếc gạo Việt 1
Top 10 nước dẫn đầu lượng xuất khẩu gạo thế giới 2020
Nhìn gạo Thái lên ngôi, buồn tiếc gạo Việt 2
Top 10 doanh thu xuất khẩu gạo thế giới 2020
Nhìn gạo Thái lên ngôi, buồn tiếc gạo Việt 3
Doanh thu xuất khẩu gạo 2020/2019 top 10 thế giới

Tại Hội nghị thường niên về gạo thế giới, được tổ chức cùng thời điểm cuộc thi ngày 9 -12/12 vừa qua tại Dubai, dù không dự thi nhưng gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua là nhà tài trợ vàng. Các đơn vị tài trợ đa phần có trụ sở tại Việt Nam. Các công ty Vinafood 1, Vinafood 2, Vua Gạo (King Rice)… đều tham gia đồng tài trợ.

Tháng 10/2021, kỹ sư Hồ Quang Cua, cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng, người gắn cả đời mình, có công rất lớn với gạo ST25 cảnh báo: “Đại diện TRT - đơn vị tổ chức cuộc thi - cho biết khoảng một tuần nữa sẽ công bố danh sách các nước tham gia. Chúng tôi đã làm thủ tục, đóng phí đầy đủ để sử dụng thương hiệu. TRT phát hiện ở Việt Nam nhiều nơi vi phạm bản quyền. Họ đã phát thông cáo báo chí và có thể kiện ở Mỹ. Khả năng Việt Nam được phép dự thi hay không còn bỏ ngỏ”.

Ít ai tin là có chuyện TRT cấm Việt Nam tham gia vì TRT sống nhờ tổ chức sự kiện, nhờ lệ phí các đơn vi tham dự. Chưa kể cấm thì mất nguồn tài trợ lớn, không thể bán bản quyền logo, thương hiệu…

Bà Phan Mai Hương, Giám đốc Phát triển kinh doanh TRT Việt Nam cho biết: “Từ khi gạo ST25 đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới 2019 đến nay, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam ‘vô tư’ sử dụng thương hiệu và danh xưng nói trên của TRT để kinh doanh. Khi TRT liên hệ, chỉ nhận được những phản ứng tiêu cực, thậm chí phớt lờ cảnh báo. Có đơn vị lách luật bằng cách đổi màu logo từ xanh dương sang xanh lá cây, có những đơn vị không có trụ sở…”.

Tuy nhiên, đại diện Tổng cục Quản lý thị trường khẳng định: “ST25 là tên gọi chung của loại giống cây trồng (lúa) và không thể được đăng ký dưới danh nghĩa một nhãn hiệu theo quy định tại mục 1202.12 của quy chế thẩm định nhãn hiệu. Vì vậy, dấu hiệu ST25 không thể được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam. Trong khi đó, giống lúa có tên ST25 đã được cấp bằng bảo hộ số 21.VN.2020 theo quyết định số 45 ngày 6/3/2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Gạo Việt long đong

Lâu nay, người Việt quay lưng với nông sản, chẳng riêng gì gạo Việt; vì sợ dư lượng thuốc trừ sâu, diệt cỏ. Cứ mua nông sản Mỹ, Nhật, Hàn, Đài Loan… cho chắc ăn; dù giá đắt gấp đôi, gấp ba. Nhờ giải thưởng “Gạo ngon nhất thế giới” 2019; người Việt giật mình, tự hào, tìm ăn gạo Việt.

Nhóm tác giả gạo ST25 gồm Kỹ sư Hồ Quang Cua, Tiến sĩ Trần Tấn Phương (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng), Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương (cựu Phó Giám đốc Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng). ST25 là giống lúa ngắn ngày, dẻo thơm, kháng mặn cao, kháng bệnh, ít bị đổ ngã, có thể trồng phổ biến ở các địa phương; ưu điểm hơn hẳn nhiều giống lúa hàng đầu thế giới.

Tiến sĩ Trần Tấn Phương đương chức, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương không có điều kiện; chỉ Kỹ sư Hồ Quang Cua trực tiếp khai thác thành quả của mình. Con trai Kỹ sư Hồ Quang Cua mở doanh nghiệp Hồ Quang Trí, chính hãng “Gạo ông Cua”, có logo của TRT, có hình và số điện thoại của Kỹ sư Hồ Quang Cua để tư vấn.

Do những đặc điểm ưu việt, trồng được ở nhiều địa phương, các doanh nghiệp và nông dân xuống giống khắp nơi, gọi là gạo ST25 quốc dân, để phân biệt với gạo ST25 Hồ Quang Trí. Gạo ST25 Hồ Quang Trí dẻo hơn, thơm hơn, giá cao hơn 25%. Nhiều người thích dẻo thơm vừa phải, giá rẻ hơn 1/4 trở lên, gạo ST25 quốc dân bán chạy hơn.

Kỹ sư Hồ Quang Cua và TRT tố nhiều doanh nghiệp Việt Nam đạo nhái thương hiệu, dùng logo của TRT thì cứ chụp hình làm bằng chứng, báo quản lý thị trường xử phạt, tịch thu. Không thể kiện các doanh nghiệp và nông dân sản xuất, bán gạo ST25 quốc dân vì họ mua bán hợp pháp, đã đóng thuế cho nhà nước. Họ cũng không dùng logo của TRT. Nếu cấm dùng từ “World’s Best Rice” thì thêm 2019 hoặc dịch ra tiếng Việt “Gạo ngon nhất thế giới 2019”.

Người Việt mua gạo chủ yếu chọn người bán, ít chọn thương hiệu vì việc làm bao bì giả, đạo nhái thương hiệu quá dễ. Thị trường có hàng chục loại gạo ST25 với bao bì thập cẩm, giá cả thất thường và chất lượng vô chừng, người bán nhiều khi cũng không nắm rõ. Trộn gạo rẻ tiền, làm bao bì ST25 bán giá cao, là làm hàng giả.

Nhìn gạo Thái lên ngôi, buồn tiếc gạo Việt 5
Nhóm tác giả gạo S25 (từ trái qua): Kỹ sư Hồ Quang Cua, THS. Nguyễn Thị Thu Hương, T.S Trần Tấn Phương

Năm 2020, Kỹ sư Hồ Quang Cua đưa gạo ST25 dự thi tiếp và đạt giải nhì. Thiên hạ hùa nhau ném đá vì “Sao lại đem hoa hậu năm trước đi thi hoa hậu năm nay”. Kỹ sư Hồ Quang Cua giải thích là “Campuchia và Thái Lan, bao năm nay chỉ đi thi với một loại gạo duy nhất”. 4 giải nhất của Campuchia đều giống Jasmine; 7 giải nhất Thái Lan thì có 2 năm đầu là Jasmine, 5 lần sau là Hom Mali. Gạo Jasmine ở Việt Nam không thơm, giá chỉ bằng một nửa gạo ST25 quốc dân.

Gạo ST25 về nhì năm 2020, trong khi mọi người ấm ức, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam - VFA Đỗ Hữu Nam cho rằng: “Không nên quá quan trọng ngôi vị số 1 hay số 2 của gạo ST25 vì thực tế được giải nhì của năm nay (2020) đã là thành công của Việt Nam”. TS. Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng suy nghĩ tương tự.

Đầu tháng 12/2021, Kỹ sư Hồ Quang Cua định mang gạo ST25 dự thi tiếp. Nhiều người lo vì có thể rớt cả top 2; Kỹ sư Hồ Quang Cua trả lời: “Chỉ trong Top 3 là đã đứng trong vị trí Top đầu thế giới rồi. Từ 2009, Thái Lan chỉ dự thi duy nhất với giống Khao Dawk Mali và 6 lần đoạt giải”. Từ 2011, Thái Lan mới đưa gạo Hom Malai dự thi và giành giải nhất 5 lần; 2 lần trước là gạo Jasmine. Sau khi Campuchia 3 năm liên tiếp (2012, 2013, 2014) giành giải nhất với cùng giống Jasmine, Thái Lan mới đổi sang Hom Mali.

Cuối cùng, Kỹ sư Hồ Quang Cua không mang ST25 dự thi năm 2021 và tuyên bố “Sẽ không bỏ cuộc, tiếp tục nghiên cứu, củng cố chất lượng để tham gia những năm sau. Chất lượng ổn định mới là đẳng cấp, nên việc gạo thơm ST25 năm nay không dự thi, không có giải cũng không ảnh hưởng gì cả". Câu đầu nghe có lý, câu sau thì hụt hẫng. Hom Mali (Thái Lan) và Jasmine (Campuchia) vẫn là giống cũ nhưng không ngừng được cải tiến nâng chất. Nếu bằng lòng với “Chất lượng ổn định” là dậm chân tại chỗ, để thiên hạ qua mặt, sao lại “Không ảnh hưởng gì?”.

Một vài kiến nghị

Việc dự thi “World’s Best Rice” là chuyện quốc gia, không thể cá nhân hay công ty nào tự tham dự. Gạo dự thi quốc tế, phải từ cuộc thi gạo ngon quốc gia, đại diện dự thi. Dành kinh phí cho nhóm cha đẻ gạo ST25 tập trung nghiên cứu, cải tiến năng suất chất lượng. Không để Kỹ sư Hồ Quang Cua tất bật trả lời điện thoại, tư vấn khách hàng cho doanh nghiệp Hồ Quang Trí, rồi còn phải tự lo thủ tục dự thi.

Chỉ cần mỗi năm chừng 100.000USD; nhóm cha đẻ gạo ST25 sẽ toàn tâm, toàn ý nghiên cứu cải tiến nâng chất gạo ST25. Chừng ấy tiền để mang giải “Gạo ngon nhất thế giới” về Việt Nam là đầu tư quá rẻ, không quá khó, dù Việt Nam chưa giàu. Giải nhất (quên giải nhì, ba đi vì chẳng ai nhớ) là thời cơ vàng của gạo cao cấp, cả xuất khẩu lẫn nội địa, giành lại thị phần từ gạo ngoại.

Hình như các doanh nghiệp khác xem gạo ST25 là chuyện riêng của Kỹ sư Hồ Quang Cua nên cố tìm giống riêng của mình. Năm nay Lộc Trời mang hai loại gạo ngon đi thi là “Hạt ngọc trời thiên vương” và “Hạt ngọc trời tiên nữ”. Tên dài, người nước ngoài rất khó nhớ. Người Việt nghe rất kiếm hiệp. Nếu được giải, tên gạo sẽ chiếm hết nửa bao bì. Sao không lấy LT21 (Lộc Trời) cho đễ nhớ?

Việc xài chùa logo TRT cần phải bị tịch thu, rút giấy phép kinh doanh. Chuyện trộn gạo kém, làm giả bao bì ST25 cũng cần được xử nghiêm minh; lập lại trật tự kinh doanh; bảo vệ hàng Việt lẫn người tiêu dùng. Tháng 11/2016, GS.TS. Võ Tòng Xuân, Chuyên gia hàng đầu về nông học miền Nam, dẫn đầu đoàn cán bộ tỉnh Sóc Trăng qua Campuchia nghiên cứu, học tập về cách trồng lúa, xuất khẩu gạo. Năm 2019, ST25 đạt giải nhất.

Cần thiết, cử tiếp đoàn chuyên gia qua Thái Lan. Hai cường quốc gạo ngon nhất thế giới là Thái Lan và Campuchia đều có cách làm giống nhau. Tâp trung nghiên cứu, cải tiến chất lượng - thi gạo ngon hàng năm - đại diện quốc gia tham dự - đạt giải, có chiến lược truyền thông hiệu quả, đẩy mạnh xuất khẩu, khuyến khích nông dân trồng đại trà để tăng thu nhập. Không có mấy chuyện lùm xùm vể gạo đạt giải như Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Hiệp hội Lương thực Việt Nam phải vào cuộc ngay để chuẩn bị cho năm sau. Xin đừng ném đá Kỹ sư hồ Quang Cua và Lộc Trời mà có tội. Họ đã làm hết sức mình. Ngay như đội tuyển Việt Nam, đương kim vộ dịch AFF cup Asean 2018, được đầu tư mạnh mẽ, thay đổi chiến thuật, tăng cường tài năng mới, vẫn đang lo không giữ được cúp.

Nhân đây, cũng kiến nghị cần chấm dứt việc bổ nhiệm các nhà khoa học làm cán bộ lãnh đạo. Một bên là nghiên cứu, một bên là quản lý; hai lĩnh vực đối lập, phải được đào tạo bài bản, chuyên sâu. Không có kiểu “đa ri năng”, đụng gì làm nấy. Hãy để người giỏi chuyên môn làm việc đúng sở trường.

Các nhà khoa học chân chính, các nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ tài năng… không vì hư danh hoặc bất cứ lý do gì, nhận những việc sở đoản. Coi chừng lụt nghề, vướng vòng tù tội, thân bại danh liệt. Các bộ và ngành chức năng; không làm kinh tế riêng, sẽ phân tâm nhiệm vụ chính, việc nào cũng khó hiệu quả.

Chừng nào các nhà khoa học còn phải làm thêm, cả nghề chính lẫn tay trái, thì khó có những thành quả khoa học thực sự.